Tôi tắt cuộc gọi với Kỷ Du, khẽ mỉm cười.
Rất nhanh, đến ngày tổ chức tiệc sinh nhật của tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi chính thức xuất hiện với tư cách phó tổng sau khi gia nhập tập đoàn.
Vì thế, buổi tiệc được tổ chức long trọng nhằm mở rộng quan hệ và thúc đẩy hợp tác.
Hôm ấy, Kỷ Du và Ôn Mãn cũng có mặt.
Họ khoác tay nhau đứng cạnh, trông cũng khá xứng đôi vừa lứa.
Từ xa, tôi nâng ly chào họ, sau đó tiếp tục chào hỏi các vị khách mời khác.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng hòa quyện cùng ánh đèn lung linh, tạo nên không khí rộn ràng với những tiếng cụng ly và tiếng cười nói.
Tôi mặc một chiếc đầm trắng đơn giản nhưng thanh lịch, ung dung trò chuyện cùng các lãnh đạo cấp cao.
Dù đi đến đâu, tôi vẫn cảm nhận rõ ánh mắt mãnh liệt đang dõi theo mình không rời.
Tôi quay đầu nhìn lại, mỉm cười dịu dàng.
Ánh mắt của Kỷ Du bừng sáng, gần như vô thức tiến về phía tôi.
Ôn Mãn vẫn cố gắng giữ nụ cười gượng gạo, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo đi một bước bất ngờ,
Khiến cô va vào người phục vụ đang cầm khay rượu.
Tiếng vỡ loảng xoảng vang lên, kèm theo tiếng hốt hoảng nhỏ khiến mọi người đều chú ý.
Ly rượu rơi xuống, vỡ tan trên sàn, và chiếc váy đuôi cá màu hồng của Ôn Mãn bị thấm đẫm rượu.
Trong khoảnh khắc, cô đứng chết trân giữa đám đông, vừa luống cuống vừa bối rối.
Mọi người đều nhận ra Kỷ Du, và khi nhìn thấy bộ dạng lúng túng của Ôn Mãn, không ít người nhíu mày, lắc đầu ngán ngẩm.
Tiếng thì thầm bắt đầu râm ran khắp nơi.
“Không ra dáng chút nào.”
“Cảm xúc yếu kém quá.”
“Thật không hiểu nổi cậu Kỷ nghĩ gì.”
Những lời bàn tán lọt vào tai khiến sắc mặt Ôn Mãn lúc đỏ lúc trắng, cô cắn môi, toàn thân run rẩy.
Kỷ Du cũng thể hiện rõ sự khó chịu, nhưng anh không hề liếc nhìn cô lấy một lần.
Khi không khí đã đủ ngột ngạt, tôi bước lên giải vây.
Giọng điệu nhã nhặn, ôn hòa, tôi đề nghị đưa Ôn Mãn lên lầu thay một bộ váy khác.
Mọi người lập tức quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Sự căng thẳng trên gương mặt Kỷ Du cũng dần dịu đi.
Giữa chân mày và khóe mắt, thoáng hiện vẻ áy náy và bất lực, nhưng ánh mắt anh nhìn tôi lại không giấu được sự mãnh liệt.
“Nam Nam, làm hỏng không khí buổi tiệc sinh nhật của em... anh xin lỗi.”
Anh không nhận ra, ngay bên cạnh, Ôn Mãn đang cắn chặt môi, đôi mắt đỏ hoe.
Tôi lắc đầu: “Chuyện nhỏ thôi mà.”
Anh còn định nói điều gì đó, nhưng tôi đã xoay người, đưa Ôn Mãn rời khỏi đó.
Trong phòng thay đồ, Ôn Mãn bất ngờ ngẩng đầu, ánh mắt đầy dữ dội nhìn tôi.
“Nhìn tôi thành ra thế này, cô thấy thỏa mãn lắm đúng không?”
Tôi bật cười, nhìn cô ta đầy thú vị.
“Cô đang nói gì thế?”
Ôn Mãn cười lạnh.
“Cái dáng vẻ cao cao tại thượng của cô khiến người ta thấy khó chịu! Đừng tưởng tôi không biết cô cố tình sắp đặt mọi thứ. Cô có gì hơn ngoài việc sinh ra trong một gia đình giàu có? Dựa vào gia thế thì có gì đáng tự hào? Cô không thấy xấu hổ sao?”
Tôi thở dài.
“Không phải cứ yếu đuối là đúng. Ba mẹ tôi đi lên từ hai bàn tay trắng, gây dựng sự nghiệp từng bước. Giờ tôi là con họ, tiếp nối và phát triển cơ nghiệp — vì sao tôi phải thấy xấu hổ?
“Còn cô, hoàn toàn có thể dựa vào bản thân để làm chủ cuộc sống. Vậy mà chỉ vì một người đàn ông mà đánh đổi tất cả tương lai của mình?”
Đây là điều tôi mãi mãi không thể hiểu được.
Lần đầu gặp Ôn Mãn là trong một chuyến đi từ thiện tại một ngôi làng nhỏ miền núi.
Khi ấy cô mới 13 tuổi, bị bố mình và một người đàn ông trung niên kéo lê dưới đất.
Sự tuyệt vọng và oán hận trong đôi mắt cô sâu đến mức ám ảnh.
Chúng tôi lập tức báo cảnh sát, còn cô ấy thì quỳ khóc dưới chân ba mẹ tôi, tha thiết cầu xin họ đưa cô rời khỏi nơi đó.
Cô không muốn bị chôn vùi tuổi trẻ ở một nơi mà tương lai đã được định sẵn là bế tắc.
Lý Uyển, người có hoàn cảnh gần giống, lại hoàn toàn khác.
Cô ấy nói: “Tri thức sẽ thay đổi số phận. Tôi phải học để tự quyết định cuộc đời mình.”
Tôi đã tài trợ cho cả hai.
Với Ôn Mãn, tôi có lòng cảm thông. Với Lý Uyển, tôi dành sự khâm phục.
Nhưng tôi chưa bao giờ can thiệp vào lựa chọn hay suy nghĩ của họ.
Vài năm sau, cả hai đưa ra những con đường hoàn toàn khác nhau cho cuộc đời mình.
Ôn Mãn siết chặt tay, ánh mắt ánh lên sự giận dữ, nước mắt lưng tròng.
“Tôi ghét nhất cái giọng điệu bề trên của cô, cứ như việc tôi chọn tình yêu là một sai lầm to lớn vậy!
“Kỷ Du là người duy nhất tốt với tôi, là người cứu vớt cuộc đời tôi. Tôi thích anh ấy thì sao? Cô tài trợ tôi thì tôi phải răm rắp nghe lời cô à?
“Phải, tôi ςướק vị hôn phu của cô đấy. Cô không biết sao? Cả tôi và anh ấy đều ghét cái vẻ kiêu ngạo, lạnh nhạt của cô. Cái thứ gọi là 'tài trợ' của cô chẳng qua chỉ là một kiểu ban ơn giả tạo đến mức đáng sợ!”
Tôi bật cười thành tiếng.
“Dùng tiền để giúp cô học hành, tạo điều kiện tốt nhất, dành thời gian dạy dỗ — vậy mà lại bị xem là ‘ban ơn’ sao?”
“Cô có từng hỏi tôi có muốn nhận hay không?”
“Vậy tại sao cô không từ chối?”
Cô ta im lặng trong thoáng chốc, nhưng rồi gương mặt càng thêm giận dữ, ánh mắt tràn ngập oán hận.
“Cô biết rõ tôi không còn ai để dựa vào, nên mới cố tình ngăn tôi đến gần Kỷ Du, không cho tôi lại gần anh ấy. Nếu thế không phải là điều khiển thì là gì?”
Dĩ nhiên là không phải.
Thậm chí, mối dây giữa hai người bọn họ chính là do tôi lặng lẽ nối lại.
Tôi chỉ mỉm cười, không đáp.
“Tôi thật sự không hiểu nổi. Tại sao khi Kỷ Du đối xử tốt với cô thì được gọi là cứu rỗi, còn khi tôi đối xử tốt với cô thì lại trở thành ban ơn?”
“Chẳng lẽ vì anh ấy có một điều mà tôi không có sao?”
Ôn Mãn khựng lại, nét mặt thoáng hiện sự bối rối và xấu hổ, rồi nghiến răng nói:
“Anh ấy thật lòng với tôi. Còn cô, chỉ lợi dụng tôi để phô trương sự tốt bụng, để làm nổi bật hình ảnh hào nhoáng của mình thôi!”
Tôi ngắt lời cô, ánh mắt chùng xuống, giọng nói lạc hẳn:
“Thì ra, cô nhìn tôi như vậy.”
Ngay sau đó, tôi loạng choạng và ngất lịm.
Ôn Mãn lập tức đứng sững lại, hoàn toàn rối loạn.
Cùng lúc ấy, cánh cửa bị đẩy mạnh mở tung.
“Nam Nam!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.