Trái tim tôi ấm lên rõ rệt. Điều này chẳng phải còn quý hơn gấp trăm lần so với thằng con trai vong ân kia sao? Tôi dịu dàng hôn lên khuôn mặt tròn trĩnh của cô bé.
Con trai tôi chứng kiến cảnh đó, vẫn bĩu môi cười nhạo. Ngay sau đó, hai đứa trẻ khác – to cao hơn nó – từ góc khuất bước ra. Vừa thấy Dương Cầm, cả hai đồng thanh gọi:
“Mẹ!”
Lâm Tuấn sững sờ. Con trai tôi cũng đứng hình. Tôi đứng bên cạnh, thản nhiên thưởng thức “vở kịch” này. Lâm Tuấn muốn hỏi cho rõ, nhưng không dám nói lớn.
“Tại sao bọn nó gọi em là mẹ? Em vừa mới ly hôn mà?”
Dương Cầm cười nhạt:
“Ha ha, có tiền thì nuôi thêm vài đứa cũng đâu có gì to tát. Hai đứa con trai này rất ngoan. Thêm vài đứa cũng tốt thôi. Anh làm ba, chẳng thiệt thòi gì cả.”
Ha ha, đúng là nực cười. Làm ba mà không thiệt thòi à? Lâm Tuấn tưởng mình tính toán giỏi, cuối cùng lại bị dắt mũi trắng tay. Dương Cầm lắc lắc tay anh ta:
“Đợi em về công ty, em sẽ nói với sếp của em – vị trí quản lý là của anh.”
Lâm Tuấn chỉ cười gượng, chẳng buồn để ý đến đứa con trai đang đứng bên cạnh. Con trai tôi ngượng ngùng gọi Dương Cầm là “mẹ”, nhưng con trai lớn của Dương Cầm không vui, liền giáng cho nó một cú thật mạnh:
“Đồ ăn bám, mày dựa vào đâu mà gọi mẹ tao là mẹ? Mày xứng sao?”
Đầu con trai tôi đập mạnh xuống sàn đá cứng, đau đến mức bật khóc. Tôi suýt nữa bật cười thành tiếng.
Hóa ra đây chính là luật nhân quả! Gieo gió thì gặt bão.
Lâm Tuấn nhìn quanh, sợ bị người khác chú ý, liền hối thúc:
“Đứng dậy mau, người ta đang nhìn đấy!”
Con trai tủi thân, mong ba sẽ bênh vực mình.
“Ba ơi, nó đánh con…”
Lâm Tuấn không dám nhìn thẳng vào Dương Cầm. Gương mặt cô ta lạnh lùng, ánh mắt đầy kiên quyết, không cho ai động đến con mình. Con trai tôi đành phải nhịn cái tát đó – và đây chỉ mới là khởi đầu thôi.
“Đừng giả vờ nữa, đứng lên đi!”
Con trai tôi bối rối, hoàn toàn khác với người ba trước đây luôn che chở cho nó.
Thấy tôi đang đứng nhìn, Lâm Tuấn lại vội vã quay về dáng vẻ kiêu căng, nói giọng khinh khỉnh:
“Đừng có nhìn nữa. Từ giờ cô đã mất một cổ phiếu tiềm năng rồi, hối tiếc đi!”
Tôi liếc nhìn hàng loạt email hợp tác từ các nhà đầu tư đang ươm mầm cho công ty truyền thông của mình, khẽ bật cười. Nếu anh ta là cổ phiếu tiềm năng, thì tôi chính là cổ phiếu ưu tú!
Sau khi ly hôn, tôi dốc toàn lực vào công việc.
Đầu tiên, tôi vay tiền để mua một tòa nhà văn phòng, chiêu mộ những người tài giỏi. Từ những ngày đầu miệt mài livestream, giải đáp các vấn đề tình cảm, tôi đã phát triển thành hệ thống truyền thông với nhiều tài khoản miễn phí nhưng có khả năng tạo doanh thu khổng lồ.
Thực tế chứng minh: nỗ lực vì gia đình có thể không mang lại thành quả, nhưng khi phụ nữ tập trung cho sự nghiệp, thành công là điều chắc chắn.
Chỉ trong một tháng, tôi đã kiếm được năm trăm triệu tệ tiền mặt.
Hôm sau, tôi đưa Nhược Mỹ đến đại lý xe và vui vẻ nhận lấy một chiếc Panamera mới tinh.
Ban đầu, Nhược Mỹ có phần e dè, nhưng cuối cùng tôi vẫn bế cô bé lên xe. Chiếc xe lướt qua khu biệt thự sang trọng, chạy xuyên qua những con phố đông đúc, cuối cùng dừng lại trước khu chung cư cũ – nơi Lâm Tuấn từng sống.
Trên đường đi, tôi gặp nhiều người quen cũ. Ai nấy đều sửng sốt trước sự thay đổi của tôi. Tôi không còn là người phụ nữ xuề xòa, suốt ngày lo tiết kiệm vì gia đình. Giờ đây, tôi là nữ doanh nhân thành đạt, lái một chiếc xe sang trọng đầy khí chất.
Tất nhiên, cũng không tránh khỏi những lời bàn tán không hay.
“Sao mới ly hôn mà đã giàu thế nhỉ? Cô ta có phải bám được ông già nào không?”
“Đúng là loại đàn bà ham tiền!”
“Nghe nói cô ta bỏ con trai, lại nhận nuôi một đứa con gái. Biết đâu đấy, có khi là con ruột của cô ta ấy chứ!”
Nhược Mỹ nghe thấy mọi người bàn tán, liền hiểu ngay tình hình:
“Đây đều là tiền mẹ tôi tự kiếm được. Chính vì lão ta Ng*ai t*nh, bỏ rơi vợ nên mẹ tôi mới thành như vậy. Mẹ tôi tốt bụng tài trợ cho tôi, tôi không phải con ngoài giá thú. Mẹ tôi còn có thể kiện các người vì tội vu khống đấy!”
Quả thật, chọn Nhược Mỹ là một quyết định sáng suốt.
Tôi đối xử chân thành với cô bé, và con bé cũng rất biết ơn. Đây mới là mối quan hệ mẹ con đúng nghĩa.
Sau khi đậu xe, con trai tôi đeo cặp bước ra khỏi tòa nhà. Rõ ràng, Lâm Tuấn không đưa nó đi học – nó phải đi bộ mấy cây số đến trường.
Tôi mở mui xe, giơ tay khoe bộ móng tay bóng loáng của mình:
“Chào cậu, con trai… ‘giả’.”
Nó vừa nhìn thấy tôi liền săm soi chiếc xe thật lâu, rồi bật cười nhạo báng:
“Đúng là khoe của. Còn thuê xe đến đây làm màu nữa à?”
Tôi bĩu môi:
“Con trai giả mãi mãi là con trai giả. Con gái tôi bây giờ đã tự do tài chính, còn cậu thì phải tự cuốc bộ đến trường. Nhược Mỹ, kể cho cậu ta nghe xem, con đang học ở đâu nào?”
Nhược Mỹ ngẩng đầu tự hào nói:
“Mẹ tôi cho tôi học ở trường quốc tế đắt nhất, còn có bảo mẫu riêng chăm sóc nữa!”
Giọng nói trong trẻo ấy khiến con trai tôi lặng người, rồi quay đầu bỏ chạy lên lầu. Cứ về mà mách với bà nội đi, nếu không, tôi sẽ tính sổ với người đã lừa tôi bao năm qua.
Sau khi đưa Nhược Mỹ đến trường, tôi đạp ga lái xe đến công ty. Gần đây, công ty tôi nhận được hợp đồng livestream hỗ trợ bán hàng cho một thương hiệu tiêu dùng lớn. Phía đối tác rất coi trọng, còn cử cả lãnh đạo cấp cao đến giám sát hiệu quả buổi phát sóng.
Tôi cũng không khiến họ thất vọng. Vừa lên sóng, lượng người xem trực tuyến đã vượt mốc một triệu. Để tạo cảm giác gần gũi, tôi đã bày trí phòng livestream như một căn phòng sinh hoạt bình thường.
Tôi yêu cầu mọi người ra ngoài, chỉ để phía đối tác ngồi ở phòng bên cạnh theo dõi buổi phát sóng. Tôi cầm sản phẩm, chậm rãi giới thiệu.
Nhưng tai tôi vẫn để ý động tĩnh bên ngoài.
Quả nhiên, không lâu sau –
“Rầm!” – Cánh cửa bị đạp tung.
Mẹ chồng tôi đứng ở cửa với vẻ mặt hằm hằm, theo sau là con trai và Lâm Tuấn. Lâm Tuấn liếc tôi một cái rồi lạnh lùng ném một xấp giấy xuống bàn.
“Hay thật đấy, Lâm Thi Thi. Hóa ra cô giấu tài sản riêng, kiếm được nhiều tiền như vậy mà không chia cho chúng tôi đồng nào.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.