Phó Nguyên Thanh, quả thực đối xử với Triệu Sở Sở rất tốt.
Dây chuyền vàng vào thời điểm này là một món trang sức xa xỉ.
Không có người phụ nữ nào lại không muốn sở hữu một sợi dây chuyền vàng.
Triệu Sở Sở hiện tại không có công việc, lại đang mang thai, dứt khoát ở nhà dưỡng thai.
Nhìn thấy người khác đeo dây chuyền vàng, cô ta quay sang hỏi Phó Nguyên Thanh đầy mong đợi:
“Nguyên Thanh, anh nói xem, em đeo có đẹp không?”
Phó Nguyên Thanh dịu dàng gật đầu:
“Em đeo gì cũng đẹp.”
Triệu Sở Sở xấu hổ, mặt đỏ bừng.
Cửa hàng đông người chen chúc, Phó Nguyên Thanh chu đáo ôm cô ta vào vòng bảo vệ của mình.
Hai người họ, vừa thử dây chuyền, vừa liếc mắt đưa tình.
Một người xếp hàng phía sau bất mãn lên tiếng:
“Này, anh có mua không? Không mua thì tránh ra, còn nhiều người đang đợi!”
Phó Nguyên Thanh vội vàng nói:
“Mua! Mua! Mua!”
Triệu Sở Sở kéo tay áo anh ta, do dự:
“Nhưng mà… đắt quá…”
Ánh mắt Phó Nguyên Thanh tràn đầy yêu thương, rơi xuống bụng cô ta, rồi mỉm cười cưng chiều:
“Em sắp làm mẹ rồi, mua gì cũng không đắt.”
“Sau này, còn có thể để dành cho con.”
Kiếp trước, tôi cũng từng nhìn thấy sợi dây chuyền vàng lấp lánh trên cổ Triệu Sở Sở.
Khi đó, cô ta ở trong nhà tôi, bụng mang dạ chửa.
Phó Nguyên Thanh thậm chí còn bắt tôi chăm sóc cô ta suốt quá trình mang thai và ở cữ.
Nhưng đến khi tôi mang thai và sinh con, cô ta lại quay sang nói với Phó Nguyên Thanh:
“Muốn ở nơi rộng hơn thì dọn ra ngoài đi.”
Mất đi một bảo mẫu miễn phí là tôi, cô ta liền bảo Phó Nguyên Thanh thuê người giúp việc cho mình.
Từ đó, cô ta ngày càng đắc ý, dù không có việc làm, nhưng vẫn đeo dây chuyền vàng đắt tiền, khoác lên người những bộ quần áo đẹp nhất.
Rồi ngang nhiên đứng trước mặt tôi mà khoe khoang.
Tôi khó chịu đến mức phát cáu, trút bực bội lên Phó Nguyên Thanh.
Anh ta chỉ nhẹ giọng trấn an tôi:
“Em nhường cô ấy một chút đi, cô ấy chẳng còn gì cả. Nhưng em thì có anh.”
Vì câu nói này, tôi đã nhịn nhục vô số lần.
Cho đến khi tôi mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối, nằm liệt trên giường bệnh.
Triệu Sở Sở ghé sát tai tôi, giọng nói tràn đầy chế giễu:
“Cả đời này, nhìn thì có vẻ chồng là của chị, nhà là của chị, con cái cũng là của chị.”
“Nhưng thật ra, tất cả đều là của tôi. Còn chị… chỉ là một trò cười mà thôi.”
Nhưng bây giờ…
Tất cả những chuyện đó, tôi đã không còn để tâm nữa.
Vì tôi sắp có một cuộc sống tốt hơn.
Hắn vừa trả tiền xong, ngẩng đầu lên liền thấy tôi đứng bên ngoài cửa hàng, lặng lẽ quan sát.
Tôi lập tức quay người rời đi.
Hắn vội đuổi theo, nắm lấy cổ tay tôi.
“Như An, em đừng suy nghĩ lung tung. Hôm nay là sinh nhật của Sở Sở, anh chỉ tặng quà cho cô ấy thôi, sau này sẽ không vậy nữa.”
“Đừng giận nữa được không?”
Tôi ngước lên nhìn hắn, trên mặt hắn vẫn còn vẻ hoảng hốt.
Nhưng hắn không phải sợ tôi buồn, mà là sợ tôi lại làm ầm lên giữa phố như hôm qua.
Sẽ không tốt cho Triệu Sở Sở.
Tôi hất tay hắn ra, thản nhiên nói: “Được.”
Hắn ngỡ ngàng nhìn tôi: “Em thật sự không giận à?”
Tôi không đáp.
Quay người rời đi, hắn muốn đuổi theo nhưng bị Triệu Sở Sở phía sau kéo lại.
Hai ngày nay, tôi thật sự rất bận.
Không nỡ phí chút tâm trí nào cho Triệu Sở Sở và Phó Nguyên Thanh.
Mặc kệ hai người đó, lúc thì đi dạo phố, lúc lại bảo đi bệnh viện.
Tôi chẳng buồn quan tâm.
Nhân lúc bọn họ không có ở nhà, tôi mang những món đồ nặng, bất tiện khi mang theo bên mình, gửi hết đến nhà dì cả qua bưu điện gần đó.
Mải mê bận rộn đến tối mới xong, tính toán lại thời gian.
Sáng mai, tôi có thể rời đi.
Chỉ là không ngờ, ngay lúc này lại xảy ra chuyện.
Bác Trương nhà bên vội vàng chạy sang gõ cửa, nói rằng Phó Nguyên Thanh gặp chuyện rồi.
Tôi vừa mặc quần áo vừa chạy đến đồn cảnh sát.
Trên đường đi, bác Trương len lén hỏi tôi về mối quan hệ giữa Phó Nguyên Thanh và Triệu Sở Sở.
“Họ là bạn học, anh Nguyên Thanh nhờ cháu cho chị Sở Sở thuê nhà.”
“Ồ ồ, thật sự chỉ là bạn học à? Nhưng mà tốt với cô ta quá nhỉ.”
Tôi không nói gì, cúi đầu, tỏ vẻ đáng thương như thể bị ấm ức lắm.
“Anh Nguyên Thanh bảo phải chăm sóc chị Sở Sở nhiều hơn. Giờ chị ấy đang mang thai, cháu chịu thiệt một chút cũng không sao.”
Bác Trương nghe xong, vẻ mặt đầy xót xa, thở dài:
“Mau đi xem thử thế nào đi!”
Tôi vội vàng chạy đến đồn cảnh sát, lúc này mới biết Phó Nguyên Thanh đánh nhau với mấy tên đầu vàng.
Một mình anh ta lao vào đánh ba, bốn tên côn đồ…
Và cuối cùng… bị đánh hội đồng.
Cảnh sát nói nếu phát hiện muộn thêm chút nữa, e là đã bị đánh đến tàn phế rồi.
Khi tôi đến nơi, anh ta đã được băng bó sơ qua, cả khuôn mặt bầm tím, sưng vù, trông đến thảm hại.
Bên cạnh, Triệu Sở Sở khóc lóc thảm thiết:
“Nguyên Thanh, anh có đau lắm không? Anh không sao chứ?”
“Chỉ cần anh bình an là được rồi… Đều tại em, em không bảo vệ được anh.”
“Không, em đã rất dũng cảm. Khi em đứng chắn trước mặt anh, em giống như một anh hùng vậy.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.