Tôi là con gái của giám đốc nhà máy dệt.
Hưởng ứng lời kêu gọi của đất nước, tôi đã tự nguyện đến vùng Tây Bắc xây dựng suốt năm năm trời.
Thế nhưng, vào ngày nhà máy mới chính thức khai trương, khi tôi trở về, người mẹ từng luôn yêu thương tôi lại bất ngờ tuyên bố trước mặt mọi người rằng cô con gái nuôi của cha tôi – Giang Tình – mới là thiên kim tiểu thư, là người thừa kế thực sự của nhà máy dệt này.
Còn tôi, chẳng qua chỉ là một đứa bé ăn mày ven đường được nhặt về nuôi dưỡng.
Ngay cả người bạn thanh mai trúc mã, hiện đang là quản lý nhà máy, cũng không chút do dự mà đẩy tôi ra khỏi cuộc đời hắn, thậm chí còn quỳ xuống cầu hôn Giang Tình ngay trước mắt tôi.
Dưới ánh mắt khinh thường của mọi người, tôi bị đánh đuổi ra khỏi nhà, rồi ngã xuống dòng nước lạnh buốt giữa mùa đông khắc nghiệt.
Nhưng khi mở mắt ra, tôi lại quay trở về đúng ngày hôm đó.
Nhìn thấy sợi ruy băng chuẩn bị được Giang Tình cắt xuống trong lễ khánh thành, tôi không do dự mà giơ tay tát thẳng vào mặt cô ta, khiến cô ta ngã lăn ra đất.
“Thứ gì cũng muốn tranh giành với tôi sao? Một đứa ăn mày mà cũng đòi cắt băng khánh thành à? Cô xứng sao?”
Kẻ thâm độc đến đâu tôi còn có thể đối phó được, chẳng lẽ lại để một đứa ngu dốt như cô ta làm khó mình? Để xem tôi biến cô ta từ người cắt băng khánh thành thành người phải băng bó trong bệnh viện như thế nào.
*****
Cả hội trường như chết lặng.
Mẹ tôi là người đầu tiên lao đến, hung hăng đẩy tôi một cái, nhưng tôi vẫn đứng vững, không hề lung lay.
Bà vội vàng đỡ Giang Tình dậy, sau đó quay sang trừng mắt nhìn tôi, tức giận quát lớn:
"Giang Tiện Sanh, năm năm không gặp, mày lại sinh hư rồi đúng không? Dám đánh cả em gái mình à?"
"Đúng là thứ chẳng ra gì, sao tao lại sinh ra một đứa như mày chứ! Mau quỳ xuống xin lỗi Tình Tình, nếu không thì đừng hòng bước chân vào cửa nhà họ Giang nữa!"
Tôi cúi xuống nhặt cây kéo vừa rơi trên mặt đất, chậm rãi nghịch trong tay.
Giang Tiện Sanh không phải tên thật của tôi, mà là cái tên mẹ gọi tôi một cách đầy khinh miệt.
Nhưng giờ đây, khi nghe lại cái tên đó lần nữa, tôi chỉ bật cười.
"Mẹ à, mẹ đang nói gì vậy? Năm đó, chẳng phải bố bị thương nặng, chỉ có duy nhất một đứa con là con thôi sao? Vậy cô em gái này… chẳng lẽ là mẹ lén sinh ra khi nào mà con không biết à?"
Nghe đến đây, Trương Ngọc Phương tức đến mức cả người run lên, nhưng Giang Tình đã nhanh chóng kéo tay bà lại.
"Mẹ, đừng vì con mà nổi giận với chị ấy. Nếu chị muốn cắt băng thì cứ đưa kéo cho chị đi. Dù sao thì chị cũng đã thay con đến vùng Tây Bắc xa xôi rồi. Là con có lỗi với chị."
"Nếu không phải vì con từ nhỏ thể chất yếu ớt, thì bố đâu cần phải nhận nuôi một đứa trẻ lang thang để tích đức cho con. Nói cho cùng, con mới là người nên cảm ơn chị ấy."
Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người xung quanh nhìn tôi càng thêm lạnh nhạt và khinh miệt.
"Hóa ra chỉ là một đứa ăn mày được nhận nuôi, vậy mà còn dám ra vẻ kiêu ngạo. Đúng là không biết xấu hổ!"
"Phải đấy, nếu là tôi thì đã tát cho một trận rồi lôi ra khỏi nhà từ lâu!"
Trương Ngọc Phương chỉ vào cây kéo trong tay tôi, lớn tiếng ra lệnh cho thư ký của bố tôi: "Lấy kéo đưa cho tiểu thư!"
Người thư ký không nói một lời, lập tức lao tới giật cây kéo khỏi tay tôi, rồi cung kính dâng lên cho Giang Tình.
"Tiểu thư, cô tiếp tục cắt băng đi. Còn người phụ nữ điên này, tôi sẽ lập tức đuổi cô ta ra ngoài!"
Tôi sững người.
Chú Lưu – người đã nhìn tôi lớn lên từ bé – giờ đây lại làm như không hề quen biết tôi.
Chợt nghĩ đến điều gì đó, tôi bật cười lạnh.
"Chú Lưu, chú muốn đưa kéo cho cô ta phải không? Được thôi. Đợi bố tôi về, tôi sẽ nói với ông rằng chú già rồi, mắt kém, nên sớm về quê chăn bò là vừa."
Sắc mặt thư ký Lưu lập tức tái mét, rõ ràng có chút hoảng hốt.
"Đại… đại tiểu thư, không phải cứ gọi cô là đại tiểu thư thì cô liền là thiên kim tiểu thư thật sự đâu! Trong cái nhà này, từ trước đến giờ, vẫn là phu nhân và tiểu thư mới là người quyết định!"
Thư ký Lưu tức tối kêu oan: “Tôi đã làm việc tận tụy hơn hai mươi năm, chưa từng bị ai làm nhục như thế này! Phu nhân, bà nhất định phải đòi lại công bằng cho tôi!”
Tôi trừng mắt nhìn hắn, giọng sắc lạnh: “Chú làm việc bên cạnh bố tôi bao năm, vậy mà ngay cả ai mới là con gái ruột của ông cũng không phân biệt nổi sao?”
Thư ký Lưu nghẹn lời, ánh mắt lóe lên rồi vội vàng quay sang nhìn mẹ tôi – Trương Ngọc Phương.
Kiếp trước, tôi từng không thể hiểu nổi…
Vì sao người mẹ đã sinh ra và nuôi nấng tôi lại vì một đứa bé ăn xin mà đối xử với tôi tàn nhẫn đến như vậy?
Mãi cho đến giây phút cuối cùng, khi tôi bị dìm chết trong làn nước lạnh giá, tôi mới nhận ra âm mưu ẩn giấu phía sau tất cả.
Hừ… Lần này được sống lại, tôi muốn xem thử, rốt cuộc ai mới là kẻ bị quét ra khỏi nhà.
Sắc mặt mẹ tôi thay đổi, đang định mở miệng thì Giang Tình đã nhanh chóng kéo tay bà, giành nói trước:
"Mẹ, hôm nay là ngày khai trương nhà máy mới, cũng là ngày chị trở về từ vùng Tây Bắc, đúng là song hỷ lâm môn. Đừng vì một chút chuyện nhỏ mà cãi vã. Hay là cứ để chị cắt băng đi?"
Nhưng lời vừa dứt, sắc mặt mẹ tôi lại càng tối sầm hơn.
"Đây là nhà máy chế biến thực phẩm mà bố con đặc biệt xây dựng cho con, sao có thể để nó cắt băng được? Một lát nữa bố con còn dẫn cả lãnh đạo huyện đến, họ sẽ trao giải và chụp ảnh đăng báo cho con đấy!"
Nhìn người mẹ từng yêu thương tôi hết mực, giờ lại trở nên lạnh lùng và xa cách đến vậy, tôi vừa chua xót, vừa cảm thấy nực cười.
Hồi nhỏ, mỗi lần theo mẹ về quê ngoại, trên đường đi bà đã bắt gặp Giang Tình – khi ấy chỉ là một đứa bé ăn xin.
Chỉ vừa nhìn thấy một lần, mẹ đã bất chấp tất cả, ép bố tôi phải nhận cô ta làm con gái nuôi.
Bố tôi nghĩ rằng có thêm người bầu bạn với tôi cũng là điều tốt. Nhưng kể từ khi Giang Tình bước vào nhà họ Giang, trái tim mẹ tôi dường như không còn chút chỗ nào dành cho tôi nữa.
Trong mắt bà, đứa con gái duy nhất chỉ có thể là Giang Tình.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.