Chương 02

Trở Về Từ Vực Thẳm

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 24/03/2025 00:40:00

Bà luôn nói rằng Giang Tình ngoan ngoãn, dịu dàng, lễ phép, khiến bà nở mày nở mặt.


Còn tôi, bướng bỉnh, ngang ngược, chỉ khiến bà cảm thấy mất thể diện trước mặt người khác.


Kiếp trước, cũng chỉ vì sợ Giang Tình tủi thân, mà ngay trong ngày khai trương nhà máy mới, mẹ tôi đã trắng trợn tuyên bố với tất cả mọi người rằng Giang Tình mới là thiên kim tiểu thư thật sự của nhà họ Giang.


Còn tôi, chỉ là một đứa ăn mày được nhặt về nuôi.


Giữa những tiếng cười nhạo của đám đông, bà sai người đuổi tôi ra khỏi nhà.


Toàn thân tôi lúc đó đầy vết thương, hấp hối nằm co ro trên con phố lạnh lẽo, trong khi họ lại tưng bừng mở tiệc mừng tại nhà hàng quốc doanh lớn nhất thành phố.


Bọn họ cạn ly chúc mừng Giang Tình – nữ doanh nhân đầu tiên của vùng.


Còn tôi thì bị người của Giang Tình lôi đến một hồ nước đóng băng giữa mùa đông, nhấn chìm đến chết.


Mấy ngày sau, khi mẹ tôi chợt nhớ ra và đi tìm, tôi đã sớm nằm lại dưới đáy hồ, thân xác đông cứng thành một khối băng lạnh lẽo.


Kiếp này, nhìn người mẹ đang mang vẻ mặt tức giận, từng ánh mắt, từng lời nói vẫn lạnh lùng như trước, tôi bật cười lạnh lẽo:


"Mẹ à, đây là nhà máy mà bố xây dựng để chúc mừng con trở về từ Tây Bắc. Mẹ thật sự muốn thiên vị đến mức này sao? Mẹ không sợ bố tức giận à?"


Thực ra, bố tôi vốn định đích thân đến đón tôi về nhà, nhưng vì lãnh đạo huyện bất ngờ đến thị sát nên ông đành bận rộn bên đó.


Tôi không muốn làm phiền, nên quyết định tự mình quay về trước.


Nào ngờ, lại bị chính người nhà của mình đối xử như một kẻ mạo danh.


Thời gian Giang Tình chuẩn bị cắt băng được tính toán vô cùng chính xác, rõ ràng là đã được mẹ tôi sắp xếp từ trước.


Nhân lúc bố tôi chưa có mặt, bà vội vàng tuyên bố Giang Tình là người thừa kế hợp pháp của nhà máy.


Lúc này, Giang Tình siết chặt dải băng khánh thành trong tay, đôi mắt ngấn lệ long lanh nhìn tôi, giọng đầy uất ức:


"Chị à, em biết chị rất muốn có nhà máy chế biến thực phẩm này. Nhưng đây là tấm lòng của bố mẹ dành cho em. Nếu chị có trách, thì hãy trách em, đừng trách mẹ chúng ta!"


Lời vừa dứt, lập tức có một người phụ nữ ăn mặc thời thượng với mái tóc xoăn đứng ra bênh vực:


"Giang Tiện Sanh, mày là cái thá gì chứ? Nếu không có nhà họ Giang nhặt mày về từ đầu đường xó chợ, thì giờ mày vẫn chỉ là một đứa ăn mày thối tha! Có người bố thí cho mày một bát cơm, vậy mà còn dám mơ tưởng mình là tiểu thư? Không biết xấu hổ à? Mày soi gương lại bản thân xem có xứng không?"


Tôi quay đầu nhìn lại, nhận ra người vừa lên tiếng chính là Trương Thư Hương – một đứa từng là ăn xin, theo sát Giang Tình từ khi còn nhỏ.


Từ lúc Giang Tình được bố tôi nhận nuôi, cô ta liền bám chặt lấy Giang Tình như một con chó trung thành, suốt ngày nịnh hót để kiếm ăn.


Kiếp trước, chính cô ta đã dẫn theo một đám du côn chặn đường tôi, ép tôi vào bước đường cùng, rồi đẩy tôi đến cái chết thảm dưới hồ nước lạnh lẽo.


Đáy mắt tôi tràn ngập băng giá, bàn tay siết chặt, khóe môi nhếch lên khinh miệt:


"Nếu tôi là ăn mày, vậy cô Trương Thư Hương là cái thứ gì? Một con chó chỉ biết nịnh bợ, sống bám vào người khác? Nếu là tôi, thà treo cổ còn hơn, chứ làm gì còn mặt mũi mà bắt chước người thành phố uốn tóc xoăn, giả vờ cao sang?"


Bị tôi chọc trúng chỗ đau, mặt Trương Thư Hương đỏ bừng vì tức giận.


Lúc này, thư ký Lưu lại nịnh nọt quay sang mẹ tôi:


"Phu nhân, đừng để con điên này làm lỡ giờ lành khai trương nhà máy."


Mẹ tôi lập tức dịu giọng an ủi Giang Tình:


"Đúng đấy, mau mang quà mừng mà mẹ chuẩn bị cho Tình Tình ra đây."


Ngay sau đó, thư ký Lưu hai tay cung kính dâng lên một chiếc hộp gỗ nhỏ.


Tôi nhìn vào, hai mắt lập tức đỏ ngầu.


Đó là giấy tờ sở hữu nhà máy dệt – nhà máy lớn nhất cả nước, do chính tay ông nội tôi sáng lập.


Trước khi qua đời, ông đã đích thân giao nó lại cho tôi và dặn dò:


"Nhà máy dệt này sau này sẽ là của hồi môn ông để lại cho cháu gái. Nếu cháu không thích thì cứ đóng cửa lại, dùng đất trồng rau cũng được."


Vậy mà giờ đây, thứ thuộc về tôi lại bị chính mẹ ruột lấy ra để dâng tặng Giang Tình!


"Trương Ngọc Phương! Đó là tài sản ông nội để lại cho tôi. Mẹ thực sự muốn đem nó cho một đứa ăn mày không rõ lai lịch sao?"


Mẹ tôi không hề chớp mắt, thẳng tay nhét giấy tờ vào tay Giang Tình, rồi trừng mắt mắng tôi:


"Đồ con hoang không biết phép tắc! Đây là món quà mà bố tao để lại cho bảo bối của tao – Tình Tình! Mày còn dám nhận là của mày sao?"


Trên mặt Giang Tình vẫn là nụ cười dịu dàng, nhưng trong đáy mắt, vẻ đắc ý và khiêu khích không thể che giấu.


"Chị à, từ nhỏ đến lớn, chị muốn gì em cũng đều nhường. Nhưng giấy tờ này là kỷ vật ông nội để lại cho em, cũng là tấm lòng của mẹ, nên em không thể đưa chị được. Tuy nhiên… đến khi chị kết hôn, em sẽ chuẩn bị một món quà có giá trị tương đương để tặng chị, được không?"


Kiếp trước, cô ta cũng luôn làm như vậy.


Mỗi lần tôi tranh cãi với cô ta, cô ta lại giả vờ rộng lượng, thấu tình đạt lý, cố tạo ra hình ảnh cao thượng.


Khiến mẹ tôi càng thêm yêu thương cô ta, càng thêm ghét bỏ tôi, cho rằng tôi nhỏ nhen, ích kỷ, không có chút phong thái tiểu thư nào.


Lâu dần, bà càng tin rằng tôi mới là đứa trẻ bị nhặt về từ đầu đường.


Mắt tôi đỏ hoe, bất chấp thư ký Lưu ra sức cản trở, tôi lao đến định giật lại giấy tờ nhà máy.


Nhưng đúng lúc đó, mẹ tôi bất ngờ vung gậy đánh mạnh vào người tôi, khiến tôi ngã nhào xuống đất, máu tươi tuôn chảy.


Bà nhíu mày, ánh mắt tràn đầy căm ghét:


"Nhà họ Giang chúng ta là danh gia vọng tộc, làm sao lại sinh ra một đứa con gái bẩn thỉu, đáng xấu hổ như mày được chứ!"

NovelBum, 24/03/2025 00:40:00

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện