Phó Nguyên Thanh bước tới, định đưa tay xoa đầu tôi như trước.
Kiếp trước, tôi từng nghĩ hành động này là sự cưng chiều.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ cảm thấy ghê tởm, lập tức tránh né bàn tay anh ta.
“An An, em còn chưa biết đúng không? Chị Sở của em mang thai rồi.”
“Em cũng biết mà, cô ấy đang có thai, không thể tự chăm sóc bản thân.
Hơn nữa, chúng ta sắp kết hôn rồi, em ở cùng anh, nhường lại phòng cho chị Sở ở đi.
Phòng em rộng hơn, cô ấy sẽ thoải mái hơn một chút.”
“Đây là điềm lành, là đến để mang con đến cho chúng ta đấy.”
Vừa dứt lời, sắc mặt Triệu Sở Sở lập tức sa sầm.
Còn tôi, tay run lên bần bật.
Y hệt như kiếp trước.
Những lời này, kiếp này tôi lại phải nghe thêm một lần nữa.
Chỉ cảm thấy anh ta đang coi tôi như một kẻ ngu ngốc mà trêu đùa.
Một người phụ nữ mang thai con của chồng chưa cưới của tôi,
ở trong chính căn nhà của tôi, chiếm phòng của tôi,
vậy mà vẫn còn mặt mũi cùng gã đàn ông bội bạc này diễn kịch trước mặt tôi.
Ở sau lưng tôi, chắc hẳn bọn họ đã cười nhạo tôi ngu ngốc đến mức nào.
“Dựa vào cái gì?”
Tôi bật cười chế giễu.
Nụ cười trên mặt Phó Nguyên Thanh vụt tắt.
“Em nói cái gì mà dựa vào cái gì?”
Tôi đá thẳng vào túi đồ dùng cho bà bầu mà bọn họ đem đến, làm nó đổ nhào xuống sàn.
“Đây là căn nhà ba mẹ để lại cho tôi, đây cũng là phòng của tôi.
Dựa vào cái gì mà tôi phải nhường cho một người xa lạ?”
“Sao lại là người xa lạ? Như An, em không nên nói như vậy.”
Triệu Sở Sở cúi đầu, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười bi thương.
“Nguyên Thanh, hay là… em dọn đi vậy.
Dù sao đây cũng là phòng của em gái, không sao đâu.
Em lớn hơn cô ấy, em nên nhường nhịn cô ấy.”
Cô ta đưa tay xoa bụng, giọng nói đầy vẻ đáng thương:
“Em và con dựa vào nhau mà sống, không sao đâu.”
Sau đó, cô ta quay sang tôi, nở một nụ cười đầy u sầu:
“Thật ngưỡng mộ em gái quá, không chỉ có nhà riêng mà còn có một vị hôn phu tốt như Nguyên Thanh ở bên.
Nếu chị cũng có một người chồng chưa cưới như thế, chắc là ngủ cũng cười trong mơ mất.”
Nghe vậy, trái tim Phó Nguyên Thanh chợt nhói lên một chút.
Anh ta quay đầu lại, nghiêm giọng quát tôi:
“Cô ấy đang mang thai! Chúng ta chăm sóc cô ấy là chuyện đương nhiên!
Em từ bao giờ lại trở nên nhẫn tâm như vậy? Mau xin lỗi chị Sở của em ngay lập tức!”
Tôi lật mắt chẳng buồn nhịn thêm một giây nào nữa.
“Tôi không đồng ý.”
Nhìn thấy nụ cười chế giễu trên khóe môi tôi, sắc mặt Phó Nguyên Thanh lập tức trầm xuống.
“Như An, em từ trước đến giờ luôn ngoan ngoãn, hiểu chuyện.”
Anh ta lắc đầu, vẻ mặt đầy thất vọng.
“Bao nhiêu năm nay em chưa từng bướng bỉnh.
Tại sao lần này lại cố chấp làm khó chị Sở? Cuối cùng, chỉ khiến cả hai bên đều tổn thương mà thôi.”
Tôi kinh ngạc nhìn anh ta.
“Tôi làm khó ai? Tôi tổn thương ai? Tôi làm hại ai?”
Gương mặt anh ta lạnh lùng, giọng điệu đầy trách móc:
“Như An, em biết đấy, anh chỉ thích những cô gái ngoan ngoãn, biết nghe lời.”
Nghe lời?
Tôi là chó của anh ta à? Tôi phải biết nghe lời sao?
Kiếp trước, tôi đã tự ti, thiếu thốn tình cảm đến mức nào, mới có thể để một tên đàn ông như thế này tẩy não và thao túng tâm lý tôi?
Phó Nguyên Thanh hơn tôi năm tuổi.
Anh ta biết rõ tôi lớn lên không có cha, mẹ đi bước nữa, tôi luôn thiếu cảm giác an toàn.
Anh ta cũng biết tận dụng điều đó để kiểm soát tôi, khiến tôi cam tâm tình nguyện hy sinh vì anh ta.
Vậy nên, anh ta lợi dụng sự tin tưởng và phụ thuộc của tôi dành cho anh ta.
Quay ngược lại thao túng tôi.
Ở giữa tôi và Triệu Sở Sở, anh ta dễ dàng kiểm soát, đong đưa qua lại.
Một bên là tôi.
Một bên là Triệu Sở Sở.
Hai người phụ nữ. Hai mái nhà.
Và mỗi người sinh cho anh ta một đứa con.
Tôi khinh!
“Cô ta có thai, mà đứa bé đó chẳng phải con tôi. Ai làm thì người đó chịu trách nhiệm, liên quan gì đến tôi?”
“Hơn nữa, chồng cô ta không lo, vậy mà anh lại vội vàng chạy đến chăm sóc? Đừng nói đứa bé đó có liên quan đến anh đấy nhé?”
Lời tôi sắc bén và khó nghe, nhưng tôi chẳng buồn nhẫn nhịn nữa.
Không ngoài dự đoán, Phó Nguyên Thanh lập tức nhảy dựng lên như một con gà trống bị giẫm vào đuôi, giận đến mức mặt mày tái mét.
Anh ta đi tới đi lui, vừa bực tức vừa chỉ tay vào tôi:
“Lý Như An, em biết mình đang nói cái gì không?”
Ánh mắt anh ta lướt qua tôi rồi nhìn sang Triệu Sở Sở, giận dữ quát:
“Em sao có thể nói như vậy về anh và chị Sở? Nếu lời này mà truyền ra ngoài, danh tiếng của chị Sở sẽ ra sao?”
“Cô ấy đã ly hôn với chồng cũ, chịu nhiều ấm ức. Giờ mang thai mà chồng không đoái hoài, vậy mà em lại tàn nhẫn như thế, ác ý phán xét người khác?”
Ha, giờ còn muốn đổ lỗi cho tôi sao?
Tôi cười lạnh trong lòng.
Sau khi gia đình Triệu Sở Sở sa sút, một năm trước, cô ta đã kết hôn với một tay ăn chơi khét tiếng trong trường bọn họ.
Người đó nghe nói là con trai của giám đốc một xưởng cơ khí.
Nhưng cuộc sống xa hoa chẳng kéo dài được bao lâu.
Về sau, Triệu Sở Sở phát hiện gã đàn ông này không chỉ trăng hoa, mà còn mê cờ bạc như mạng sống.
Gã chồng cũ của Triệu Sở Sở mỗi lần thua bạc đều quay về đánh vợ.
Đến khi cô ta bắt gặp hắn Ng*ai t*nh, lập tức ly hôn rồi đến Hạ Thành.
Người cô ta tìm đến, chính là gã thư sinh nghèo năm xưa luôn coi cô ta là vầng trăng sáng trên cao – Phó Nguyên Thanh.
Trong chuyện này, người vui mừng nhất không ai khác ngoài Phó Nguyên Thanh.
Biết được hoàn cảnh của Triệu Sở Sở, trái tim anh ta đau đớn vô cùng.
Hôm sinh nhật anh ta, không biết Triệu Sở Sở đã nói gì với anh ta…
Chỉ biết rằng anh ta thương tiếc, xót xa, rồi muốn để lại cho cô ta một đứa con, làm bạn với cô ta.
Và thế là…
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.