Trò Chơi Kết Thúc - Chương 03

Trò Chơi Kết Thúc

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 15/04/2025 10:07:56

Tôi trầm ngâm:


“Ôn Mãn và gia đình cô ấy... lâu rồi không gặp nhau đúng không?”


Lý Uyển gật đầu.


“Em sẽ lo liệu việc này.”


Sau cuộc gọi tối đó, mối quan hệ giữa tôi và Kỷ Du dường như quay trở lại vạch xuất phát.


Tôi hiếm khi trả lời tin nhắn hay điện thoại của anh.


Những buổi tiệc do anh tổ chức, tôi cũng cố tình tránh mặt.


Chính sự lạnh nhạt này khiến Kỷ Du bắt đầu hoảng loạn.


Anh tìm đến Lý Uyển, hy vọng có thể gặp được tôi.


Lý Uyển thở dài:


“Chắc anh chưa biết, phải không? Gần đây trên mạng có người bôi nhọ sếp em, tung ra đủ loại tin đồn khó nghe.”


“Sếp lại tái phát trầm cảm, phu nhân đành phải đưa chị ấy vào viện dưỡng bệnh.”


Kỷ Du sững sờ, giọng khô khốc như bị nghẹn trong cổ họng.


“Trầm cảm gì cơ?”


Lý Uyển nhận ra mình lỡ lời, gương mặt thoáng vẻ khó xử.


“Xin lỗi, chuyện này em không tiện nói.”


Không còn cách nào khác, Kỷ Du chỉ biết khẩn cầu Lý Uyển đưa anh đến nhà họ Kiều.


Kể từ sau khi hủy hôn ba năm trước, anh chưa từng đặt chân tới đó, và ba mẹ tôi cũng không cho anh bất kỳ cơ hội nào để quay lại.


Trên đường đi, qua kính chiếu hậu, Lý Uyển thấy Kỷ Du đang chăm chú tìm kiếm thông tin trên mạng.


Lông mày anh càng lúc càng nhíu chặt, gương mặt càng thêm căng thẳng.


Một tài khoản mạng xã hội đã lan truyền tin đồn về tôi, cho rằng tôi là “người thứ ba” chen vào giữa Kỷ Du và Ôn Mãn.


Rằng sau khi trở về nước, tôi lợi dụng danh nghĩa bạn bè để liên tục bám lấy anh.


Thậm chí, họ còn đăng ảnh tôi và Kỷ Du đang trò chuyện trên ban công trong buổi tiệc hôm trước.


Góc chụp được chọn một cách khéo léo để tạo cảm giác thân mật.


Ngay lập tức, mạng xã hội bùng nổ với vô số bình luận chỉ trích — từ “tiểu tam giả danh” đến “danh viện bám đàn ông”.


Không ít bạn bè của tôi đã lên tiếng bênh vực, bởi ai cũng hiểu rõ đây là chiêu trò từ phía nào.


Họ hỏi tôi có muốn phản bác lại không.


Tôi chỉ cười buồn:


“Thôi đi, lòng người tự khắc có sự công bằng. Tôi không muốn truy cứu.”


Thế là, so với Ôn Mãn, tôi trở thành người vừa bị ςướק hôn phu, vừa là nạn nhân bị bôi nhọ, vậy mà vẫn không trả thù.


Bạn bè đùa rằng đến Đức Mẹ Maria cũng phải cúi đầu trước sự độ lượng ấy.


Nghe thì là bông đùa, nhưng ai cũng ngầm hiểu tôi đã chiếm thế thượng phong về mặt đạo đức.


Ngọn lửa dư luận càng cháy mạnh, thế lực của tôi và nhà họ Kiều càng lớn mạnh.


Thậm chí, tôi còn âm thầm “thêm củi” để ngọn lửa ấy bùng cao hơn.


Giờ đã đến lúc thực hiện bước tiếp theo.


Khi Kỷ Du đến nhà tôi, mẹ tôi nét mặt đầy khó chịu, lập tức đuổi thẳng:


“Con gái tôi cứ gặp cậu là gặp chuyện xui xẻo, biến ngay cho khuất mắt tôi!”


Kỷ Du không ngừng xin lỗi, đôi mắt đỏ hoe, chỉ cầu được gặp tôi một lần.


“Giang dì, có phải vì con mà Nam Nam mới phát bệnh không?


“Làm ơn cho con gặp cô ấy một lần, nếu không con thật sự không yên lòng.”


Ánh mắt mẹ tôi thoáng qua một tia lạnh lùng, nhưng vẻ ngoài vẫn giữ bình tĩnh, buông một tiếng thở dài.


“Thôi được rồi, con cái đúng là món nợ của đời. Đi đi, gặp nó một chút đi.”


Bà nói xong liền đọc địa chỉ viện dưỡng bệnh, Kỷ Du vội vàng rời đi.


Lý Uyển và mẹ tôi trao nhau ánh nhìn, cô khẽ gật đầu rồi lặng lẽ đi theo.


Trên đường, Lý Uyển kể lại tình trạng của tôi ở nước ngoài như đang dựng lại một vở kịch chân thực.


Cô nói tôi như một con 乃úp bê mất linh hồn, nhiều lần có ý định cực đoan, may mắn được phát hiện và cứu giúp kịp thời.


Kỷ Du ngồi yên, mắt nhìn ra cửa sổ, gương mặt phản chiếu trong kính xe lộ rõ vẻ bàng hoàng và xót xa.


Khi anh đến nơi, tôi đang mặc bộ đồ bệnh nhân kẻ sọc, ngồi thẫn thờ trên giường bệnh.


Ánh mắt tôi dõi theo đàn chim bay lượn bên ngoài khung cửa sổ.


Ánh nắng rọi xuống gương mặt, tạo nên nét mong manh dễ vỡ.


Bàn tay Kỷ Du siết chặt bên người một cách vô thức.


Anh khẽ gọi: “Nam Nam?”


Tôi thoáng sững lại, ánh mắt tràn đầy ngỡ ngàng và bối rối.


“Sao anh lại ở đây?”


Kỷ Du bất lực nhìn tôi.


“Sao em bị bệnh mà không nói gì với anh?”


Tôi mỉm cười nhẹ, tỏ vẻ chẳng có gì quan trọng.


“Không nghiêm trọng đâu, mẹ em chỉ làm quá lên thôi.”


Ánh mắt Kỷ Du cụp xuống, như không dám đối diện với tôi.


“Em bị trầm cảm, có phải là vì anh không…”


Tôi cắt ngang:


“Buồn chán quá thôi. Điện thoại bị tịch thu, mẹ em còn cử Lý Uyển giám sát em suốt ngày.


“Hay là… anh đưa em ra ngoài dạo chơi đi?”


Hiếm khi tôi tỏ ra mềm mỏng và nhõng nhẽo như thế.


Kỷ Du hơi sững sờ, yết hầu khẽ chuyển động.


Tôi giơ tay vẫy nhẹ trước mặt anh, nhíu mày đầy vẻ không hài lòng.


“Được không vậy?”


Anh khẽ ho một tiếng, mặt hơi ửng đỏ.


Vẻ trưởng thành lạnh lùng ngày thường dường như tan biến, để lộ nét ngại ngùng của một thiếu niên năm xưa.


“Nam Nam, em cần nghỉ ngơi.”


Tôi quay mặt đi, không nói thêm gì nữa.


Kỷ Du bật cười khẽ, rồi bắt đầu tìm cớ để đánh lạc hướng Lý Uyển.


Tôi tranh thủ trốn ra ngoài.


Để tránh bị phát hiện, Kỷ Du lái xe đưa tôi đến một khu chợ ăn vặt nằm sâu trong một con hẻm nhỏ.


Đôi mắt tôi sáng rỡ.


“Không tệ nha, Kỷ Du. Làm sao anh biết được chỗ này hay vậy?”


Ánh mắt anh thoáng lóe lên, rồi vội vã lảng tránh cái nhìn từ tôi.


“Chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi.”


Tôi không hỏi thêm, nhưng trong lòng cũng đủ hiểu — nơi này hẳn là ký ức ngọt ngào chỉ thuộc về anh và Ôn Mãn.


Một đoạn hồi ức từng là độc quyền của họ.


Nhưng giờ nghĩ lại, quan hệ ấy cũng đâu phải không thể phá vỡ.


Tôi ít khi tới những chốn như thế này, nên cái gì cũng mới mẻ.


Lúc thì tôi muốn ăn khoai tây chiên vàng ruộm giòn rụm, lúc lại thèm món đậu phụ thối bên kia đường.


Chẳng mấy chốc, tay Kỷ Du đã xách đầy ắp túi đồ ăn vặt.


Còn tôi thì cầm một xiên kẹo hồ lô, hào hứng cắn một miếng.


Chua đến nỗi nhăn cả mặt.


Kỷ Du bật cười, nụ cười thoải mái, vui vẻ hiếm hoi lộ rõ trên gương mặt anh.


“Em đâu có thích ăn mấy thứ này, coi chừng đau bụng đấy.”


Tôi lườm anh một cái.


“Ai nói em không thích?”


Nghĩ đến điều gì đó, tôi bỗng đỏ mặt, giọng cũng nhỏ dần.


“Trước đây, em cố tình giả vờ như vậy trước mặt anh thôi.”


Kỷ Du sững người: “Gì cơ?”

NovelBum, 15/04/2025 10:07:56

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện