Chương 01

Từ Mẹ Nội Trợ Đến Bà Chủ Triệu Đô

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 03/04/2025 17:36:16

Họ từng nói tôi là người phụ nữ may mắn, vì có chồng làm ở công ty lớn, có con trai thông minh lanh lợi, có mẹ chồng sẵn sàng "giúp đỡ". Nhưng chẳng ai biết, cái "may mắn" ấy thực chất là một cái long sơn son thiếp vàng, nhốt tôi suốt nhiều năm trong danh nghĩa “mẹ nội trợ”.


Tôi từng tin rằng chỉ cần hy sinh, nhẫn nhịn và vun vén, gia đình sẽ hạnh phúc. Tôi từng nghĩ rằng chỉ cần sống vì chồng, vì con, thì đến một ngày nào đó, họ sẽ hiểu được lòng mình.


Nhưng sự thật là:
Tôi càng nhẫn nhịn, họ càng khinh thường.
Tôi càng hy sinh, họ càng coi đó là nghĩa vụ.
Tôi càng lùi bước, họ càng tiến tới đòi hỏi nhiều hơn.


Cho đến một ngày, khi chính đứa con trai do tôi rứt ruột sinh ra chỉ tay vào mặt tôi và nói:


“Mẹ, đừng tiêu tiền hoang phí nữa được không? Mẹ không đi làm nên đâu biết kiếm tiền cực khổ thế nào, mẹ tự thấy mình có xứng để tiêu tiền không?”


Con trai tôi hét lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ khinh thường, khiến bàn tay tôi đang cầm tiền chuẩn bị thanh toán bỗng khựng lại.


Mọi người xung quanh nhìn tôi chằm chằm, như thể đang đánh giá xem tôi – một người phụ nữ mặc chiếc áo khoác nhàu nhĩ, chân đi đôi dép lê cũ sờn – có đủ tư cách mua món đồ này hay không.


Điều khiến tôi đau lòng hơn cả sự xấu hổ chính là sự lạnh nhạt đến vô tình của con trai. Vì muốn chăm sóc cho con tốt hơn, tôi – một người từng tốt nghiệp thạc sĩ – đã trở thành bà mẹ nội trợ toàn thời gian. Trong những lúc rảnh rỗi, tôi quay lại các cảnh nấu ăn hằng ngày rồi đăng lên mạng. Dù không nổi tiếng, tôi vẫn cố gắng kiếm chút tiền để phụ giúp chi tiêu trong gia đình.


Tôi ăn uống rất dè sẻn, chỉ sợ con phải chịu thiệt thòi.


Dạo gần đây, vài người phụ nữ trong phần bình luận thường góp ý rằng tôi ăn mặc quá xuề xòa, rằng phụ nữ cũng cần biết chăm chút cho bản thân. Tôi cũng chỉ muốn mua cho mình một bộ quần áo mới – đã gần ba năm rồi tôi chưa sắm cho mình bộ nào.


Tôi không hiểu vì sao con trai lại có những suy nghĩ như vậy. Dù trước đây tôi đi làm hay giờ là một người mẹ toàn thời gian, tôi vẫn cố gắng kiếm tiền, vẫn luôn lo toan cho gia đình. Nhưng chồng tôi, Lâm Tuấn, lại bảo rằng việc làm nội dung trên mạng không phải là một nghề hợp pháp, chẳng ổn định và không có tương lai.


Mỗi tháng chúng tôi phải trả góp tiền nhà là năm ngàn tệ, trong khi lương của anh ấy chỉ có sáu ngàn. Tuy vậy, anh luôn tự hào rằng mình làm ở công ty lớn, giữ chức trưởng nhóm, lại được sếp để mắt tới. Anh tin chắc rằng rồi sẽ phát đạt, cuộc sống sẽ nhanh chóng đổi thay.


Vì mẹ chồng tôi cứ cách vài hôm lại ghé qua, con trai tôi cũng dần bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của bà. Vừa ăn cánh gà tôi nấu, nó vừa không quên trách móc: “Mẹ lười lắm, suốt ngày chỉ chơi bời, lại còn dám sai ba làm việc.”


Nó thà cãi ngang rằng cánh gà là do ba hoặc bà nội nó mua, còn hơn chịu thừa nhận rằng tôi đã bỏ bao công sức để chuẩn bị bữa ăn đó cho nó.


*****


Việc chỉnh sửa và lắp ghép video tiêu tốn của tôi rất nhiều thời gian, đến mức lưng và vai lúc nào cũng nhức mỏi. Mỗi khi tôi vừa nhận được tiền công, mẹ chồng liền giơ tay đòi ngay để đi mua sắm. Tôi biết rõ bà sẽ giữ lại ít nhất một nửa số tiền đó để bù đắp cho con gái của mình.


Thấy tôi vừa đứng dậy, con trai lập tức tỏ vẻ khó chịu, hét lớn: “Sao mẹ không phụ bà nấu cơm? Con thấy mẹ suốt ngày chỉ nằm dài trên ghế sofa thôi.”


Tôi vừa xoa Ϧóþ tấm lưng đau nhức của nó, vừa buồn bã hỏi lại: “Vậy sao con không giúp bà giặt đồ?”


“Nếu lỡ làm bẩn quần áo thì sao? Con không biết giặt.” Nó trả lời tỉnh bơ, như thể trong ngôi nhà này, chỉ có mình tôi là kẻ vô dụng.


Mỗi lần họ khiến tôi tức giận, tôi cùng lắm cũng chỉ giận dỗi vài câu, rồi lại quay về làm kẻ hầu người hạ, tiếp tục chịu đựng như trâu như ngựa.


Vài ngày sau, mọi nỗi ấm ức đều bị tôi vùi lấp.


Sự rộng lượng của tôi lại trở thành cái cớ để họ mặc sức làm tổn thương.


Hôm nay, tôi đưa con trai đi dạo. Nó thích ăn hamburger, uống coca, nhưng vẫn không quên trách tôi rằng mình chẳng có nổi một bộ quần áo mới.


Sắc mặt tôi lạnh tanh, tôi mở mã thanh toán ra: “Tiền của mẹ, mẹ muốn tiêu sao thì tiêu.”


Trên đường về, thằng bé không ngừng làu bàu: “Mẹ có tiền à? Tiền mẹ tiêu chẳng phải toàn là của ba sao? Con thấy mẹ ngoài khuôn mặt ra thì chẳng có gì đáng giá cả. Nếu không kiếm được người chồng giỏi như ba thì chắc mẹ chẳng sống nổi đâu.”


“Mẹ à, mẹ như vậy mà cũng đòi chăm sóc con sao? Trời ơi, nếu mẹ kiếm được hơn năm ngàn tệ mỗi tháng thì con mới nể mẹ. Ba mới là đàn ông thực thụ, còn mẹ thì không xứng làm mẹ con.”


Câu nói cuối cùng như nhát dao đâm vào lòng tôi. Tôi tức giận đến mức không kìm được, giáng cho nó một cái tát thật mạnh khiến nó ôm mặt, tròn mắt nhìn tôi.


Mở cửa bước vào nhà, một mùi chua hôi nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Những chiếc bát đĩa từ đêm qua vẫn còn ngâm trong bồn rửa, chưa ai động đến. Lâm Tuấn thì đang cầm điện thoại, vừa lướt xem những video ngắn có các cô gái ăn mặc e thẹn tạo dáng, vừa cười hớn hở.


Thằng bé thấy tôi về liền chạy lại ôm chân Lâm Tuấn, vừa khóc vừa kể lể những “tội lỗi” của tôi. Lâm Tuấn ngẩng đầu lên, lập tức lớn tiếng mắng: “Đến cả trẻ con còn hiểu đạo lý làm vợ làm mẹ, còn em thì không. Em chẳng biết tiết kiệm gì cả.”


Mùi hôi trong nhà khiến tôi nhức đầu. Tôi bước vào bếp, mở vòi nước rửa bát trong tiếng nước chảy ào ào, như muốn át đi tất cả mọi âm thanh.


Thằng bé lè lưỡi, khuôn mặt đầy vẻ tự đắc: “Mẹ thấy chưa, ai cũng nghĩ mẹ không xứng đáng.”


Người ngoài có thể nói tôi không xứng, nhưng con trai tôi thì không được phép nói như vậy. Nó chỉ thấy tôi là người mẹ thường xuyên mắng mỏ, nhưng không hề biết rằng tôi đã vì nó mà hy sinh tất cả.


Giờ đây, hai người họ khiến tôi cảm thấy mọi cố gắng trước kia đều trở nên vô nghĩa. Lâm Tuấn khinh thường tôi vì tôi là trẻ mồ côi, không nơi nương tựa. Năm đó, tôi đã phải cố gắng từng chút một để tự mình hoàn thành việc học. Sau khi tốt nghiệp, tôi buôn bán nhỏ, dần dần gây dựng sự nghiệp. Ban đầu, tôi vốn không định lập gia đình, nhưng những lời thề thốt lúc còn trẻ lại quá sức cuốn hút.


Khi vừa sinh con, mẹ chồng đã giục tôi sinh thêm. Nhưng sau đó, tôi viện cớ sức khỏe không tốt để tránh né việc hỗ trợ bà. Lâm Tuấn thuê bảo mẫu, rồi lại nói đó là một sự lãng phí tiền bạc không công bằng.


Anh ta bảo rằng để chăm con, anh cần dồn sức cho sự nghiệp. Thậm chí anh còn nói mình đã nhờ thầy bói xem và được phán rằng sau này sẽ phát tài, vì thế phải biết nắm bắt cơ hội. Một câu nói thiếu thực tế ấy lại trở thành cái cớ để anh ta yên tâm trốn tránh mọi trách nhiệm. Cả nhà cũng cùng anh ta chìm đắm trong giấc mơ viển vông đó.


Đứa con này, với tôi, như một món quà mà ông trời ban tặng sau bao tháng ngày bị gia đình chồng dày vò. Tôi đứng bên chiếc giường, lắng nghe tiếng khóc oe oe của đứa bé đang đói sữa, trong lòng chợt dâng lên hình ảnh của chính mình hơn hai mươi năm trước – cũng không cha, không mẹ.


Làm mẹ – danh xưng ấy dường như bắt buộc tôi phải từ bỏ mọi thứ.


Tôi đành đóng cửa hàng, cho nhân viên nghỉ việc.


Tôi chăm con vất vả biết bao, thế nhưng cuối cùng mọi công lao lại được gán hết cho bà nội. Chỉ cần cháu muốn, đúng hay sai bà đều chiều. Bà sẵn sàng giúp cháu trốn học, dối thầy cô, dắt cháu ra quán net chơi game. Cháu đi học bắt nạt bạn, bà cũng chẳng trách mà còn đến trường gây sự.


Dưới sự nuông chiều lệch lạc ấy, thằng bé coi bà nội là người tốt, còn mẹ mình thì như một con hổ dữ. Tôi đã dốc lòng nuôi nấng con, nhưng đổi lại chỉ là một đứa con vong ơn bội nghĩa.


Đúng là sinh con thật đau…

NovelBum, 03/04/2025 17:36:16

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện