Là tiếng gọi đầy lo lắng, vội vã của Kỷ Du.
“Ông chủ bị K**h th**h, dấu hiệu tái phát rồi!”
Lý Uyển nhanh chóng lên tiếng. Phía sau vang lên những tiếng bước chân hỗn loạn.
Kỷ Du bế tôi lên khỏi mặt đất, giọng anh lạnh hẳn đi khi quay sang chất vấn Ôn Mãn:
“Cô lại nói gì với Nam Nam?”
“Tôi... tôi không nói gì cả!”
Lý Uyển bình tĩnh chen vào:
“Tôi nghe loáng thoáng thấy những từ như ‘ςướק vị hôn phu’, ‘trả thù’, và ‘ban ơn’.”
Giọng Ôn Mãn lập tức vút cao, đầy sắc cạnh:
“Lý Uyển nói mà cũng đáng tin sao? Cô ta nhận tài trợ từ Kiều Nam, còn làm việc dưới quyền cô ấy, tất nhiên sẽ bênh vực cô ta!”
Lời vừa dứt, cả căn phòng lập tức chìm trong im lặng.
Lý Uyển khẽ bật cười, giọng lạnh lùng:
“Cô cũng từng được sếp giúp đỡ, vậy mà lại ςướק vị hôn phu của cô ấy, còn tung tin xấu về cô ấy trên mạng. Vậy là công bằng sao?”
Câu nói ấy như ngòi nổ, khiến cả căn phòng rộ lên tiếng bàn tán.
Lời chỉ trích, ánh nhìn chê trách lập tức hướng về phía Ôn Mãn.
Cô ấy hoàn toàn rơi vào vòng vây của sự lên án.
Tôi vẫn lờ mờ nghe thấy tiếng quát của ba tôi vang lên rõ ràng:
“Kỷ Du, cậu hết lần này đến lần khác để vị hôn thê xúc phạm, bịa đặt chuyện về con gái tôi là có ý gì?
“Cậu thật sự nghĩ nhà họ Kiều dễ bị bắt nạt sao?”
Kỷ Du siết chặt vòng tay đang ôm tôi, không có ý buông ra.
Anh cúi đầu, giọng áy náy:
“Cháu xin lỗi chú, đợi Nam Nam tỉnh lại cháu nhất định sẽ xin lỗi cô ấy.
“Về phần Ôn Mãn, cháu sẽ hủy bỏ lễ đính hôn, cũng sẽ lên tiếng làm rõ mọi tin đồn, đưa ra lời giải thích đàng hoàng.”
“Rầm!”
Ôn Mãn sững sờ, ngồi bệt xuống sàn.
Cô ta níu lấy ống tay áo của Kỷ Du, giọng run rẩy, sợ hãi:
“Em sai rồi, A Du… em xin lỗi cô ấy! Nhưng còn đứa bé thì sao? Anh không quan tâm nữa à?”
Giọng Kỷ Du lạnh băng:
“Phá.”
Nói dứt lời, anh không ngoảnh lại, bế tôi rời khỏi căn phòng.
Lý Uyển lập tức đi theo, đích thân lái xe đưa tôi đến một viện dưỡng bệnh tư nhân quen thuộc.
Trong thời gian “ngủ mê”, tôi không ngừng nghĩ về cuộc đối thoại với Ôn Mãn.
Thế nào là thật lòng, thế nào là giả tạo?
Tôi nhớ một bài viết từng đọc trên mạng: một người được tài trợ ăn học, nhưng sau khi tốt nghiệp lại chọn làm nội trợ toàn thời gian, khiến người từng giúp đỡ cô ấy cảm thấy khó xử.
Hôn nhân vốn là sự hợp tác giữa hai phía. Muốn lâu dài, cần ngang tầm và cùng nhìn về một hướng.
Muốn yêu — trước hết phải biết tự đứng vững.
Dù bao nhiêu bài học từ người đi trước, vẫn có những người phải va vào tường mới chịu quay đầu.
Giờ tôi đã hiểu rõ.
Họ không hẳn chọn tình yêu, mà chọn một con đường tắt để leo lên bậc thang cao hơn.
Tôi đã cùng ba mẹ đi qua biết bao cung đường quanh co, nhưng vẫn là đường chính, dù dài, nhưng an toàn và chắc chắn dẫn đến đích.
Trên núi thì luôn có lối mòn.
Những con đường tắt đó ngắn thật, nhưng đầy dốc đứng, gai nhọn, hiểm trở — chỉ cần sơ sẩy là trượt ngã, thậm chí mất mạng.
Ôn Mãn từng nói từng chữ với tôi, chứa đầy oán hận vì tôi "sinh ra ở vạch đích", tự cao tự đại và không chịu sống tầm thường.
Cô ta ςướק Kỷ Du để chứng minh mình giỏi hơn tôi, để tìm cảm giác chiến thắng.
Nhưng lại khoác lên mình chiếc áo chính nghĩa, đến mức tự tin đến mức tự lừa dối chính mình.
Với Ôn Mãn, Kỷ Du không chỉ là chiếc phao cứu sinh — mà còn là chiến lợi phẩm duy nhất.
Mất anh ấy, đồng nghĩa với việc cô mất hết tất cả.
Chọn đi đường tắt, cô ấy phải chấp nhận rủi ro “trượt ngã”.
Liệu cô ấy có thể vượt qua an toàn hay sẽ tan nát?
Điều đó không còn nằm trong tầm kiểm soát của tôi nữa.
Khi tỉnh lại, tôi bối rối nhìn thấy Kỷ Du đang ngồi bên cạnh giường.
Ánh mắt anh rạng rỡ, niềm vui như xóa nhòa hết vẻ mệt mỏi trên gương mặt.
“Nam Nam, em tỉnh rồi!”
“Kỷ Du, sao anh lại ở đây?”
Trước sự ngỡ ngàng của tôi, anh nắm lấy tay tôi, đặt lên má như muốn níu giữ điều gì đó quý giá.
Giọng anh khàn hẳn:
“Nam Nam, anh hối hận rồi.
“Em sẽ tha thứ cho anh chứ?”
Tôi chậm rãi rút tay về, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhưng không thể ngăn được ánh mắt đang đỏ hoe.
“Không có gì để tha thứ hay không. Giữa chúng ta... đã là chuyện của quá khứ.
“Anh sắp kết hôn với Ôn Mãn mà.”
Giọng Kỷ Du trở nên gấp gáp:
“Anh sẽ không cưới cô ấy!
“Cho đến bây giờ anh mới nhìn thấy rõ bộ mặt thật của cô ấy. Trước kia, cô ấy cố ý khiến anh hiểu lầm em, bây giờ vì ghen tuông lại dựng chuyện bôi nhọ em trên mạng.
“Em đã từng thay đổi cả cuộc đời cô ấy, vậy mà cô ấy lại đáp lại bằng những hành động như thế? Mọi thứ như một màn kịch hoàn hảo của câu chuyện ‘nông dân và con rắn’. Anh không thể sống chung với một người như vậy được.
“Nam Nam, là anh đã không nhìn rõ, em mới là người hiểu anh nhất. Chúng ta mới thực sự là một đôi.”
Tôi mím môi, không nói gì. Chỉ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lặng lẽ trượt khỏi khóe mắt.
Giọt nước ấy mang theo cả sự tủi thân lẫn xót xa.
Nếu không phải vì anh đã cho cô ấy cơ hội, thì sao cô ta có thể đạt được mục đích?
Đàn ông là vậy. Khi yêu, họ có thể hái cả sao trời tặng bạn.
Còn khi hết yêu, họ sẽ buông ra những lời lạnh lùng nhất, làm bạn đau đến tận tim, như thể chưa từng có ai sai cả.
Kỷ Du không thấy được khóe môi tôi thoáng nét cười giễu cợt, chỉ nghĩ rằng tôi đang quá uất ức.
Gương mặt anh hiện rõ một tia hy vọng khó nhận ra.
Giọng anh trở nên dịu dàng hơn:
“Nam Nam, anh sẽ chứng minh cho em thấy.
“Thời gian này, chúng ta hãy ở lại đây, có được không? Đừng lo lắng gì cả, anh sẽ luôn bên cạnh em.”
Nói rồi, anh tắt điện thoại ngay trước mặt tôi, ngắt mọi kết nối đang dồn dập kéo đến.
Như trút bỏ mọi gán***, anh thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Anh xem nơi này như một chốn ẩn náu tạm thời, để rút lui khỏi thực tại hỗn loạn.
Tôi khẽ mỉm cười, ánh mắt thoáng hiện điều gì đó sâu xa.
“Được.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.