Chương 06

Từ Mẹ Nội Trợ Đến Bà Chủ Triệu Đô

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 03/04/2025 17:38:49

Hai người họ vừa đi vừa cười nói, thỉnh thoảng lại dung chạm thân mật. Thảo nào anh ta luôn nói quản lý rất ưu ái anh – thì ra là "ưu ái" như thế này đây, trên cả giường lẫn ngoài đời.


Nhìn vẻ mặt hai người, có lẽ mối quan hệ này đã kéo dài từ lâu. Tôi chợt thắc mắc tại sao anh ta không dắt con trai theo – thì ra là đến để “tạo con” với người khác. Mỗi lần nói là phải tăng ca, chắc chắn đều là để gặp cô Dương này.


Vậy thì làm nội trợ toàn thời gian rốt cuộc có hậu quả gì? Bị cách ly khỏi thế giới, bị trói buộc trong căn nhà, chỉ lo cho chồng con, còn người đàn ông ngoài kia lại tự do vui vẻ. Có đáng không?


Còn Dương Cầm – rõ ràng biết Lâm Tuấn đã có gia đình, vậy mà vẫn chen chân vào. Thật chẳng ra gì.


Ngay lúc đó, tôi rất muốn bước xuống xe, tát cho cả hai một cái. Nhưng tay tôi vừa đặt lên tay nắm cửa thì lại thu về.


Một nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên khóe môi. Sao tôi có thể dễ dàng bỏ qua những bằng chứng quý giá thế này? Tôi lấy điện thoại ra, quay lại toàn bộ cảnh tượng chướng tai gai mắt ấy.


“Lâm Tuấn, đây là anh tự mang tới trước mặt tôi.”


Tôi không chọn cách phát trực tiếp để khiến anh ta mất mặt ngay lúc đó, vì tôi còn có mục đích khác.


Để tránh bị nghi ngờ, tôi quay về nhà. Vừa bước vào, tôi gặp ngay con trai. Nó trừng mắt nhìn tôi như nhìn một kẻ thù, chứ không phải người mẹ đã sinh ra và nuôi lớn nó:
“Cũng vì mẹ mà hôm nay cả lớp chỉ có mình con không có phụ huynh đến, xấu hổ chết đi được!”


Tôi lạnh nhạt đáp lại bằng một nụ cười:
“Nói như thể mẹ chỉ có mỗi mình con vậy.”


Lâm Tuấn lập tức ôm lấy đầu nó, như đang bảo vệ một đứa trẻ tội nghiệp:
“Ba bận đi làm kiếm tiền, còn mẹ thì sao? Suốt ngày chẳng làm gì, ba nhờ mẹ đi họp phụ huynh mà mẹ không đi, chẳng phải là cố tình sao?”


Mẹ chồng đứng bên cạnh cũng lườm tôi một cái:
“Đúng rồi đấy, tôi chưa từng thấy người mẹ nào như cô.”


Tôi suýt bật cười. Tôi mở điện thoại ra, đưa màn hình cho họ xem. Trong video là cảnh Lâm Tuấn và Dương Cầm bước ra khỏi khách sạn tình yêu. Bàn tay to của Lâm Tuấn còn không quên đặt lên vòng ba của Dương Cầm mà vuốt ve.


“Lâm Tuấn, anh thật giỏi – Ng*ai t*nh trong hôn nhân một cách trắng trợn.”


Mẹ chồng tôi trợn tròn mắt, gần như dán chặt ánh nhìn vào màn hình, rồi quay sang Lâm Tuấn:
“Sao anh không cẩn thận chứ? Bây giờ thì cô ta có cớ rồi đó!”


Hóa ra bà ta đã biết từ lâu. Mẹ con họ đều biết, chỉ giấu tôi mà thôi. Nhưng điều khiến tôi đau nhất chính là thái độ của con trai tôi. Tôi từng nghĩ nó sẽ sốc hoặc phản ứng gì đó. Nhưng không – nó chỉ thản nhiên quăng cặp xuống ghế, bật game lên chơi như chưa hề có gì xảy ra.


“Vậy làm con trai của mẹ, con biết ba có người khác mà vẫn giấu mẹ à?”


Nó lè lưỡi:
“Cô Dương có tiền, mua cho con nhiều đồ ăn vặt. Mẹ thì có gì đâu? Mẹ chẳng cho con được gì!”


Ha ha… đúng là đứa con hiếu thảo. Khi cần, nó chỉ chọn đứng về phía ba mình.


Lâm Tuấn thấy mọi người đều bênh vực mình, càng được đà, cười khinh bỉ:
“Dương Cầm đã ly hôn, không có con. Sau này cô ấy có thể giúp tôi trong công việc. Còn cô, ngoài tiêu tiền của tôi, cô có thể làm được gì?”


Tôi mỉm cười lạnh nhạt:
“Nếu cô ta giỏi như anh nói, thì tại sao lại phải chọn một người như anh?”


Câu nói ấy khiến Lâm Tuấn tức đến đỏ mặt. Anh ta trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Con trai tôi vừa chết trong game, nhân lúc chờ hồi sinh liền quay sang, vẫn không rời tay khỏi màn hình:


“Mẹ chẳng xứng làm mẹ con. Ba đi lấy mẹ kế giàu có khác đi.”


Tôi âm thầm ghi sổ nợ. Cậu cũng vậy, con trai yêu quý ạ, đừng đến lúc khó khăn rồi lại van xin tôi.


Tôi cố kìm nén cơn buồn nôn đang trào lên, ngồi xuống ghế sofa, bình tĩnh nói:


“Nếu tôi mang cái video này tới công ty anh, căng băng rôn giữa cổng, anh nghĩ công ty sẽ xử lý thế nào?”


Nụ cười trên môi Lâm Tuấn lập tức biến mất:
“Cô định làm gì? Tôi cảnh cáo cô, đừng có mà dại dột!”


Tôi lắc đầu:
“Tôi không làm điều gì dại dột cả. Tôi chỉ có một yêu cầu.”


Mẹ chồng lập tức cảnh giác:
“Tiền của con trai tôi và căn nhà này, cô đừng hòng dung tới!”


Tôi cười khẽ. Ai cần căn nhà cũ kỹ này chứ? Tôi đủ tiền mua nhà to đẹp hơn rồi. Người không nên dung tới tiền của tôi chính là mấy người.


“Tôi chỉ muốn nhận nuôi một đứa con gái. Tôi không cần chu cấp gì từ các người, tự tôi sẽ lo.”


Lâm Tuấn thở phào nhẹ nhõm. Thấy không, chỉ cần tôi không dung tới tiền, họ chẳng quan tâm gì đến lý do thực sự. Cả nhà này đều như vậy.


Vì thế, tôi rất mong chờ đến ngày đứa con trai yêu quý ấy chính là kẻ kéo chân họ xuống hố.


Hôm sau, tôi hoàn tất thủ tục nhận nuôi. Ngày kế tiếp, tôi và Lâm Tuấn cùng đến phòng dân chính. Cảnh tượng ly hôn hôm đó có năm người – tôi nắm tay bé Nhược Mỹ, hai mẹ con dựa vào nhau đầy thân thiết.


Dương Cầm thì ôm chặt lấy Lâm Tuấn, không rời nửa bước. Con trai tôi vừa gặp Dương Cầm đã lập tức tỏ ra thân thiết như người một nhà. Dương Cầm còn hứa sẽ dẫn nó đi ăn gà rán sau khi ly hôn xong. Con trai tôi vui mừng khôn xiết, gọi cô ta là “mẹ” ngay trước mặt tôi.


Nhìn ba người họ ríu rít vui vẻ bên nhau như một gia đình mới toanh, tôi không còn cảm thấy gì nữa – chỉ thấy nhẹ nhõm.


Nhược Mỹ nắm tay tôi, dè dặt hỏi:
“Dì ơi… à không, mẹ ơi, mẹ ly hôn là vì con phải không? Con xin lỗi mẹ.”


Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng nâng gương mặt nhỏ nhắn của con:
“Không phải. Mẹ ly hôn là để chào đón một cuộc sống mới – cho chúng ta.”


Dương Cầm liên tục thúc giục Lâm Tuấn ký nhanh. Vì có hai đứa trẻ nên không phát sinh tranh chấp gì về quyền nuôi con hay tiền trợ cấp. Lâm Tuấn hoàn toàn không biết tôi đã kiếm được bao nhiêu tiền. Anh ta luôn coi thường công việc của tôi, và vì sợ phiền phức nên đã chuẩn bị sẵn một bản thỏa thuận ly hôn.


Trong đó ghi rõ: sau khi ly hôn, chúng tôi không ai can thiệp vào tài sản của nhau. Tôi nuôi con gái, anh ta nuôi con trai, không bên nào phải chu cấp cho bên còn lại. Khi con dấu được đóng lên tờ giấy ly hôn, Lâm Tuấn thở phào nhẹ nhõm.


“Cô và đứa con nuôi đó, cả đời này không còn liên quan gì đến tôi nữa. Tôi được tự do rồi.”


Tôi đứng chắn trước Nhược Mỹ:
“Nó không phải là con nuôi. Nó là con gái của tôi.”


Ngay khi vừa nhận được giấy chứng nhận ly hôn, Lâm Tuấn và Dương Cầm đã vội vàng đi đăng ký kết hôn. Nhìn con trai cười tươi vui vẻ, tôi thực sự thấy mừng cho nó. Tôi từng làm trâu làm ngựa vì nó, nhưng cuối cùng lại nhận về một kết cục như thế này. Con trai không phải con ruột của người phụ nữ kia, liệu cô ta có đối xử với nó như con ruột không?


Rời khỏi phòng dân chính, bàn tay nhỏ nhắn của Nhược Mỹ kéo nhẹ vạt áo tôi. Tôi cúi xuống lắng nghe con nói.


Cô bé mỉm cười ngọt ngào rồi đặt một nụ hôn lên má tôi:
“Cảm ơn mẹ.”

NovelBum, 03/04/2025 17:38:49

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện