💥 Nếu được sống lại một lần nữa, bạn sẽ làm gì?
Tôi đã từng là một người phụ nữ ngu ngốc, cả đời cam chịu vì một người đàn ông không xứng đáng. Tôi yêu hắn, tin tưởng hắn, dốc cạn cả thanh xuân để vun vén cho một gia đình mà tôi ngỡ là hạnh phúc.
Thế nhưng, đến cuối đời, cái tôi nhận được lại là gì?
Một thân xác kiệt quệ trên giường bệnh, trong khi chồng tôi – Phó Nguyên Thanh, người mà tôi đã dành trọn cuộc đời để yêu thương, lại đứng bên cạnh Triệu Sở Sở và con gái của họ, lạnh lùng bắt tôi ký vào đơn ly hôn.
"Mẹ, dù sao mẹ cũng sắp chết rồi. Thành toàn cho ba và dì Sở, cho con một gia đình trọn vẹn, không được sao?"
Con trai tôi – đứa con mà tôi vất vả nuôi lớn, giờ lại coi tôi như một kẻ thừa thãi!
Tôi đã sống một đời ngu muội, mù quáng tin tưởng một kẻ bội bạc.
Nhưng ông trời không tuyệt đường tôi. Tôi đã trọng sinh, trở về năm 18 tuổi—thời điểm tôi vẫn còn cơ hội thay đổi tất cả!
🔥 Kiếp này, tôi thề sẽ không bước lên con đường cũ.
🔥 Không kết hôn với hắn. Không để hắn kiểm soát cuộc đời tôi.
🔥 Không để Triệu Sở Sở dẫm đạp lên tôi mà hưởng thụ hạnh phúc!
🔥 Không còn là kẻ ngu ngốc hy sinh bản thân vì một gã đàn ông cặn bã!
Tôi sẽ tự quyết định số phận mình!
🌟 Một cuộc đời mới đã bắt đầu. Một trò chơi lật ngược thế cờ.
🔥 Lần này, ai sẽ là kẻ phải quỳ dưới chân tôi van xin?
✨ Mời các bạn cùng theo dõi hành trình đầy kịch tính trong "Trọng Sinh: Kiếp Này Quyết Không Yêu Kẻ Cặn Bã"!
*****
Sau khi sống lại, lần này tôi cẩn thận tránh xa từng lần tiếp xúc với Phó Nguyên Thanh.
Anh ta lén sửa đổi nguyện vọng đại học của tôi, tôi liền lập tức thay đổi thành Đại học Kinh tế Quảng Châu.
Anh ta mang toàn bộ tiền lương giúp Triệu Sở Sở thuê nhà, tôi không chần chừ mà bán nhà, đuổi anh ta ra ngoài.
Anh ta thương hại Triệu Sở Sở vì cô ta cô đơn, không nơi nương tựa, rồi sau một đêm bên nhau, cô ta có thai. Không do dự, tôi dứt khoát hủy hôn.
Kiếp trước, khi tôi đã ngoài năm mươi, nằm trên giường bệnh vì ung thư dạ dày, con trai tôi cùng với gia đình ba người họ ép tôi ký vào đơn ly hôn:
“Mẹ cũng sắp mất rồi, chẳng bằng để ba và dì Sở đến với nhau đi!”
“Cho con một gia đình trọn vẹn… được không?”
*****
“Như An, lần này em đã chắc chắn chưa? Đây là chuyện cả đời người đấy.”
“Em đăng ký vào Đại học Kinh tế Quảng Châu, đúng không?”
Tôi nghiêm túc gật đầu với thầy giáo, trịnh trọng nộp lại tờ nguyện vọng.
“Em và thầy Phó nhà em cũng thật lạ, sáng đến sửa nguyện vọng, chiều lại đến đổi thêm lần nữa.
May mà vẫn kịp giờ, chậm một chút là không thay đổi được đâu.”
Bước ra khỏi văn phòng giáo viên, tôi cuối cùng cũng cảm thấy như một tảng đá lớn trong lòng đã được đặt xuống.
Sau buổi chiều hôm nay, Phó Nguyên Thanh sẽ không thể nào sửa đổi nguyện vọng của tôi được nữa.
Kiếp này, tôi cũng sẽ không bao giờ kết hôn với anh ta.
Tôi còn phải dứt khoát cắt đứt mọi liên quan với anh ta.
Kiếp trước, điểm thi đại học của tôi khá tốt, tôi dự định đăng ký vào một trường kinh tế tại địa phương.
Nhưng đến khi có kết quả xét tuyển, tôi mới phát hiện ra rằng chỉ hai ngày sau khi nộp nguyện vọng, Phó Nguyên Thanh đã tự ý thay đổi nguyện vọng của tôi thành một trường sư phạm địa phương, với danh nghĩa là vị hôn phu của tôi.
Tôi chất vấn anh ta lý do vì sao làm vậy.
“Em học sư phạm, sau này làm giáo viên, thời gian thoải mái, lại tiện chăm sóc con cái và gia đình.”
“Có gì không tốt đâu? Con gái học kinh tế thì có ích gì chứ?”
Khi đó, tôi còn quá trẻ, bị tình yêu mù quáng che mờ lý trí, nên cũng không tranh luận thêm với anh ta.
Rất nhanh sau đó, tôi kết hôn với anh ta. Nhưng chưa học hết năm thứ nhất, tôi đã mang thai.
Phản ứng thai kỳ nghiêm trọng, khiến tôi đành phải tạm nghỉ học nửa năm để dưỡng thai.
Sau khi sinh con, tôi vừa đi học, vừa dắt theo con nhỏ bươn chải ngoài chợ kiếm tiền.
Ai ngờ đến năm thứ ba, tôi lại mang thai lần nữa.
Hôm đó, tôi đẩy xe nôi trên con đường dốc, vô tình trượt chân ngã xuống.
Đứa bé không giữ được.
Vì phải lo cho gia đình, chăm sóc con cái, tôi cũng đành gác lại con đường học vấn của mình.
Do vấn đề bằng cấp, suất dạy học ở trường tiểu học mà tôi đáng lẽ có thể nhận được cũng bị người khác ςướק mất.
Mãi nhiều năm sau, tôi mới biết được rằng trong khi tôi một tay bế con dỗ dành, một tay đẩy xe hàng, đội mưa bán bánh kiếm tiền, thì toàn bộ tiền lương của Phó Nguyên Thanh đã bị anh ta mang đi thuê nhà, mua tủ lạnh và trang sức cho Triệu Sở Sở.
Suất dạy học mà tôi vốn có thể nhận được, cũng bị anh ta dùng quan hệ để nhường lại cho Triệu Sở Sở.
Về sau, Triệu Sở Sở đưa con gái chuyển đến nơi khác, còn Phó Nguyên Thanh thì được điều công tác lên phía Bắc.
Con trai tôi cũng đi theo anh ta.
Anh ta nói muốn mua nhà ở miền Bắc, tôi liền bán căn nhà cũ ở Hạ Thành, gửi hết số tiền đó cho hai cha con họ.
Còn tôi thì đến Quảng Châu, bắt đầu tự mình kinh doanh.
Mãi về sau, tôi mới biết căn nhà đó thực chất là mua để cho mẹ con Triệu Sở Sở ở.
Còn con trai tôi, ngày càng xa cách với tôi.
Bọn họ – một gia đình bốn người, sống trong căn nhà mà tôi đã dùng mồ hôi công sức vất vả kiếm tiền để mua, sum vầy hạnh phúc.
Tôi vẫn luôn không hiểu, tại sao Phó Nguyên Thanh lại đối xử tốt với con gái của Triệu Sở Sở đến vậy.
Mãi đến khi tôi năm mươi tuổi, vì cả đời lao lực mà nằm liệt trên giường bệnh, tôi mới biết được sự thật.
Đứa bé đó, vốn dĩ chính là con ruột của Phó Nguyên Thanh.
Con trai tôi hết lần này đến lần khác viết thư, cầu xin tôi ly hôn với ba nó.
Nó nói rằng gia đình này từ lâu đã không còn trọn vẹn, tại sao tôi không thể thành toàn cho Phó Nguyên Thanh và mẹ con Triệu Sở Sở?
Mấy chục năm vất vả đã biến cơ thể tôi như một khúc gỗ mục, bệnh tật ngày càng giày vò, khiến tôi kiệt quệ từng ngày.
Nằm trên giường bệnh trong bệnh viện, tôi nhìn bốn người đang đứng trước mặt mình.
Triệu Sở Sở vẫn trẻ trung, xinh đẹp. Bao năm qua, cô ta chăm sóc bản thân rất tốt, trên gương mặt chẳng hề thấy dấu vết của thời gian.
Con gái cô ta mỉm cười, nhẹ nhàng cất tiếng:
“Dì à, dì cứ yên tâm ra đi, ba cháu đã có mẹ cháu chăm sóc rồi.”
Còn con trai tôi, cậu ấy nhìn tôi, giọng nói không một chút do dự:
“Mẹ, dù sao mẹ cũng sắp mất rồi, ký vào đơn ly hôn đi. Thành toàn cho ba và dì Triệu, cho con một gia đình trọn vẹn, không được sao?”
Không được, đương nhiên là không được!
Tôi đau đớn nhìn chằm chằm vào Phó Nguyên Thanh.
Người đàn ông này đã kéo lê cả cuộc đời tôi, lừa dối tôi, hủy hoại trọn một kiếp sống của tôi.
Làm sao tôi có thể cam tâm? Ngay cả phút cuối đời, tôi cũng tuyệt đối không thể thành toàn cho kẻ thù của mình!
“Cho dù tôi có chết, khiến anh thành kẻ góa vợ, tôi cũng tuyệt đối không để anh danh chính ngôn thuận mà cưới người khác.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.