Thì ra, Lâm Tuấn bao năm qua kiên trì trả góp nhà không phải vì trách nhiệm, mà là vì tính toán từ trước. Quả là loại người khôn lỏi.
“Nhưng đây là tài sản chung của vợ chồng tôi.”
“Tôi không quan tâm cô là ai. Nếu người khác không dạy được cô, thì để tôi dạy!” – nói rồi bà ta cúp máy.
Tôi giận sôi người, nhưng khi vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp một tờ quảng cáo nhỏ dán ở cầu thang. Không lâu sau, thợ khóa mang đến một cánh cửa chống trộm.
“Cửa này chắc chắn chứ?”
“Yên tâm, trong vòng ba ngày mà có ai phá được thì tôi hoàn lại toàn bộ tiền.”
Hiệu quả như thế đúng là thứ tôi đang cần. Khi cả nhà vẫn chưa kịp trở về, cánh cửa chống trộm đã lắp xong đâu vào đấy. Tôi đã cống hiến tám năm cho cái gọi là gia đình này, nhưng kết cục thì ra là như vậy. Nhưng giờ tôi không còn muốn nghĩ đến nữa – tôi hoàn toàn có thể tự nuôi sống chính mình.
Trước máy quay, tôi vui vẻ khoe với người theo dõi về “thành quả” mới của mình. Phòng livestream sôi động hẳn lên, người hâm mộ lại một lần nữa hào hứng ủng hộ. Suốt mấy ngày liền, điện thoại tôi chỉ toàn tin nhắn mắng chửi từ số của Lâm Tuấn và mẹ chồng.
Bọn họ phải thuê khách sạn ở tạm vì không thể vào nhà, cửa khóa không mở ra được. Con trai còn bị cảm lạnh vì chuyện này.
Xem ra số tiền tôi bỏ ra hoàn toàn xứng đáng.
Tôi không còn phải làm những việc vặt trong nhà nữa. Buổi tối, sau khi ngâm mình trong bồn hoa, tôi nằm dài trên chiếc giường mềm mại.
Khi đó, tôi phát hiện trên điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Đang định uống một ly sữa thì Lâm Tuấn lại gọi đến.
Tôi thấy tâm trạng rất tốt, liền bắt máy:
“Cô là loại mẹ gì thế? Con trai tôi tháng này thi rớt mấy chục bậc, cô giáo chủ nhiệm còn gọi điện đến đấy!”
Không phải là họ không liên lạc được với tôi, mà là tôi không muốn nghe. Khi tôi ép con học, thì anh ta lại dắt nó đi chơi game. Đến khi kết quả tệ hại thì mới quay sang trách tôi.
“Ngày mai họp phụ huynh, cô giáo nói phụ huynh phải có mặt. Nhớ đấy, quan trọng lắm, đừng có quên!”
Tôi nhấp một ngụm sữa rồi điềm tĩnh nói:
“Lâm Tuấn, chúng ta đang làm thủ tục ly hôn. Anh nói vậy là anh muốn giao quyền nuôi con cho tôi à?”
Lâm Tuấn coi trọng dòng máu của mình, nên lập tức tức giận thật sự.
“Con trai là dòng máu nhà họ Lâm, sao có thể giao cho cô được? Theo cô thì chỉ có khổ. Nhưng chỉ cần cô còn là vợ tôi một ngày, cô phải làm việc nhà cho cả gia đình tôi!”
Đúng là khôn hết phần thiên hạ.
Tôi không buồn cãi, chỉ cười nhạt:
“Dòng máu nhà họ Lâm các anh chắc sắp mồ côi đến nơi rồi, ha ha ha.”
“Cô nói gì? Đồ mất dạy, cô dám nói lại lần nữa xem!”
Anh ta còn chưa kịp chửi hết câu, tôi đã ném điện thoại lên chiếc giường mềm mại.
Trước kia, làm việc nhà khiến tôi kiệt sức, quá mệt mỏi, vậy mà đêm đến vẫn mất ngủ. Trong đầu tôi chỉ toàn những ký ức về tuổi trẻ của mình.
Còn bây giờ, khi chỉ còn lại một mình, tôi lại ngủ ngon hơn rất nhiều. Nhà họ Lâm không chỉ nuốt chửng thanh xuân tươi đẹp của tôi, mà còn muốn ăn mòn cả tâm hồn tôi.
Lúc này tôi cũng dần nhận ra một vấn đề: quyền nuôi con.
Tôi thật sự không muốn nuôi một đứa con vô ơn như thế. Nhưng nếu từ chối nuôi thì lại phải trả tiền trợ cấp. Với tính cách của hai cha con họ, chắc chắn họ sẽ cố tình gây khó dễ và đòi hỏi vô lý.
Tôi phải tính toán lại chuyện này.
Sáng hôm sau, tôi ngủ một mạch đến lúc tự tỉnh dậy. Không cần báo thức, không cần dậy sớm với đôi mắt thâm quầng để lo bữa sáng, cũng không cần khoác áo cho con trai rồi bị nó trách móc vì ăn uống chậm.
Khi tôi mở mắt, đồng hồ đã chỉ một giờ rưỡi chiều. Trên màn hình là hàng loạt cuộc gọi nhỡ – tất cả đều từ cô giáo chủ nhiệm.
Theo lẽ thường, tôi không đi thì Lâm Tuấn chắc chắn sẽ đi. Nhưng giờ cô giáo chỉ liên hệ với tôi, vậy chỉ còn một khả năng: không liên lạc được với Lâm Tuấn.
Ban đầu, tôi cũng không quan tâm anh ta đang ở đâu. Nhưng vì tò mò, tôi mở bản đồ định vị.
Trước khi xảy ra chuyện, chúng tôi từng đùa vui và chia sẻ vị trí cho nhau. Sau đó thì cũng quên mất. Nhưng khi tôi mở ra xem, tôi không thể tin vào mắt mình...
Vị trí của anh ta hiện rõ trên bản đồ – một khách sạn tình yêu cao cấp gần đây, nơi mà mỗi phòng có giá đến vài triệu đồng. Giá đắt tất nhiên vì trang thiết bị bên trong đầy đủ tiện nghi, sang trọng.
Trời lất phất mưa.
Tôi không chần chừ một giây nào, vẫy ngay một chiếc taxi, chạy thẳng đến địa điểm đó. Xe vừa dừng trước cửa khách sạn, tôi chăm chú dõi mắt nhìn vào màn hình định vị, không rời mắt lấy một giây.
Khoảng mười phút sau, Lâm Tuấn xuất hiện, khoác vai một người phụ nữ khoảng hơn bốn mươi tuổi bước ra từ khách sạn.
Tôi siết chặt tay, nắm lấy ống quần.
Người phụ nữ đó không xa lạ – tôi từng thấy bà ta trong những bức ảnh hoạt động tập thể của công ty Lâm Tuấn. Đó chính là người mà anh ta từng đề cập – nữ quản lý công ty, Dương Cầm.
Cô Dương, Dương Cầm…
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.