Chương 04

Vợ Cảnh Sát Của Bác Sĩ Chu

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 10/03/2025 10:21:20

Cảnh sát trong đội tôi đều được điều động ra tuyến đầu, chỉ riêng tôi vì đang mang thai nên được phân công ở lại làm việc trong thành phố.


Lệnh điều động đến quá đột ngột.


Đêm Chu Dự phải rời đi, tôi đứng ở cổng khu dân cư tiễn anh.


Anh chỉ vừa bước được vài bước, bỗng nhiên một giọng nói sắc bén vang lên từ trong bóng tối:


"Định đi đâu thế? Cô là cảnh sát, không phải lợi dụng chức quyền để giúp người nhà chạy trốn đấy chứ?"


Tôi quay đầu lại, vừa định lên tiếng giải thích, thì một giọng nói già nua đã chen vào trước.


Ông lão bảo vệ ở cổng, chống gậy nhìn cô gái vừa lên tiếng, giọng không mặn không nhạt:


"Cô gái à, cô không thấy người ta đã xin ra ngoài trong nhóm WeChat rồi à? Còn đứng đây nói bóng nói gió gì nữa? Chồng người ta là phó khoa sản của Bệnh viện Đa khoa B, bây giờ phải đi hỗ trợ khu dịch ở thành phố W đấy!"


Cô gái sững sờ.


Ánh mắt kinh ngạc dừng trên gương mặt Chu Dự, giọng cô ta run rẩy:


"Anh định đi W sao? Anh điên rồi à?"


Chu Dự không trả lời cô, chỉ lặng lẽ ôm chặt tôi, im lặng hồi lâu.


Tôi co mình trong vòng tay anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy mình.


Chính lúc này, tôi mới nhận ra—cô gái kia chính là bạn gái cũ của anh.


"Cậu trai trẻ à, cứ đi đi, Tiểu Hứa có chúng tôi chăm sóc rồi."


Một giọng nói già nua bất chợt vang lên từ ban công phía trên.


"Đúng rồi, chúng tôi sẽ chăm sóc mà."


Tiếng nói từ các tầng lầu đồng loạt cất lên—có giọng trẻ, giọng già, cả những giọng nói non nớt của trẻ con.


Chu Dự lặng người trong giây lát, ánh mắt thoáng qua một tia cảm động.


Anh cúi chào cảm kích về phía cư dân, rồi qua lớp khẩu trang, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.


Sau đó, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên bụng tôi—nơi đã bắt đầu lộ rõ dấu vết của sự sống nhỏ bé bên trong.


Ánh mắt anh nhìn tôi đầy lưu luyến, như thể có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng, anh chỉ khẽ thì thầm:


"Đợi anh về."


Tôi và Chu Dự kết hôn mới được bốn tháng.


Chúng tôi còn chưa kịp tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào của vợ chồng son, đã phải đối diện với một cuộc hôn nhân xa cách.


Nhưng Chu Dự lại có vẻ rất hào hứng với việc này.


Anh đặt cho nó một cái tên nghe rất văn vẻ:


"Tình yêu thời Covid."


Để tiện chăm sóc tôi, mọi người trong khu dân cư đặc biệt sắp xếp để tôi trực ban ngày tại chung cư, tối đến có thể về nhà nghỉ ngơi.


Nếu không quá bận rộn, trước khi ngủ, Chu Dự sẽ gọi video cho tôi.


Tối nay cũng vậy.


Giọng anh nghe có vẻ uể oải, nhưng vẫn cố tình nhõng nhẽo than thở:


"Đau họng quá..."


Từ khi sang bên đó, anh đã làm việc liên tục suốt 24 giờ—không đau họng mới là chuyện lạ.


Nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi sau lớp khẩu trang của Chu Dự, tôi không khỏi xót xa:


"Đã đau họng còn cố gọi điện làm gì?"


Chu Dự cười khẽ, giọng nói có chút lười biếng:


"Vì anh muốn nghe giọng em mà."


Tim tôi như bị ai đó siết nhẹ.


Tôi vội chuyển chủ đề:


"Bên đó có thiếu gì không? Để em tìm cách gửi qua cho anh."


Chu Dự im lặng một lúc, rồi chậm rãi đáp:


"Ừm... vậy anh muốn em, được không?"


Tôi đỏ mặt, giả vờ muốn gác máy:


"Anh không đi làm việc đi à?"


Chu Dự vội vàng nghiêm túc lại, cười nhẹ:


"Anh tự cho mình ba phút nghỉ ngơi, em nói chuyện với anh thêm chút nữa đi."


Tôi ừ một tiếng, sau đó xuống giường ra phòng khách lấy nước nóng.


Nhưng khi quay lại, tôi phát hiện Chu Dự đã ngủ thiếp đi trên ghế.


Lớp khẩu trang che đi phần lớn khuôn mặt anh, chỉ còn lại đôi mắt nhắm nghiền, nét mệt mỏi hằn rõ trên từng đường nét.


Anh nghiêng đầu sang một bên, chính lúc đó, tôi mới thấy—


Phía sau tai anh, vết hằn sâu do dây khẩu trang để lại.


Không lạ gì khi nãy, trong video, anh ngồi rất nghiêm chỉnh—hẳn là để che giấu dấu vết này trước mặt tôi.


Chu Dự đã đi hơn nửa tháng.


Căn nhà thiếu vắng anh, tôi không cảm thấy nhớ.


Khi nửa đêm bị chuột rút đau đớn, không có anh ở đây để xoa chân cho tôi, tôi cũng không cảm thấy nhớ.


Nhưng ngay lúc này, nhìn thấy anh ngủ thiếp đi trên ghế, nhìn thấy những vết hằn sau tai anh—


Tôi bỗng nhiên rất nhớ Chu Dự.


Đang do dự không biết có nên tắt cuộc gọi video hay không, thì màn hình bỗng xuất hiện một gương mặt khác.


Tạ Gia Minh.


Anh ấy nhẹ nhàng cầm điện thoại của Chu Dự, rón rén bước ra khỏi phòng.


Giọng anh trầm thấp nhưng mang theo chút trách móc:


"Đêm qua có một sản phụ trong khu cách ly bị băng huyết, Chu Dự ở trong phòng mổ từ chiều hôm qua đến tận rạng sáng hôm nay. Sáng nay vừa ra khỏi phòng mổ, còn chưa kịp ăn cơm đã bị gọi đi làm việc cả ngày."


Tôi im lặng, lòng chùng xuống.


"Ừ, em biết anh ấy bận. Nhưng em nhắn tin cả nửa ngày, anh ấy chỉ trả lời lại bằng một biểu cảm."


Tạ Gia Minh cười khẩy, khẽ nói:


"Ha, đó không phải là một biểu cảm."


"Đó là tâm trạng tốt của cả một ngày."


Anh ấy ngừng lại một chút, rồi đột nhiên bật cười:


"Haiz, nếu biết hai người tình cảm như vậy, ngày trước anh đã không để Chu Dự thay anh đi xem mắt!"


“Chu Dự đi thay anh sao?”


“Ừ,” Tạ Gia Minh gãi đầu, hồi tưởng lại, “Dì của em không phải là y tá ở bệnh viện tụi anh sao? Bố em lúc đó muốn giúp em tìm đối tượng xem mắt, dì liền nhắm đến các anh chàng độc thân trong bệnh viện. Chu Dự nghe thấy tên em, chưa kịp *** blouse trắng, đã vội vã lấy chìa khóa xe đi gặp bố vợ rồi.”


Tôi bật cười, trêu chọc:


“Thế này không phải là đi thay anh đâu.”


Tạ Gia Minh nhún vai, giọng đầy bất lực:


“Chẳng qua lúc đó có một cô gái trẻ đeo bám dai dẳng, anh không thoát ra được thôi!”


Tôi đùa:


“Anh cũng có sức hút đấy, bác sĩ Tạ. Công việc bận rộn như vậy mà vẫn có con gái theo đuổi?”


Tạ Gia Minh bật cười.


Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng nhạt dần.


Anh dựa nghiêng vào ghế bên ngoài phòng nghỉ, rút điếu th ra châm.


Làn khói trắng nhàn nhạt theo ngón tay anh bốc lên, che phủ đôi chân mày đang khẽ chau lại.


Sau một lúc lâu im lặng, anh tự cười mỉa chính mình:


“Thực ra, người ta không hề để ý đến anh. Chỉ là... anh cứ đeo bám theo người ta mãi không ngừng.”


Sau khi câu chuyện của Lương Tiểu Vũ được truyền thông chính thống đưa tin, nhiều công ty đã bày tỏ sẵn sàng nhận cô vào làm việc trong môi trường tốt hơn.


Thậm chí, có người còn ngỏ ý tài trợ để cô có thể học hết đại học.


Cuối cùng, cô quyết định làm việc cho một công ty địa phương khá tốt.


Sáng mai, sau khi xuất viện, cô ấy sẽ chính thức đi làm.


Ban ngày, tôi trực ở trung tâm hỗ trợ cộng đồng, không tiện ra ngoài tiễn cô ấy, nên quyết định tối nay sau giờ làm sẽ đến bệnh viện thăm.


Bệnh viện rất gần khu dân cư, chỉ cần băng qua đường, đi qua một con hẻm là đến nơi.


Mùa đông ở thành phố B, trời tối rất sớm.


Mới sáu giờ tối mà bầu trời đã đen kịt.


Vì lệnh phong tỏa do dịch bệnh, đường phố vắng tanh, chỉ có lác đác vài người qua lại.


Tuyết trên mặt đất lấp lánh ánh vàng dưới những ngọn đèn đường màu cam, chói mắt đến mức tôi phải hơi nheo mắt lại.


Đúng lúc này, tôi nghe thấy "rắc"—một âm thanh rất nhỏ, nhưng vô cùng rõ ràng trong không gian tĩnh mịch.


Một cành cây khô dưới lớp tuyết bị ai đó giẫm gãy.


Ngay sau đó, một bóng người [chần chuồn] lao ra từ phía sau gốc cây.


Ban đầu, hắn định lao thẳng vào tôi.


Nhưng khi nhìn thấy bộ đồng phục cảnh sát lấp ló dưới áo bông tôi đang mặc, hắn lập tức đổi hướng, vội vàng bỏ chạy, nhưng lại trượt ngã trên nền tuyết lạnh.


Sau khi đưa hắn về đồn, hắn bắt đầu làm loạn, giả vờ say rượu.


Nhưng khi nhận ra không thể thoát thân, hắn mới cúi đầu nhận sai và viết bản kiểm điểm.


Lúc tôi đến bệnh viện, Lương Tiểu Vũ và mẹ cô ấy đang thu dọn đồ đạc.


Mẹ của Lương Tiểu Vũ có làn da nâu đỏ đặc trưng của những người nông dân làm việc dưới nắng.


Những nếp nhăn hằn sâu nơi khóe mắt bà, bàn tay thô ráp cứ mãi vuốt ve những họa tiết trên chiếc áo ngắn mà Lương Tiểu Vũ mặc khi nhập viện.


Bà nhẹ nhàng khuyên con gái:


“Sau này hãy đi làm đúng giờ, tan làm đúng giờ. Đừng mặc những bộ đồ hở hang như thế nữa.”


Lương Tiểu Vũ nhíu mày, không kiềm được phản bác:


“Mẹ, việc con đi làm thì có liên quan gì đến việc con mặc đâu?”


Mẹ cô bỗng nhiên kích động, giọng nói lạc đi vì tức giận:


“Con còn chưa chịu đủ thương tích sao?!”


Tôi đẩy cửa bước vào, nhìn hai mẹ con đang rưng rưng nước mắt, nhẹ giọng nói:


“Hiện tại là tám giờ tối theo giờ Bắc Kinh. Hai tiếng trước, trên đường đến bệnh viện, cháu mặc bộ đồng phục cảnh sát này... vẫn bị một gã đàn ông quấy rối.”


Nói rồi, tôi mở điện thoại, tìm hình ảnh trong máy:


“Cô xem, trong điện thoại cháu vẫn còn ảnh bản kiểm điểm của hắn.”


Mẹ con họ nhìn vào màn hình, ánh mắt đầy kinh ngạc.


Họ như muốn nói—“Cô là cảnh sát nhân dân, sao hắn dám chứ?”


Tôi nhẹ nhàng mỉm cười:


“Có thể thấy, việc các cô gái bị quấy rối không liên quan đến việc họ làm nghề gì, mặc gì, hay tan làm lúc nào. Đồng phục cảnh sát của cháu có thể tạm thời bảo vệ cháu, nhưng cháu tự hỏi... nếu cháu không mặc đồng phục cảnh sát thì chuyện gì sẽ xảy ra?”


Tôi nắm lấy tay mẹ của cô gái, giọng nói kiên định:


“Cách bảo vệ hoa không phải là không để hoa nở.”


“Các cô gái cần phải biết yêu thương cơ thể mình, họ cũng có quyền được mặc những chiếc váy đẹp.”


“Hơn nữa, tại sao các cô gái nhất định phải là hoa?”


“Nếu họ muốn, họ có thể là hoa hồng.”


“Cũng có thể là bộ giáp.”


“Là tất cả những gì họ muốn trở thành.”


Dù người đàn ông kia không làm gì tôi, nhưng khoảnh khắc ấy cũng đủ khiến tôi giật mình suýt ngã.


Lo sợ ảnh hưởng đến em bé trong bụng, sau khi tạm biệt mẹ con Lương Tiểu Vũ, tôi đã đến khoa sản để kiểm tra siêu âm.


Nhưng thật không may—


Người trực ca đêm nay lại chính là Kỷ Nhan.


Cô ấy là sư tỷ của Chu Dự thời đại học.


Sau khi tốt nghiệp, hai người cùng làm việc tại một bệnh viện, thậm chí còn mua nhà trong khu tập thể dành cho bác sĩ.


Trước đây, tôi chưa từng gặp Kỷ Nhan, vì cô ấy đã đi du học nửa năm.


Tôi gồng mình nằm trên giường kiểm tra, tim đập mạnh vì lo lắng.


May mắn thay, cuối cùng kết quả cho thấy em bé không có vấn đề gì.


Nhưng khi tôi chuẩn bị rời đi, Kỷ Nhan đột nhiên gọi tôi lại.


Cô ấy khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn tôi, khóe môi mang theo chút chế giễu:


"Hứa Viên, Chu Dự có một người trong lòng mà anh yêu đến mức không thể quên được, em có biết không?"


Tối đó, khi gọi video với Chu Dự, tâm trạng tôi không được tốt.


Chu Dự tưởng tôi vẫn còn sợ hãi vì chuyện mấy hôm trước, nên anh kiên nhẫn an ủi tôi mãi, cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ.


Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi phát hiện cuộc gọi video trên WeChat đã kéo dài đến năm giờ sáng.

NovelBum, 10/03/2025 10:21:20

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện