Thấy tôi gật đầu dứt khoát, cậu lập tức nổi giận, nghiến răng chửi rủa:
“Đúng là biết người biết mặt không biết lòng! Loại đàn ông như vậy không xứng với An An của chúng ta!”
Ông ngoại lặng lẽ nhấp một ngụm trà, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự cương quyết:
“Hủy hôn cũng tốt. Con cứ tập trung học hành trước đã.”
Nhân tiện, tôi cũng kể cho cả nhà nghe về việc mình đã đổi nguyện vọng đại học.
Bọn họ đều hết lòng ủng hộ, dù sao bác cả của tôi cũng đang ở Quảng Châu.
Việc hủy hôn diễn ra vô cùng thuận lợi.
Cậu út mời những vị trưởng bối trong xã cùng vài người lớn tuổi có mặt khi xưa đến chứng kiến.
Nhà họ Phó giờ cũng chẳng còn bao nhiêu người.
Dưới sự làm chứng của ông ngoại, hai nhà chính thức hủy bỏ hôn ước.
Những người hàng xóm không rõ chuyện, nghe tin thì xôn xao bàn tán, ai cũng thấy khó hiểu.
“Phó Nguyên Thanh là một miếng bánh ngon trong mắt bao người mà!
Vừa có ngoại hình thư sinh, lại là sinh viên đại học, tốt nghiệp có công việc ổn định.
Cha mẹ mất sớm, cưới nó về chẳng phải muốn làm gì thì làm sao? An An mà gả qua đó thì đúng là có phúc như tiên!”
Nhưng tôi chẳng có cách nào để giải thích với họ.
Kiếp trước, cái “phúc như tiên” đó, tôi chưa từng được hưởng dù chỉ một ngày.
Không chỉ mất đi căn nhà ba mẹ để lại, mà cả cuộc đời tôi cũng chôn vùi trong đó.
Tôi vì anh ta và Triệu Sở Sở mà làm trâu làm ngựa, đến tận lúc chết vẫn bị bọn họ khinh rẻ.
Sau khi hủy hôn, tôi ở lại bên ông ngoại thêm hai ngày.
Dù sao kiếp trước tôi đã dành quá ít thời gian cho ông, mà chỉ vài ngày nữa thôi, tôi sẽ rời đến Quảng Châu.
Ông ngoại dạy tôi chơi cờ, tôi còn theo ông ra ngoại ô câu cá.
Kiếp trước, tôi chẳng thể ngồi yên một chỗ được bao lâu.
Nhưng kiếp này, sau khi đã nhìn thấu nhân tình thế thái, tôi lại thấy câu cá là một chuyện vô cùng thú vị.
Buổi tối trở về, ông ngoại tự tay nấu món cá kho tàu sở trường của ông cho tôi ăn.
Tôi vừa phụ ông trong bếp, vừa đùa giỡn với thằng cháu trai bốn tuổi của mình.
Ba ngày sau, tôi lên chuyến tàu quay trở lại.
Lúc đi, hai tay tôi trống trơn.
Lúc về, cậu út dúi cho tôi một ít đặc sản.
Mợ út và ông ngoại còn mỗi người cho tôi một phong bao lì xì để nhập học.
Lên tàu, tôi mở ra xem—
Mợ út cho 500, ông ngoại cho 1000.
Bên trong còn kẹp thêm một mẩu giấy nhỏ.
“Đừng tiết kiệm quá, tiền không đủ thì gọi về.”
Tôi nắm chặt bao lì xì trong tay, cảm giác khóe mắt cay cay.
Từ nhà ông ngoại trở về, chỉ còn lại bốn ngày cuối cùng.
Tôi phải tận dụng những ngày này để xử lý nốt mọi việc trong nhà.
Cắm chìa khóa vào ổ, nhưng không thể vặn được—cửa đã bị khóa trái từ bên trong.
Tôi dùng lực đập cửa vài cái.
Người mở cửa… lại là Triệu Sở Sở.
Nụ cười tươi rói trên mặt cô ta khi nhìn thấy tôi liền cứng đờ lại.
Không thể cười nổi nữa.
“Chị Sở, ai vậy?”
Bên trong vọng ra giọng nói của Phó Nguyên Thanh.
Chỉ chốc lát sau, anh ta bước ra, vừa nhìn thấy tôi liền sững sờ ngay tại chỗ.
“Như An… Em… Em về rồi à?”
Tôi khoanh tay, hờ hững nhìn anh ta.
“Đây là nhà của tôi, chẳng lẽ tôi không thể trở về sao?”
“Không, không phải… Đương nhiên là được!”
Tôi nhìn thấy ánh mắt Phó Nguyên Thanh và Triệu Sở Sở lướt qua nhau.
Tôi khẽ bật cười, lạnh nhạt nói:
“Chị Sở, sao chị lại ở đây?”
Tôi vừa nói vừa xách đồ chuẩn bị vào phòng, lười quan tâm đến hai kẻ đang diễn kịch trước mặt.
Nhưng không ngờ rằng, trong phòng khách lại chất đầy đồ dùng dành cho phụ nữ mang thai.
Không chỉ vậy, tủ sách, vali của tôi cũng bị dọn ra ngoài.
Quần áo của tôi bị vứt lộn xộn trên ghế sofa.
Đột nhiên, ký ức kiếp trước ập về.
Kiếp trước, Triệu Sở Sở đã từng dọn vào ở trong nhà tôi.
Lý do là cô ta không đủ tiền thuê phòng, hơn nữa còn đang mang thai.
Phó Nguyên Thanh nói rằng cô ta ở một mình, anh ta không yên tâm, nên thuyết phục tôi nhường phòng lại cho cô ta.
Khi đó, tôi đã nhẹ dạ cả tin mà đồng ý.
Nhưng bây giờ, lửa giận trong lòng tôi bốc lên ngùn ngụt.
Và thế là…
Hai người họ đã cùng nhau vượt qua ranh giới.
Bây giờ, Phó Nguyên Thanh muốn tôi nhường phòng cho người phụ nữ đang mang thai con của anh ta, còn xem đó như một điều hiển nhiên.
Tôi nghiến răng, lạnh lùng quát:
“Chuyện này là sao?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.