Chương 03

Trở Về Từ Vực Thẳm

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 24/03/2025 00:40:47

Tôi ngước nhìn người mẹ từng yêu thương mình, trái tim giờ đây lạnh buốt đến cực độ.


“Trương Ngọc Phương! Dù mẹ có thương Giang Tình đến đâu, cũng không thể động vào di vật ông nội để lại cho con! Trả lại cho con ngay!”


Mẹ tôi đứng từ trên cao nhìn xuống, cười lạnh lùng:


“Mày còn muốn gây chuyện trong ngày khai trương của Tình Tình sao? Thư ký Lưu, thả chó ra đuổi nó đi! Cho nó một bài học nhớ đời! Nếu nó không quỳ xuống xin lỗi Tình Tình, cứ để chó hoang cắn chết ngoài đường cho xong!”


Đám đông xung quanh bắt đầu bàn tán, không ngừng châm chọc:


“Cô con gái nuôi của nhà họ Giang đi Tây Bắc một chuyến, giờ lại tưởng mình là thiên kim tiểu thư thật à!”


“Đúng đó, còn không mau tống ra ngoài, nhìn đã thấy chướng mắt!”


Nhìn người mẹ máu mủ lạnh lùng ra lệnh thả chó cắn chết mình, tôi chợt nhận ra… trái tim mình đã hoàn toàn nguội lạnh.


Quả nhiên, y hệt kiếp trước, bà chưa bao giờ coi tôi là con ruột.


Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên:


“Có chuyện gì vậy? Sao lại tụ tập đông như thế trong lễ cắt băng?”


Một người đàn ông cao lớn, gương mặt nghiêm nghị bước nhanh từ cổng vào.


Là Triệu Vĩ – đội trưởng đội công an, cũng từng là thanh mai trúc mã, là bạn trai của tôi.


Nhưng bây giờ…


Vừa nhìn thấy Giang Tình rơi lệ, hắn lập tức chạy đến đứng trước mặt cô ta, dịu dàng lau nước mắt:


“Tình Tình, ai dám bắt nạt em ngay trước mặt anh?”


Mẹ tôi vội vã bước tới, giọng điệu đầy ai oán:


“Con đến đúng lúc lắm! Tất cả là do con ranh Giang Tiện Sanh này! Vừa mới về đến nhà đã gây sự với Tình Tình, không chỉ đòi nhà máy mới mà còn muốn lấy cả giấy tờ nhà máy dệt do ông nội để lại nữa!”


Ánh mắt Triệu Vĩ bỗng trở nên lạnh lùng, nhìn tôi như thể nhìn một người xa lạ.


“Đây chính là cô con gái lớn từng đến vùng Tây Bắc sao? Nghĩ rằng đi thay thiên kim tiểu thư một chuyến là có thể biến thành phượng hoàng à? Tham lam không đáy! Tình Tình hiền lành nên mới bị cô bắt nạt, nhưng tôi thì không dễ mềm lòng đâu! Nếu cô còn tiếp tục gây chuyện, tôi sẽ đưa cô về đồn công an, cho cô thời gian ngẫm lại mọi thứ!”


Tôi bật cười vì tức giận.


Một kẻ mồ côi như hắn, nếu không nhờ tôi tìm cách giúp đỡ, làm sao có thể leo lên chức quản lý nhà máy dệt?


Năm năm trước, hắn bỗng dưng đòi chia tay, còn yêu cầu tôi đừng bao giờ liên lạc lại.


Khi ấy, tôi ngây thơ tưởng hắn vì tự ái, không chịu nổi chuyện tôi âm thầm giúp đỡ mình.


Nhưng giờ, nhìn cách hắn ân cần với Giang Tình, tôi đã hiểu ra tất cả.


Thì ra, bọn họ sớm đã cấu kết, còn ngầm thề non hẹn biển.


Ngày hôm nay – ngày khai trương nhà máy – chính là thời điểm hắn muốn công khai mối quan hệ giữa hắn và Giang Tình: một chuyện tình đẹp giữa “thiên kim tiểu thư” và “quản lý nhà máy”.


Kiếp trước, tôi đã từng ngu ngốc đến mức hy vọng hắn sẽ đứng ra giúp tôi minh oan.


Nhưng thứ tôi nhận được lại chỉ là sự sỉ nhục không chút nương tay.


Món nợ này, tôi nhất định phải đòi lại!


Đang mải suy nghĩ, đột nhiên Triệu Vĩ vung chân đá thẳng vào người tôi.


Sau đó, hắn rút ra một chiếc nhẫn, quỳ một chân trước mặt Giang Tình, trịnh trọng nói:


“Tình Tình, em có bằng lòng gả cho anh không? Dù là lúc giàu sang hay nghèo khó, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, cả đời này anh đều sẽ yêu thương em!”


Mọi người xung quanh lập tức ồ lên kinh ngạc:


“Trời ơi, lãng mạn quá! Thiên kim tiểu thư và quản lý nhà máy đúng là một cặp trời sinh!”


“Nhìn chiếc nhẫn sáng lấp lánh kìa, đẹp quá! Giang tiểu thư mau đồng ý đi!”


Giang Tình xấu hổ che miệng cười khúc khích:


“Thôi nào, bao nhiêu người đang nhìn… anh đứng dậy đi…”


Triệu Vĩ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ta, từ tốn đeo nhẫn vào ngón tay.


“Tình Tình, anh còn dành dụm được cả năm phiếu lương thực và phiếu vải, tất cả đều tặng em. Từ nay về sau, tiền bạc trong nhà cũng giao cho em quản.”


Trương Thư Hương lập tức chen vào, cười nhạo:


“Người đàn ông tốt thế này, chẳng phải từng là của cô đấy à, Giang Tiện Sanh?”


Mẹ tôi liếc mắt nhìn tôi đang nằm sõng soài dưới đất, giọng đầy khinh bỉ:


“Một đứa con gái đi vùng nghèo khó suốt năm năm, đừng nói tới cưới gả, chỉ sợ còn lén sinh con rồi cũng nên! Làm sao có thể so với con gái bảo bối của tôi chứ? Giang Tình và quản lý nhà máy mới là cặp đôi trời sinh thật sự!”


Tôi gắng gượng đứng dậy, lạnh lùng nói:


“Nếu tôi nói… trước đây hắn từng theo đuổi tôi thì sao?”


Vừa dứt lời, Giang Tình lập tức xông tới, giáng cho tôi một cái tát như trời giáng, giận dữ quát lớn:


“Tôi gọi chị một tiếng chị gái là đã nể mặt lắm rồi! Vậy mà chị được đằng chân lân đằng đầu! ςướק lễ cắt băng, đòi giấy tờ nhà máy, giờ còn dám bịa chuyện bôi nhọ chồng chưa cưới của tôi? Chị khiến tôi quá thất vọng!”


Cô ta quay sang hét lên:


“Thư ký Lưu! Không cần cho cô ta thêm cơ hội suy nghĩ nữa! Thả chó ra, đuổi cô ta ra ngoài ngay!”


Tôi lạnh lùng đảo mắt nhìn thư ký Lưu và những người xung quanh, giọng sắc như dao:


“Ông dám? Cô ta chỉ cần mở miệng nói mình là thiên kim tiểu thư là các người liền tin sao? Tất cả các người đều làm việc trong nhà máy của bố tôi từ lâu, chẳng lẽ bây giờ đều mù cả rồi à?”


Nghe vậy, thư ký Lưu bắt đầu do dự, không dám bước lên.


Tôi quay đầu, liếc nhìn Giang Tình và Triệu Vĩ, bật cười khinh miệt:


“Đàn ông hèn hạ đi cùng một kẻ giả mạo xuất thân bần hàn, đúng là cặp đôi hoàn hảo!”


Sắc mặt Triệu Vĩ lập tức thay đổi, giận dữ gầm lên:


“Tôi với cô không hề quen biết! Một kẻ ăn xin may mắn được vài năm sống sung túc, lại dám mơ tưởng thay thế thiên kim tiểu thư thật sự? Đừng có mơ mộng hão huyền khi tôi còn ở đây!”


Tôi quay sang Giang Tình, cười nhạt:


“Nghe rõ chưa? Chồng chưa cưới của cô vừa nói cô đang mơ tưởng hão huyền đấy!”

NovelBum, 24/03/2025 00:40:47

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện