Chương 01

Vợ Cảnh Sát Của Bác Sĩ Chu

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 10/03/2025 10:18:28

Vừa trở về nhà sau chuyến công tác hơn một tháng, tôi còn chưa kịp thay bộ đồng phục cảnh sát thì đã nhận được lệnh hộ tống một cô gái đến sở cảnh sát báo án, sau đó đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.


Khi cầm thẻ khám bệnh đến quầy đóng viện phí, đột nhiên tôi cảm thấy chóng mặt, buồn nôn vô cớ.


Những dấu hiệu bất thường của cơ thể gần đây chợt hiện lên trong tâm trí tôi, cùng với việc tháng này vẫn chưa thấy kinh nguyệt ghé thăm. Hình ảnh khuôn mặt đẫm mồ hôi của Chu Dự vào cái đêm trước khi tôi đi công tác bỗng lóe lên trong đầu.


Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho người báo án, tôi liền chạy đến khoa sản kiểm tra.


Khi nhìn thấy kết quả xét nghiệm ghi ba chữ "đã mang thai", đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Quá đỗi kinh ngạc, tôi hoàn toàn không chú ý đến việc bác sĩ khám ban đầu giờ đã được thay bằng một người khác.


"Chắc chắn là có thai rồi sao?"


Tôi bàng hoàng hỏi lại, ánh mắt vô thức liếc sang bác sĩ đối diện. Anh ta cũng đang cầm kết quả xét nghiệm lên xem, bàn tay run rẩy còn hơn tôi.


Chưa kịp nghe câu trả lời, một giọng nam quen thuộc bỗng vang lên từ phía sau:


"Hứa Viên."


Tôi giật mình quay đầu lại, liền thấy Quan Vọng đứng ở cửa phòng khám, trên tay xách mấy túi trái cây lớn.


Ba tháng không gặp, mái tóc dài rối bù trước kia của anh giờ đã được cạo sạch sẽ, trông gọn gàng hơn hẳn. Thế nhưng, bộ râu lởm chởm trên cằm lại không che giấu nổi sự sa sút của anh.


Ánh mắt anh dán chặt vào tờ kết quả trong tay tôi, như người đang bám víu vào cọng rơm cứu mạng, giọng khẩn trương:


"Lúc trước em dứt khoát chia tay anh như vậy… là vì em có em bé sao?"


Hả? Anh ta vừa tự biên tự diễn một vở kịch "mang con bỏ trốn" sao?


"Anh sai rồi, Viên Viên, chúng ta sinh con ra có được không? Con sẽ mang họ của anh."


Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì vị bác sĩ đang cúi đầu kê đơn bỗng hừ lạnh một tiếng:


"Sao? Anh muốn con tôi gọi anh là bố à?"


Tôi sững người vài giây, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh trong như pha lê của vị bác sĩ ngồi đối diện, kinh ngạc thốt lên:


"Chu Dự?"


Vài ngày trước, anh còn nhắn tin nói hôm nay được nghỉ mà, sao lại xuất hiện ở bệnh viện?


Người bị gọi tên thản nhiên đáp một tiếng "ừ", nhưng giọng điệu mang theo chút oán hận vì bị nhận ra.


Quan Vọng khó hiểu nhìn Chu Dự, ánh mắt thoáng chốc bùng lên ngọn lửa giận dữ:


"Bác sĩ Chu, ý anh là gì?"


Chu Dự đặt 乃út xuống, ánh mắt lạnh lùng quét qua tôi và Quan Vọng, rồi nhàn nhạt trả lời:


"Là nghĩa đen."


"Viên Viên, em đừng dọa anh!"


Quan Vọng hoảng loạn muốn nắm lấy tay tôi, nhưng Chu Dự lập tức đứng dậy, chắn trước mặt tôi như một bức tường kiên cố.


Quan Vọng mất bình tĩnh, đẩy mạnh anh, tức giận gào lên:


"Mẹ kiếp, mày là cái quái gì?"


Chu Dự bất ngờ bị đẩy lùi một bước, nhưng ánh mắt xanh lại lạnh lẽo đến mức khiến người ta rùng mình. Anh lập tức nắm chặt cổ áo Quan Vọng, chậm rãi nhấn từng chữ:


"Tao là cái gì?"


Chu Dự như một kẻ chiến thắng, ghé sát tai Quan Vọng, giọng nói mang theo sự chế giễu:


"Bản báo cáo ghi rõ Hứa Viên mang thai được một tháng. Còn một tháng trước, tôi và cô ấy đã kết hôn trên cơ sở tự nguyện và bình đẳng."


Anh dừng lại một chút, rồi nhướng mày nhìn Quan Vọng, giọng điệu có phần châm biếm:


"Nghe nói anh là luật sư? Thế nào là tự nguyện và bình đẳng, cần tôi giảng giải giúp không?"


Ba tháng trước, người bạn trai tôi từng dự định kết hôn đã bị bắt gặp Ng*ai t*nh. Tôi không chần chừ mà lập tức chia tay.


Sợ tôi một mình suy nghĩ lung tung, bố liên tục sắp xếp cho tôi đi xem mắt.


Và tôi gặp Chu Dự qua một trong những buổi xem mắt đó.


Không lâu sau, bố tôi đột ngột phát bệnh và phải nhập viện. Tôi lúc đó đang đi công tác, không thể về ngay, lo lắng đến mức bật khóc.


Tôi lục tìm trong danh bạ, phát hiện ra Chu Dự là bác sĩ duy nhất tôi quen biết.


Ba giờ sáng, tôi gọi điện cho anh.


Anh không hề tỏ ra khó chịu vì bị đánh thức, trái lại, giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng an ủi: "Không sao đâu, có anh đây."


Công việc của Chu Dự còn bận rộn hơn tôi, vậy mà trong suốt nửa tháng bố tôi nằm viện, anh dành nhiều thời gian chăm sóc ông hơn cả tôi.


Ban ngày, anh có thể mổ suốt nhiều giờ liền, nhưng buổi tối vẫn kiên trì ở lại bệnh viện, trông chừng bố tôi.


Có lần, tôi tăng ca về muộn, khi đến bệnh viện đã thấy anh nằm co ro trên ghế dài ngoài hành lang.


Tôi nhẹ nhàng đắp áo khoác của mình lên cho anh. Anh ngay lập tức tỉnh dậy.


Anh đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc rơi trên trán tôi, rồi kéo tay áo tôi nhõng nhẽo như một đứa trẻ:


"Em thương anh không?"


"Thương thì bù đắp cho anh đi."


Tôi bật cười: "Vậy bác sĩ Chu muốn được bù đắp thế nào?"


Đôi mắt xanh sâu thẳm của anh khẽ lay động, cuối cùng ánh nhìn dừng lại trên khuôn mặt tôi.


Anh chậm rãi cất giọng, từng từ một rõ ràng:


"Hiện tại, anh có công việc ổn định, có nhà, có xe, không hút thuốc, không uống rượu, cũng chẳng có thói xấu nào."


"Hứa Viên, em có muốn thử kết hôn với anh không?"


Giọng anh có chút khàn khàn, như thể vừa mới tỉnh ngủ, nhưng mỗi lời anh nói đều nhẹ nhàng tựa như những sợi tóc mềm mại gãi vào tim tôi.


Tối hôm nhận giấy đăng ký kết hôn, tôi và Chu Dự trở về nhà.


Từ hành lang, chúng tôi hôn nhau đến tận giường.


Khi chỉ còn một bước cuối cùng, Chu Dự nhìn tôi, giọng trầm ấm hỏi: "Em có chắc không?"


Tôi gật đầu, vòng tay ôm lấy cổ anh.


Khi bóng tối bao trùm, khi hơi thở của anh hòa vào hơi thở của tôi, trong đầu tôi chợt lóe lên một suy nghĩ:


Nếu kết hôn chỉ đơn thuần là tìm một người để cùng nhau sống hết đời, thì ít nhất… Chu Dự cũng chân thành hơn Quan Vọng.


Cô gái đến báo án có tâm trạng không ổn định, tôi phải ở bệnh viện với cô ấy đến khi gia đình đến đón.


Chu Dự nhắn tin cho tôi, dặn khi xong việc thì đến văn phòng anh để cùng về nhà.


Trên hành lang bệnh viện, tôi tình cờ gặp Tạ Gia Minh – bạn của Chu Dự.


Từ xa, anh ấy đã cười tủm tỉm, trêu chọc:


“Tôi cứ thắc mắc sao hôm qua bác sĩ Chu lại hào phóng đổi ca trực đêm với tôi, hóa ra là vì hôm nay cảnh sát Hứa trở về.”


Tôi lườm anh ấy, khẽ hừ một tiếng:


"Cái miệng của anh dẻo thật đấy."


Tạ Gia Minh cười xòa, tiếp tục buông lời trêu ghẹo:


"Em không thấy đâu, sáng nay vừa xuống cầu thang nghe tin em về, cậu ta lập tức chạy lên tìm em. Cả bệnh viện này ai mà chẳng biết bác sĩ Chu của chúng tôi trầm ổn, điềm tĩnh, thế mà hôm nay lại vội vàng như thế."


Anh ấy nói xong liền xuýt xoa, vẻ mặt như vừa phát hiện ra điều gì thú vị.


Nhưng ngay sau đó, giọng điệu anh bỗng thay đổi, ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi:


"À này, sáng sớm em đến khoa sản làm gì vậy?"


Tôi hơi sững lại, ậm ừ chưa biết trả lời ra sao.


Tạ Gia Minh im lặng vài giây, rồi bất giác nhìn chằm chằm vào bụng tôi. Sau một hồi như chợt hiểu ra vấn đề, anh ấy không kìm được mà buông một câu chửi thề:


"Mẹ kiếp, Chu Dự đúng là nhanh nhẹn, cái gì cũng nhanh."


Trong giờ nghỉ trưa, tôi bất ngờ nhận được điện thoại từ mẹ của Quan Vọng, bà nhờ tôi đưa bà đến bệnh viện.


Lúc đó, tôi mới biết bác sĩ điều trị chính của bà lại chính là Chu Dự.


Hóa ra, mấy ngày trước khi gặp Quan Vọng ở bệnh viện, anh ta không phải đến thăm ai, mà là để lấy thuốc.


Không trách được hôm đó, giọng điệu của Chu Dự và Quan Vọng khi nói chuyện lại không giống như lần đầu gặp mặt.


Mẹ Quan Vọng phải nhập viện theo dõi, nhưng vì chưa kịp ăn trưa, tôi liền chạy sang quán ăn nhỏ đối diện để mua mì.


Khi quay lại, Quan Vọng cũng có mặt ở đó. Anh ta đứng dậy, nhận lấy hộp đồ ăn từ tay tôi, giọng nói đầy cảm kích:


"Viên Viên, em vẫn còn nhớ anh không ăn rau mùi à?"


Tôi cười nhạt.


Rõ ràng là mẹ anh ta không ăn rau mùi, thế mà lại cố tình nói vậy làm gì chứ?


Khi ra về, mẹ Quan Vọng khẽ nắm lấy tay tôi, giọng nói mang theo chút hy vọng:


"Viên à, dì chỉ muốn nhân cơ hội này tái hợp cho con và Quan Vọng thôi. Hai đứa thật sự không còn cơ hội nào sao?"


Tôi bình tĩnh đáp:


"Dì ơi, con đã kết hôn rồi."


Mẹ Quan Vọng sững sờ, giọng bà thoáng chút ngạc nhiên:


"Kết hôn rồi?"


Bà nhìn tôi đầy nghi hoặc, như thể không dám tin vào những gì vừa nghe thấy.


Đúng lúc đó, rèm giường bệnh bên cạnh bất ngờ bị kéo ra.


Tôi kinh ngạc khi thấy Chu Dự từ bên trong đẩy xe y tế đi ra, ánh mắt bình thản nhưng giọng nói lại vô cùng dứt khoát:


"Cháu có thể xác nhận. Cô ấy đã kết hôn rồi, và người đó chính là cháu."


Hôm nay, đáng lẽ Chu Dự và tôi đều tan làm sớm, đã hẹn nhau về nhà bố tôi ăn cơm.


Nhưng đúng chiều nay, nhóm trộm điện thoại mà chúng tôi theo dõi từ lâu đột nhiên có động tĩnh.


Cả đội lập tức triển khai hành động. Đến khi bắt được kẻ phạm tội, trời đã hơn bảy giờ tối.


Trong khoảng thời gian đó, Chu Dự đã gọi cho tôi ba cuộc, nhưng vì bận nhiệm vụ, tôi không thể nghe máy.


Khi về đến nơi, tôi liền thấy Chu Dự ngồi trên ghế dài ở sảnh chung cư, trông chẳng khác nào một đứa trẻ chờ cha mẹ đón về.


Cảm giác áy náy trào dâng, tôi vội chạy đến bên anh:


"Xin lỗi, để anh đợi lâu rồi."


Chu Dự khẽ lắc đầu, nắm lấy cổ tay tôi, giọng điệu đầy nghiêm túc:


"Trên này có cái gì này!"


Tôi ngơ ngác nhìn theo hướng tay anh chỉ, nhưng chẳng thấy gì cả.


Chu Dự dường như bị phản ứng ngây ngốc của tôi chọc cười, khóe môi anh khẽ cong lên, rồi nhẹ nhàng nắm chặt tay tôi:


"Anh biết chẳng có gì cả, chỉ là tìm cớ để được nắm tay em thôi."


Anh khẽ chu môi, giọng có chút hờn dỗi:


"Tan làm ở bệnh viện, vợ người ta đều đến đón chồng, còn anh thì phải tự đi tìm vợ mình. Không thấy em, anh lo đến mức suýt báo cảnh sát rồi đấy!"


Chu Dự nhẹ nhàng Ϧóþ cổ tay tôi, thở dài một tiếng:


"Gọi điện xong mới nhớ, vợ mình là cảnh sát."


Biết tôi về muộn, anh đã chủ động gọi điện báo với bố tôi rằng tối nay chúng tôi không thể về ăn cơm được.


Gần đồn cảnh sát có một làng đại học, chỉ cách vài con phố có một khu chợ đêm sầm uất. Chúng tôi quyết định ghé qua đó ăn tối.


Trên đường đi, tôi khát nước nên rẽ vào một tiệm trà sữa, mua hai ly.


Chu Dự đứng đợi trước cửa tiệm.


Hôm nay, anh mặc áo sơ mi trắng, quần jeans, đi giày Converse, trên vai khoác hờ một chiếc balo đựng laptop.


Khoảnh khắc ấy, anh trông chẳng khác nào một chàng sinh viên đại học đang đứng chờ bạn gái tan học.


Không lâu sau, một cô gái trẻ bẽn lẽn chạy đến, ngập ngừng xin WeChat của anh.


Tôi vừa bước ra từ tiệm trà sữa đã nghe thấy giọng nói trầm ổn của Chu Dự vang lên:


"Xin lỗi, tôi kết hôn rồi. Con tôi cũng đã học xong tiểu học."


Cô gái trẻ tròn mắt kinh ngạc, lắp bắp nói:


"Vậy mà anh trông vẫn còn trẻ lắm."


Chu Dự vẫn giữ gương mặt bình thản, chỉ nhàn nhạt đáp:


"Quá khen."


Tôi cầm hai ly trà sữa bước đến, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhận lấy một ly, cắm ống hút vào ly của tôi rồi đưa lại.


Một tay anh nắm chặt tay tôi, tay kia cầm ly trà sữa còn lại nhưng vẫn chưa uống.


Tôi chọc chọc vào mu bàn tay anh, nhắc nhở:


"Ly đó mua cho anh mà, sao không uống đi?"


Chu Dự nghe vậy liền cúi đầu uống một ngụm, nhưng ngay sau đó, anh bất ngờ nghiêng người hôn tôi.


Khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức tôi có thể nhìn thấy nốt ruồi nhỏ nơi mí mắt anh, thấy rõ hàng mi khẽ rung rinh theo nhịp thở.


Mùi caramel ngọt ngào của trà sữa nhanh chóng lan tỏa trong khoang miệng, hơi thở của anh vừa nóng vừa nồng đượm hương vị.


Anh hiếm khi bá đạo như thế này.


Bá đạo đến mức như muốn chiếm đoạt toàn bộ hơi thở của tôi, kéo tôi chìm đắm vào anh.


Khi tôi cảm thấy mình sắp "chết đuối" trong vòng tay anh, anh mới chịu buông ra.


Chu Dự vùi đầu vào hõm cổ tôi, giọng trầm thấp thì thầm bên tai:


"Hứa Viên, anh không thích uống trà sữa, em nhớ chưa?"

NovelBum, 10/03/2025 10:18:28

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện