Anh ta Ng*ai t*nh là sự thật.
Ngay từ trước khi kết hôn với tôi, anh ta đã lén lút qua lại với Triệu Sở Sở.
Thậm chí còn có một đứa con gái lớn hơn con trai tôi gần một tuổi.
Anh ta đã bòn rút cả một đời của tôi, chỉ để bồi đắp cho một người phụ nữ khác.
Tôi chỉ muốn kéo bọn họ cùng nhau rơi xuống vực sâu.
Một ngụm máu nóng trào ra khỏi miệng tôi.
Tôi không cam lòng, chậm rãi nhắm mắt lại.
Nhưng ông trời có mắt, đã cho tôi cơ hội sống lại.
Tôi trở về trước khi kết hôn với Phó Nguyên Thanh.
Trở về khoảnh khắc cuối cùng trước khi nộp nguyện vọng đại học.
Mọi thứ… vẫn còn kịp!
Tôi nhờ thầy giáo gửi thẳng giấy báo trúng tuyển đến nhà dì ở Quảng Châu.
Xử lý xong mọi chuyện ở đây, tôi cũng sẽ sớm chuyển đến đó.
Kiếp trước, mãi đến năm bốn mươi tuổi tôi mới đến Quảng Châu lập nghiệp. Khi đó, thị trường thương mại ở đây đã phát triển cực thịnh.
Bây giờ, tôi đi trước mười hai năm, vừa đúng lúc đón đầu cơ hội.
Về đến nhà, không có ai ở đó.
Tôi bước vào phòng mình, trên cuốn lịch gạch một dấu đỏ ngay ngày rời đi.
Chỉ còn lại mười ngày.
Trong mười ngày này, tôi phải xử lý xong mọi chuyện ở đây.
Căn nhà này rộng sáu mươi mét vuông, là tài sản ba mẹ để lại cho tôi từ ngày xưa.
Sau khi ba gặp chuyện, mẹ tái hôn, rồi để lại căn nhà này cho tôi.
Kiếp trước, tôi đã kết hôn, sinh con cùng Phó Nguyên Thanh tại nơi này.
Chúng tôi sống trong căn nhà của tôi, tiền bạc cũng là do tôi ra ngoài buôn bán, làm thêm mà kiếm về.
Còn anh ta, tháng nào cũng mang lương đi thuê nhà, mua tủ lạnh, mua quà tặng cho Triệu Sở Sở.
Về sau, khi chuyển đến Bắc Kinh, anh ta còn xúi giục tôi bán căn nhà này, lấy tiền mua nhà cho mẹ con Triệu Sở Sở ở miền Bắc.
Kiếp này, tôi tuyệt đối không để Phó Nguyên Thanh chiếm của tôi dù chỉ một đồng!
Đến giờ cơm tối, Phó Nguyên Thanh trở về.
Tôi bưng đĩa trứng xào cà chua vừa nấu xong ra bàn, đúng lúc anh ta mở cửa bước vào.
“Sao hôm nay lại ăn món này nữa?”
Tôi chẳng buồn nhìn anh ta, chỉ thản nhiên đáp:
“Thịt đắt, mua nhiều cũng không để lâu được.”
“Vậy mai anh đi chợ mua ít thịt, mua vừa đủ hai đứa mình ăn là được.”
Tôi liếc mắt, lạnh nhạt múc cơm lên ăn, chẳng buồn hỏi xem anh ta có muốn ăn hay không.
Từ khi Triệu Sở Sở đến Hạ Thành, tôi chưa từng thấy anh ta mang thịt về nhà lần nào.
Phần lớn thời gian, anh ta đều dẫn Triệu Sở Sở ra ngoài ăn tiệm no nê mới về.
Nếu không, thì cũng mua thịt đến nhà cô ta, tự tay nấu cơm cho cô ta ăn.
Rồi sau đó quay về, thản nhiên nói với tôi rằng mình vừa ở nhà đồng nghiệp.
Những chuyện này, tôi chẳng còn quan tâm nữa.
Bởi vì, chỉ còn lại mười ngày.
Mười ngày nữa, tôi sẽ hoàn toàn tự do.
Thấy tôi chỉ lấy một bộ bát đũa, anh ta mím môi, rồi lặng lẽ vào bếp lấy thêm một cái bát cho mình.
Vừa ăn một cách hờ hững, tôi có thể cảm nhận được anh ta đang có chuyện muốn nói.
Cái dáng vẻ ấp a ấp úng đó, kiếp trước tôi từng để tâm rất nhiều, nhưng giờ đây tôi chẳng còn bận lòng nữa.
Kiếp trước, mỗi khi chúng tôi ở bên nhau, tôi luôn là người ríu rít kể chuyện, chia sẻ từng điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Tôi luôn nhớ từng chuyện liên quan đến anh ta, dù là điều nhỏ bé nhất.
Còn anh ta thì sao? Lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh nhạt, xa cách.
Kiếp trước, tôi từng nghĩ rằng đó là vì anh ta xuất thân nghèo khó, nên mới có tính cách cô độc như vậy.
Cho đến khi tôi tận mắt chứng kiến anh ta đứng trước mặt Triệu Sở Sở…
Nụ cười nịnh nọt ấy, giống hệt một con chó nhỏ đang chờ được vuốt ve.
Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến tôi thấy buồn nôn, liền nhích xa khỏi anh ta một chút.
Thấy tôi sắp ăn xong, cuối cùng anh ta cũng mở lời:
“Như An, tháng này lương của anh… bên chỗ chị Sở có chút việc gấp, anh…”
Tôi cắn chặt miếng cà chua trong miệng, chậm rãi nhai, rồi gật đầu.
“Vậy còn sợi dây chuyền vàng anh đã hứa mua cho em thì sao?”
“Chờ đến tháng sau, có lương anh sẽ mua ngay. Dù gì đó cũng là quà cưới của chúng ta, nhất định phải mua.”
“Sắp chuyển mùa rồi, bên chỗ chị Sở muốn mua thêm vài bộ quần áo.”
“Em cũng biết mà, cô ấy không giống chúng ta, từ nhỏ đã thích chưng diện, cô ấy…”
“Bốp!”
Tôi dằn mạnh đôi đũa xuống bàn, đứng dậy, cầm đĩa thức ăn bước vào bếp.
Chỉ lạnh nhạt nói một câu:
“Được.”
Phó Nguyên Thanh cầm chiếc bát trống trong tay, nhìn bàn ăn trống trơn, ánh mắt sững sờ quay sang tôi.
Anh ta vội vã đuổi theo vào bếp, dường như không ngờ rằng tôi lại chẳng hề để tâm.
“Em hiểu chuyện như vậy là tốt. Chị Sở vừa mới chuyển đến đây, không quen biết ai cả. Sau này chúng ta kết hôn rồi, lại càng phải chăm sóc cô ấy nhiều hơn.”
Hiểu chuyện?
Kết hôn xong còn phải chăm sóc cô ta nhiều hơn?
Não anh ta bị úng nước rồi à? Nếu không phải vì tôi không muốn gây chuyện trước khi rời đi, có lẽ tôi đã đập cái đĩa trong tay lên đầu anh ta rồi.
Kiếp trước, tôi làm sao lại mù quáng đến mức chọn một kẻ như thế này chứ?
Sau này tôi mới hiểu, tất cả những lời nói của Phó Nguyên Thanh với tôi chẳng qua là một kiểu thao túng tâm lý, một sự tẩy não có chủ đích.
Anh ta muốn tôi cam tâm tình nguyện hy sinh bản thân, quên mất cái tôi, để rồi cuối cùng thành toàn cho đôi cẩu nam nữ bọn họ.
Triệu Sở Sở là người ở Lâm Thành bên cạnh, trước đây từng là bạn học đại học với Phó Nguyên Thanh.
Nghe nói, cô ta từng là hoa khôi của lớp.
Nhà cô ta từng là trọng điểm bị đấu tố trong Cách mạng Văn hóa, cha bị giam cầm rồi chết trong tù, từ đó gia đình sa sút.
Cô ta cũng trở thành một tiểu thư sa cơ.
Có một lần, vị tiểu thư này đã để dành một miếng thịt kho tàu, nhường cho Phó Nguyên Thanh – một chàng trai nghèo khổ khi đó.
Từ đó, Triệu Sở Sở trở thành vầng trăng sáng cao cao trong lòng Phó Nguyên Thanh.
Nhưng nếu anh ta đã có thể dâng hiến cả đời mình cho Triệu Sở Sở, thì tại sao lại phải kéo theo cả cuộc đời của tôi chứ?
Bữa tối vừa kết thúc không bao lâu.
Tôi ngồi trong phòng, lặng lẽ thu dọn đồ đạc.
Chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, rồi là âm thanh mở cửa của Phó Nguyên Thanh.
Tôi khẽ nghiêng người, qua khe cửa lắng nghe tiếng nức nở khe khẽ của Triệu Sở Sở.
“Nguyên Thanh, em sợ lắm…”
“Đừng lo, có anh ở đây.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.