Tôi nhìn quanh, thấy ánh mắt nghi ngờ và bàn tán của mọi người xung quanh, sắc mặt Giang Tình tái nhợt không còn giọt máu.
Tôi cắn môi, ngước nhìn bố, vẻ mặt ngập tràn tủi thân:
“Bố… có phải đúng như mẹ nói không? Con mới là con gái của một người ăn xin, còn Giang Tình mới là thiên kim tiểu thư bị tráo đổi?”
Những lời dối trá này có thể qua mặt mẹ tôi – một kẻ ngu muội, nhưng tôi không tin bố tôi lại không nhìn ra sự thật.
Quả nhiên, vừa nghe xong, bố tôi lập tức nổi trận lôi đình:
“Con đừng nói linh tinh nữa! Tráo con ư? Lúc mẹ con sinh con, chính mắt ta chứng kiến tận nơi trong bệnh viện! Con nhìn đi, ngay cả vết bớt trên cánh tay con vẫn còn, làm sao có thể bị tráo đổi được!”
“Bảo bối của bà nội, sao con lại phải chịu đựng đến mức này hả! Đứa nào dám làm con bị thương, bà nội sẽ đánh ૮ɦếƭ nó!”
Một giọng nói đầy giận dữ vang lên từ phía xa.
Bà nội tôi chống gậy, đôi mắt đỏ hoe vì phẫn nộ, vội vã bước vào.
Vừa nghe xong toàn bộ đầu đuôi câu chuyện, bà lập tức túm lấy tóc của Trương Ngọc Phương, giáng từng cái tát liên tiếp vào mặt bà ta.
Mặt mẹ tôi ngay lập tức sưng vù.
“Giang Tiện Sanh chẳng qua là hơi hỗn láo, tôi chỉ dạy dỗ nó một chút thôi mà…” – bà ta chưa kịp nói hết câu.
“Bốp!”
Bà nội vung mạnh cây gậy, đánh thẳng vào người Trương Ngọc Phương, khiến bà ta ngã nhào xuống đất.
“Trương Ngọc Phương! Cho dù nó có hỗn, cô cũng không được ra tay tàn nhẫn đến mức này! Từ nhỏ cô đã khắt khe với cháu gái tôi, giờ còn suýt đánh ૮ɦếƭ nó! Cô rốt cuộc có ý đồ gì hả?”
Bà nội quay sang thư ký Lưu và đám người xung quanh, giọng giận dữ:
“Còn các người nữa! Bao nhiêu năm làm thư ký, làm tài xế cho con trai tôi, vậy mà đến ai là đại tiểu thư nhà họ Giang cũng không phân biệt được?”
Thư ký Lưu hoảng hốt, lập tức giật lại giấy tờ nhà máy từ tay Giang Tình.
Bị đẩy mạnh, cô ta ngã sõng soài xuống đất, váy áo xộc xệch, trông vô cùng thảm hại.
“Lão phu nhân! Chuyện này không liên quan đến chúng tôi! Tất cả đều do phu nhân ra lệnh! Nếu chúng tôi dám trái ý tiểu thư Giang Tình thì sẽ bị sa thải ngay lập tức! Nhà chúng tôi còn có người già và con nhỏ, chúng tôi không dám làm trái!”
Trương Ngọc Phương vùng ra khỏi tay bà nội, khuôn mặt đầy vẻ dữ tợn:
“Giang Tiện Sanh căn bản không phải con gái tôi! Chính y tá đỡ đẻ đã nói với tôi rằng con gái ruột của tôi đã bị một đứa ăn mày tráo đổi! Giang Tình mới là con ruột của tôi! Các người đều bị lừa rồi!”
Bố tôi lạnh giọng:
“Được thôi! Nếu bà thật sự tin con gái mình bị tráo đổi, vậy hãy nhìn cho rõ kết quả giám định ADN này ghi gì!”
Ngay khi vừa sống lại, tôi đã báo với bố thu thập mẫu tóc của Giang Tình để đi xét nghiệm huyết thống.
Kết quả cho thấy – Giang Tình hoàn toàn không có quan hệ máu mủ với nhà họ Giang.
Mẹ tôi run rẩy lật từng trang tài liệu, đôi mắt mở lớn, bàng hoàng đến cực độ.
“Không… Không thể nào… Sao Giang Tình lại không phải con gái tôi được? Đây nhất định là giả!”
Bà nội tôi nhếch môi, lạnh lùng nói:
“Thật sao? Người đâu, dẫn bà ta vào đây!”
Ngay sau đó, một bà lão bị áp giải vào phòng. Vừa bước qua cửa, bà ta đã quỳ sụp xuống, khóc lóc cầu xin:
“Phu nhân, xin bà tha cho tôi! Tôi không cố ý lừa bà! Năm đó tôi chỉ nghe theo lời đồn mà nói bậy thôi, không ngờ bà lại tin thật! Xin bà tha cho tôi! Tôi không muốn vào tù đâu!”
Trương Ngọc Phương ૮ɦếƭ lặng, ánh mắt hoảng loạn nhìn tôi, rồi lại nhìn sang Giang Tình, liên tục lắc đầu như thể không tin vào sự thật trước mắt.
Bà ta như phát điên, lao đến kéo tay bố tôi, giọng cố chấp:
“Giang Chiêu Hào! Tôi nói cho ông biết, dù Giang Tình không phải con ruột của tôi, nhưng nó là con gái nuôi! Tôi đã coi nó như con ruột của mình, và cả đời này tôi vẫn sẽ đối xử với nó như vậy!”
Vừa dứt lời, Giang Tình lập tức quỳ sụp xuống, nước mắt giàn giụa:
“Bố mẹ! Tất cả đều là lỗi của con! Là con khiến mọi người hiểu lầm!”
Sắc mặt bố tôi càng lúc càng lạnh lẽo, giọng nói cứng rắn đầy giận dữ:
“Tôi đã nói rồi, cô đừng gọi tôi là bố nữa! Tôi tốt bụng nhặt cô về nuôi, cho cơm ăn áo mặc, thế mà cuối cùng lại nuôi ong tay áo! Cô dám tung tin đồn nhảm, khiến vợ tôi và con gái tôi trở mặt thành thù! Ngay cả con gái ruột của tôi, cô cũng dám bày mưu hãm hại! Nhà họ Giang không dung túng loại người như cô! Dù cô từng là con nuôi, giờ thì cút khỏi nơi này, quay về đúng chỗ xuất thân của cô đi!”
Vừa nghe đến đó, Giang Tình khóc càng thảm thiết hơn:
“Bố! Con biết sai rồi! Xin bố đừng đuổi con đi! Con chỉ nghe lời mẹ thôi! Con chưa bao giờ có ý định thay thế chị cả!”
“Lễ khai trương nhà máy này là mẹ bảo con đến! Giấy tờ nhà máy cũng là mẹ đưa! Còn chuyện con là thiên kim tiểu thư… là do khách khứa tự nghĩ vậy, con chưa từng nói ra mà!”
Lời vừa dứt, đám đông lập tức phẫn nộ.
“Giang Tình, ngày nào cô cũng vênh váo trước mặt chúng tôi, tự xưng là đại tiểu thư nhà họ Giang! Giờ thì sao? Có gan làm mà không có gan nhận à?”
“Đúng thế! Một kẻ lừa đảo, nói dối không chớp mắt, còn dám gạt cả chúng tôi?”
“Bà Giang đúng là bị mỡ heo che mắt! Không thương con gái ruột, lại coi một đứa ăn mày như báu vật!”
Giang Tình hoảng loạn, lao vào đám đông, vung tay cào cấu:
“Các người nói bậy! Tôi không có! Ai xúi các người nói thế? Nhất định là chị tôi! Chị ấy sợ tôi giành mất bố mẹ nên mới cố tình hãm hại tôi, đuổi tôi ra khỏi nhà!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.