Trò Chơi Kết Thúc - Chương 08

Trò Chơi Kết Thúc

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 15/04/2025 10:09:54

Điều Kỷ Du không biết là, trong lúc anh lựa chọn trốn tránh, thế giới bên ngoài đã có những biến động lớn.


Ba tôi bắt tay với một số doanh nghiệp lớn, khởi động chiến dịch nhắm thẳng vào tập đoàn nhà họ Kỷ.


Cùng lúc đó, hàng loạt bê bối liên quan đến nhà họ Kỷ bị phanh phui: trốn thuế, tai nạn lao động tại công trường, cạnh tranh không lành mạnh...


Gia tộc này phát đạt từ bất động sản, nhưng nhiều dự án từng vướng sai phạm nghiêm trọng, thậm chí từng có án mạng xảy ra.


Những năm trước, tất cả đều được cha của Kỷ Du — người nắm quyền lực lớn — đè xuống.


Nhưng ba tôi là ai? Một nhà từ thiện có tiếng trong giới.


Ông từng giúp đỡ không ít người từng chịu bất công. Và giờ, những người ấy sẵn lòng cung cấp bằng chứng để lật lại sự thật.


Khi giá trị thị trường của nhà họ Kỷ lao dốc không phanh, cả gia tộc chao đảo trong cơn khủng hoảng truyền thông, ba tôi lại âm thầm thu lợi từ thị trường chứng khoán.


Ông vui vẻ chuẩn bị đón Tết.


Khi Lý Uyển mỉm cười gọi tôi về nhà, tôi và Kỷ Du đang cùng nhau xây người tuyết.


Dạo gần đây, anh vô cùng thư thái, dường như chưa từng có khoảng thời gian nào nhẹ nhõm đến thế.


Chúng tôi có thể trò chuyện hàng giờ, chia sẻ đủ chuyện trên trời dưới đất.


Anh dịu dàng đứng chắn gió cho tôi, bàn tay dài mảnh nhưng đã đỏ ửng vì lạnh.


Anh cúi người nhặt hai viên đá nhỏ dưới đất, đưa cho tôi.


“Chỉ còn thiếu hai con mắt nữa là hoàn chỉnh rồi.”


Tôi mỉm cười nhìn anh, nhưng không đưa tay nhận lấy.


Kỷ Du thoáng ngẩn người.


“Sao vậy?”


Ngay giây tiếp theo, dưới ánh mắt kinh ngạc của anh, tôi tung một cú đá mạnh, khiến phần đầu của người tuyết văng ra xa.


Khóe môi tôi khẽ nhếch, nở một nụ cười mang theo chút ác ý.


“Xin lỗi, trò chơi kết thúc rồi.”


Kỷ Du đứng sững lại, môi mấp máy:


“Nam Nam?”


Tôi chỉnh lại áo khoác, bước đi dứt khoát, để lại phía sau là bóng lưng không chút lưu luyến và ánh nhìn đầy ẩn ý của Lý Uyển.


Tôi hờ hững vẫy tay.


“Từ nay gặp lại, hãy gọi tôi là Giám đốc Kiều.”


“Chiếc thuyền gãy vẫn còn ba ngàn đinh.”


Tập đoàn họ Kỷ tuy tổn thất nặng nề, nhưng cũng không dễ sụp đổ hoàn toàn.


Ba tôi với vẻ mặt điềm tĩnh, tao nhã, khẽ nhấp một ngụm trà rồi nói:


“Xé được một miếng thịt lớn như vậy là đủ rồi. Từ nay, nhà họ Kỷ sẽ không còn là mối đe dọa.


“Quan trọng nhất là mục tiêu của chúng ta đã hoàn thành – Kỷ Minh Đức tiêu rồi.”


Kỷ Minh Đức chính là cha của Kỷ Du.


Khi ba tôi mới khởi nghiệp và bắt đầu gây dựng chút tiếng tăm, ông ta đã không ngừng tìm cách chèn ép.


Trên bàn tiệc, ông ta từng nhiều lần hạ nhục danh dự của ba tôi trước mặt các lãnh đạo khác.


Thậm chí, còn buông lời xúc phạm mẹ tôi, đối xử với bà như một món hàng trên sàn giao dịch.


Đó là giới hạn mà ba tôi không bao giờ tha thứ.


Chính vì vậy, mối thù này đã được ghi nhớ từ rất lâu.


Kể từ ngày tôi cứu Kỷ Du khỏi vụ sạt lở năm đó, mọi thứ đã được tính toán từng bước một.


Gia đình tôi luôn giữ nguyên tắc: “Có ơn phải trả, có thù phải báo.”


Ba tôi từng dạy tôi một câu:


“Nếu lấy ân báo oán, thì lấy gì để báo ân?”


Một người bạn thân của gia đình, vốn là thầy phong thủy, cũng từng nói:


“Nếu ai đó hại con, ở một mức độ nào đó nghĩa là họ đã ςướק đi vận khí của con.


“Báo thù không chỉ để đòi lại công bằng, mà còn là để giành lại vận khí đã mất.


“Nếu cứ nhẫn nhịn mãi, sẽ đến lúc ngay cả người tầm thường nhất cũng có thể giẫm đạp con.”


Vì thế, tôi luôn “nhớ lâu, không quên.”


Mẹ tôi, với gương mặt tinh tế và nụ cười nhàn nhã, khẽ nói:


“Đúng vậy, cũng phải cảm ơn cả Ôn Mãn nữa.”


Tôi khẽ gật đầu, mỉm cười.


Nếu không có vụ Kỷ Du hủy hôn ầm ĩ vì cô ta ba năm trước,


Gia đình tôi đâu thể danh chính ngôn thuận đối đầu trực diện với nhà họ Kỷ.


Rồi cô ta lại đổ thêm dầu vào lửa bằng cách tung tin đồn sai lệch về tôi trên mạng.


Khi cha mẹ cô ta biết rằng Kỷ Du hủy hôn vì tôi, họ hoảng loạn đến mức đánh mất lý trí.


Theo lời “cao nhân chỉ điểm,” họ bắt đầu livestream, quay video khóc lóc tố cáo tôi ςướק hôn phu của con gái họ.


Hai sự kiện chồng chất khiến dư luận bùng nổ đến cao trào.


Đúng lúc đó, Kỷ Du đích thân đứng ra làm rõ mọi chuyện: từ việc tôi từng tài trợ Ôn Mãn đến diễn biến sau này.


Những người quen trong giới cũng lần lượt lên tiếng xác minh.


Cư dân mạng bắt đầu tìm hiểu về tôi.


Nhưng càng tìm, họ càng phát hiện toàn bộ là các hoạt động thiện nguyện và đóng góp xã hội.


Ngay lập tức, làn sóng dư luận xoay chiều.


Hình ảnh của gia đình họ Kiều trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết trong mắt công chúng.


Cổ phiếu của tập đoàn Kiều tăng vọt.


Ngược lại, gia đình Ôn phải hứng chịu vô số chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng.


Đặc biệt là Ôn Mãn — gần như bị “xóa sổ” khỏi đời sống xã hội.


Tôi gặp lại Kỷ Du và Ôn Mãn trong một buổi tiệc thương mại.


Lúc này, cha con nhà họ Kỷ đã bị loại khỏi hội đồng quản trị.


Kỷ Du cũng bị gia đình hoàn toàn ruồng bỏ.


Vì những lý do lợi ích, anh không còn cơ hội để vực dậy.


Anh đã mất tất cả.


Hôm nay, anh phải nhờ đến mối quan hệ cũ mới xin được thiệp mời vào dự tiệc.


Chỉ trong thời gian ngắn không gặp, phong thái tự tin và ánh sáng rực rỡ ngày nào của anh đã biến mất.


Gương mặt hốc hác, toàn thân toát lên vẻ mỏi mệt và thất bại.


Anh nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt ửng đỏ.


“Em luôn lừa dối anh!”


Tôi lắc đầu: “Em nói từng thích anh là thật.”


Anh khựng lại, đôi môi nhợt nhạt khẽ động.


Ban đầu, việc tôi tiếp cận anh đúng là vì mục đích cá nhân.


Nhưng càng nhìn anh nhiều hơn, cảm xúc trong tôi càng vượt khỏi tầm kiểm soát.


Cho đến khi tôi nhận ra ánh mắt anh đã dừng lại trên người khác — là Ôn Mãn.


Bị phản bội cùng lúc bởi hai người thân cận nhất, tôi như bừng tỉnh khỏi một giấc mơ dài.


Sau một đêm trằn trọc, tôi đã chọn cách dứt khoát rời đi và buông bỏ tất cả.


“Nam Nam…”


Kỷ Du gọi tôi bằng giọng khàn khàn, ánh mắt ngấn nước. Anh vô thức đưa tay định nắm lấy tay tôi.


Tôi khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng né tránh, rồi nhìn về phía sau lưng anh — nơi Ôn Mãn đang đứng với vẻ mặt đầy hằn học.


“Con người không thể quá tham lam.”


Ôn Mãn không còn giữ được vẻ ngoài yếu đuối thường thấy. Toàn thân cô ta run lên vì tức giận.


“Tất cả là cô tính toán sẵn, đúng không?


“Kiều Nam, cô thật độc ác! Rồi cô cũng sẽ nhận quả báo thôi!”


Tôi nhìn cô ta một cách bình tĩnh.


“Đúng vậy. Có lẽ từ khoảnh khắc tôi cứu cô năm đó, cái gọi là quả báo này đã được an bài rồi.”

NovelBum, 15/04/2025 10:09:54

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện