Giang Tình chưa kịp mở miệng, Triệu Vĩ đã vội vàng thể hiện lòng trung thành:
“Cô nói bậy bạ gì vậy! Cả đời này tôi chỉ cưới một mình Giang Tình! Dù cô ấy từng nghèo khổ, tôi vẫn sẽ yêu thương, trân trọng cô ấy suốt đời! Còn cô, đồ đàn bà điên, cút đi cho khuất mắt!”
Giang Tình đỏ mặt, đắc ý nhướng mày:
“Chị à, nếu chị cũng muốn lấy chồng thì cũng không phải không được. Đợi bố về, em sẽ nhờ ông sắp xếp. Nhưng với tình cảnh của chị bây giờ, dù là con gái nuôi của nhà họ Giang, e là chỉ có thể gả cho một ông già từng có vợ thôi.”
Tôi không những không tức giận, mà còn bật cười châm chọc:
“Giang Tình, cô thực sự tưởng mình là thiên kim tiểu thư của nhà họ Giang sao? Một người như cô, xuất thân thấp kém mà được nhận làm con gái nuôi của bố tôi, đến mức có thể gả cho một ông già đã từng kết hôn, cũng coi như phúc đức đời trước tích lại rồi…”
Tôi chưa nói hết câu, mẹ tôi đã nổi giận đùng đùng.
“Giang Tiện Sanh! Nếu mày còn dám ăn nói linh tinh, tao sẽ xé toạc cái miệng mày ra! Quỳ xuống xin lỗi Tình Tình, nếu không, tao sẽ cắt đứt quan hệ với mày, từ nay mày không còn là con gái của nhà họ Giang nữa!”
Giang Tình lập tức làm ra vẻ dịu dàng, lên tiếng can ngăn:
“Mẹ, đừng giận. Chắc chị chỉ nhất thời hồ đồ thôi mà…”
Nhưng mẹ tôi càng giận dữ hơn, quát thẳng vào mặt tôi:
“Nếu vậy thì hôm nay tao sẽ khiến nó tỉnh táo lại! Thư ký Lưu, thả chó ra, cắn nó cho tao!”
Tôi không hề nao núng, ánh mắt sắc bén:
“Mẹ, đây là lần cuối cùng con gọi mẹ như vậy. Nếu mẹ thực sự dám làm thế với con, cả con và bố sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ.”
Trương Ngọc Phương hơi khựng lại, nhưng chỉ trong chốc lát, gương mặt bà ta lại tràn đầy phẫn nộ.
“Mày còn dám lên giọng với tao sao? Đồ con hoang! Năm đó, chính con mẹ ăn xin của mày đã lén tráo đổi con gái ruột của tao khi tao đang ngủ! Nếu không có mày, con gái tao đã chẳng phải lang thang đầu đường xó chợ! Nuôi mày lớn từng ấy năm, vậy mà mày không biết ơn, hôm nay tao phải dạy mày một bài học để đời! Tao muốn xem, liệu bố mày có dám nói đỡ cho mày không!”
Dứt lời, bà ta lập tức thả dây xích.
Một con chó hoang gầy trơ xương, rõ ràng đã bị bỏ đói suốt nhiều ngày, lập tức lao thẳng vào tôi, nước dãi chảy đầy miệng.
Tôi né không kịp, cánh tay bị cào một đường dài, máu chảy ròng ròng.
Xung quanh bắt đầu có người nhỏ giọng bàn tán:
“Bà Giang, thôi đi. Dù sao cô ấy cũng là con gái nuôi của bà, lỡ bị chó cắn chết thì chẳng phải quá mất mặt sao?”
Tôi vốn đã bị Trương Ngọc Phương đánh một gậy đau thấu xương.
Giờ lại phải vật lộn với chó hoang, sức lực dần cạn kiệt…
Tôi nghiến răng, giận dữ hét lên:
“Trương Ngọc Phương, bà dám thả chó cắn tôi? Đợi bố tôi về, nhất định ông sẽ không tha cho bà đâu!”
Tôi cố hết sức đá văng con chó ra, nhưng vừa thở hổn hển ngã xuống đất thì một gậy nặng nề liền giáng mạnh vào lưng tôi.
“Phụt!”
Một ngụm máu nóng lập tức phun ra từ miệng.
“Còn dám to tiếng dọa tao à? Hôm nay tao sẽ dạy dỗ mày một trận nhớ đời, để mày biết thế nào là lễ độ!”
Tôi nghiến chặt răng, từng chữ một rít ra:
“Tôi không sai! Tôi mới là con gái ruột của bà! Sao bà lúc nào cũng chỉ tin lời Giang Tình?”
“Bốp!”
Một gậy nữa giáng thẳng vào chân tôi.
Cơn đau buốt tận óc khiến tôi biết rõ xương chân mình đã gãy.
“Đồ con hoang! Mày còn dám tranh giành với con gái tao sao?”
Ngay lúc đó, một tiếng quát giận dữ vang lên từ ngoài cổng:
“Trương Ngọc Phương, bà đang làm cái trò ngu xuẩn gì vậy?!”
Một đoàn người từ ngoài bước vào.
Tôi dồn chút sức lực cuối cùng, cố gắng bò về phía bố tôi, giọng yếu ớt cất lên:
“Bố… con là Giang Sanh đây…”
Vừa nhìn thấy tôi toàn thân bê bết máu, bố lập tức lao đến, ôm chặt lấy tôi, ánh mắt tràn đầy đau lòng và phẫn nộ:
“Bảo bối của bố! Sao con vừa về đến nhà đã bị đánh đến thảm thế này?”
“Sanh Sanh của bố, nói cho bố biết, là ai đã làm? Bố nhất định không tha cho kẻ đó!”
Trương Ngọc Phương lập tức ném mạnh cây gậy xuống đất, hét lên đầy phẫn uất:
“Chồng à! Đứa con hoang này vừa về nhà đã tranh giành đồ đạc với con gái chúng ta! Nếu không dạy cho nó một bài học, thì nhà máy mới của Tình Tình cũng sẽ bị nó phá tan!”
“Chát!”
Một cái tát vang dội giáng thẳng lên mặt Trương Ngọc Phương.
Bố tôi giận đến mức toàn thân run rẩy:
“Dù là hổ dữ cũng không ăn thịt con! Sao bà có thể đối xử với con gái ruột của mình như vậy?”
“Sanh Sanh là bảo bối mà tôi nâng niu trong lòng bàn tay, chưa từng nỡ để con bé chịu khổ một ngày nào! Còn bà thì sao? Chính bà lại nhẫn tâm đánh nó ra nông nỗi này!”
Đúng lúc này, các lãnh đạo huyện cũng vừa đến nơi. Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, họ vô cùng sửng sốt:
“Đồng chí Giang Sanh là công thần trong công cuộc xây dựng vùng Tây Bắc! Không ngờ vừa trở về nhà lại bị chính mẹ ruột của mình ngược đãi như thế này!”
Nghe vậy, đám đông lập tức xôn xao.
Giang Tình bước lên một bước, hừ lạnh:
“Bố à, chị ấy chỉ là một người phụ nữ, có thể làm được gì chứ? Cũng chỉ nhờ vào bố mà được hưởng danh tiếng thôi!”
Lời nói chưa dứt, sắc mặt vị huyện trưởng liền trầm xuống.
“Cô gái này, ăn nói phải suy nghĩ cho kỹ! Giang Sanh đã tự mình nghiên cứu và triển khai hệ thống thủy lợi tưới tiêu, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ nền nông nghiệp ở Tây Bắc!”
“Hôm nay, tôi đến đây chính là để trao tặng huy chương vinh danh cho cô ấy!”
Bố tôi lập tức quay phắt lại, giọng lạnh như băng:
“Cô không cần gọi tôi là bố nữa! Tôi không phải là bố cô! Năm đó, nếu không phải mẹ cô khóc lóc cầu xin, tôi đã chẳng bao giờ đồng ý nhận nuôi một đứa bé ăn xin như cô! Thế mà tôi không ngờ, chính đứa con nuôi đó lại dám bắt nạt con gái ruột của tôi đến mức này!”
Lời vừa dứt, cả hội trường rơi vào im lặng chết lặng.
“Cái gì? Giang Tình chỉ là con nuôi?”
“Vậy Giang Sanh mới chính là thiên kim tiểu thư thật sự của nhà họ Giang sao?”
“Sao lại có người coi con nuôi như báu vật, còn đối xử với con gái ruột như kẻ thù vậy?”
“Chẳng phải bà Giang từng nói con gái bà bị tráo đổi sao?”
“Nghe nói ban đầu người được chọn đi Tây Bắc là Giang Tình, nhưng vì cô ta bệnh nên mới để Giang Sanh đi thay. Vậy mà giờ vừa trở về đã bị đánh đến mức như vậy… Thật đáng thương!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.