Tôi lắc đầu:
“Chuyện qua rồi mà, thật ra chúng ta đâu có mâu thuẫn gì đến mức không thể giải quyết.
“Hơn nữa, có câu: ‘Buôn bán không thành thì vẫn còn tình nghĩa’.”
Kỷ Du bật cười, không khí giữa chúng tôi bỗng trở nên tự nhiên hơn rất nhiều.
Anh đùa: “Em rộng lượng hơn trước rồi đấy.”
Tôi cười đáp:
“Chúng ta chỉ không hợp làm người yêu, đâu có nghĩa là không thể làm bạn, đúng không?”
Thật ra, ba năm trước khi tôi và Kỷ Du hủy hôn,
Quan hệ giữa hai nhà đã bắt đầu căng thẳng, và ba năm qua lại càng đối đầu gay gắt hơn.
Từ chỗ là sui gia tương lai, hai bên trở thành đối thủ trên thương trường, âm thầm cạnh tranh từng bước.
Hiện giờ, ai trong giới cũng biết ba mẹ tôi yêu thương tôi hết lòng, và gia đình tôi cũng được nể trọng nhờ sự phát triển nhanh chóng.
Nhiều người có địa vị đã dặn dò con cái rằng: nếu có thể kết thân với tôi thì tốt, còn nếu không, thì cũng đừng dại dột mà gây thù chuốc oán.
Ngay khi tôi về nước, không ít "bạn bè" lạ mặt từ khắp nơi bỗng nhiên xuất hiện, rủ rê gặp mặt liên tục.
Thêm một Kỷ Du cũng chẳng khiến tôi bận tâm hơn.
Huống hồ, hai nhà cũng không nhất thiết phải khiến sự việc căng thẳng đến mức không thể cứu vãn.
Tôi đoán việc anh xuất hiện trong buổi tiệc hôm nay cũng không đơn thuần, rất có thể là có sự sắp đặt từ phía gia đình anh, nhằm tìm cách hạ nhiệt mối quan hệ.
Dù nhà họ Kỷ vẫn có tiếng, nhưng đã bắt đầu lộ dấu hiệu sa sút, nên cũng không cần thiết tạo thêm một đối thủ mạnh mẽ.
Hiểu được ẩn ý trong lời nói của tôi, Kỷ Du giãn mày, trông nhẹ nhõm hơn nhiều.
Anh bước tới bên tôi, cả hai cùng tựa vào lan can, mỗi người nhìn về một phía.
Chúng tôi bắt đầu trò chuyện, nói về vài thay đổi trong ba năm qua, không khí bất ngờ trở nên thoải mái hơn bao giờ hết.
Từ khóe mắt, tôi thoáng thấy vạt váy trắng thấp thoáng ở một góc khuất.
Khóe môi tôi khẽ nhếch lên.
Có vẻ như, thời gian tới sẽ rất thú vị đây.
Sau buổi tiệc ấy, Kỷ Du bắt đầu liên lạc với tôi thường xuyên hơn hẳn.
Anh hỏi xin lại thực đơn dinh dưỡng mà tôi từng chuẩn bị cho anh trước kia, và tôi cũng chẳng ngại ngần gì mà gửi cho.
Tôi còn cẩn thận nhắc anh vài điều chi tiết, dặn dò anh nhớ giữ gìn sức khỏe.
Bề ngoài thì anh tỏ ra khó chịu vì bị nhắc nhở, nhưng trong giọng nói lại không giấu nổi sự ấm áp.
Sau khi về nước, tôi không vội lao vào công ty mà tận dụng quãng thời gian rảnh quý báu để ghé lại những nơi từng thân quen.
Chẳng mấy chốc, vòng bạn bè của tôi đã tràn ngập những người cũ, chốn cũ và kỷ niệm cũ.
Dĩ nhiên, tôi và Kỷ Du quen nhau từ hơn mười năm trước, nên làm sao mà kể hết được những ký ức liên quan đến anh?
Không đếm xuể.
Thậm chí tôi còn nghi ngờ rằng anh ngày nào cũng chăm chú theo dõi trang cá nhân của tôi.
Lúc nào cũng là người đầu tiên thả tim và để lại bình luận.
【Thầy giám thị quả nhiên vẫn hói nhỉ.】
【Con mèo vàng này là con tụi mình từng cho ăn ngày xưa sao? Vẫn chưa "tốt nghiệp" à?】
【Tôi nhớ tụi mình từng buộc dây đỏ cầu nguyện trên cây cổ thụ này, mà em nhất định không cho tôi xem điều ước của em.】
Những dòng bình luận và tin nhắn kiểu đó, tôi chỉ chọn lọc trả lời những cái đơn giản.
Còn với những lời mang chút ẩn ý, tôi chỉ mỉm cười rồi lướt qua.
Một hôm, bạn gái mới của một nam minh tinh livestream và thẳng thắn chỉ trích các ca khúc nổi tiếng một thời.
Trong đó, có một bài hát tôi đặc biệt yêu thích bị cô ấy chê là "kém tinh tế".
Tối đó, tôi liền đăng bài hát ấy lên trang cá nhân của mình.
Chưa đầy vài phút sau, Kỷ Du gọi đến, giọng anh không giấu nổi sự tức giận.
Dù anh không phải người hâm mộ chính thức, nhưng chưa từng bỏ lỡ bất kỳ buổi biểu diễn nào của ca sĩ ấy.
Điều đó đủ để thấy anh yêu thích bài hát này đến mức nào.
Tôi im lặng lắng nghe anh trút giận, thỉnh thoảng phụ họa bằng vài câu gật gù nhẹ nhàng an ủi.
Chớp mắt, cuộc gọi đã kéo dài hơn một tiếng.
Cho đến khi giọng của Ôn Mãn vang lên ở đầu dây bên kia.
“A Du, anh còn chưa xong việc à?”
Kỷ Du khựng lại trong giây lát, nhưng không cúp máy, giọng có chút bực bội.
“Em vào đây làm gì?”
Giọng của Ôn Mãn cao hơn, mang theo chút trách móc.
“Anh lại đang nói chuyện với cô ấy, đúng không?”
Nghe đến đây, tôi nhẹ nhàng cúp máy.
Dù sao, chuyện này cũng đã là việc riêng của họ, tôi không nên can thiệp thêm.
Tôi khẽ ngâm nga một giai điệu cũ, ánh mắt lơ đãng dừng lại nơi chiếc đồng hồ treo tường.
Ngón tay tôi gõ nhịp nhẹ nhàng trên mặt bàn.
Ba phút sau, điện thoại lại đổ chuông — là Kỷ Du.
Giọng anh lúc này pha lẫn mệt mỏi và áy náy.
“Xin lỗi em, Nam Nam, lại khiến em bị cuốn vào chuyện này.”
Tôi dịu dàng đáp:
“Không sao đâu. Em hiểu mà, Ôn Mãn là người nhạy cảm. Anh nên dành nhiều thời gian cho cô ấy hơn, để cô ấy có cảm giác an toàn.”
Tôi ngừng lại một chút, rồi nói thêm:
“Dù sao thì mối quan hệ giữa chúng ta cũng đặc biệt, cô ấy không thích em cũng là điều dễ hiểu. Sau này, chúng ta nên giữ khoảng cách hơn một chút.”
Kỷ Du im lặng vài giây, nhưng tôi vẫn nhận ra sự mất kiên nhẫn anh đang cố giấu.
“Anh chưa cho cô ấy đủ cảm giác an toàn sao? Là cô ấy không biết thỏa mãn mà thôi.”
Tôi cúp máy, khẽ nhướng mày.
Dù đã sống ở nước ngoài nhiều năm, nhưng tôi vẫn theo dõi tình hình trong nước rất rõ.
Sau khi chúng tôi hủy hôn, Kỷ Du từng quỳ mấy ngày liền, không ăn không uống, để ép gia đình chấp thuận cho anh và Ôn Mãn ở bên nhau.
Còn Ôn Mãn thì ngày nào cũng đứng trước cổng biệt thự nhà họ Kỷ, khóc đến sưng mắt chỉ để được gặp anh một lần.
Chuyện tình giữa chàng thiếu gia nổi loạn và cô gái kiên cường ấy từng là đề tài được bàn tán sôi nổi trong giới thượng lưu.
Kể lại còn phải giả vờ cảm động lau khóe mắt.
“Thật là một câu chuyện tình yêu cảm động trời đất!”
“Xem thử vị hôn phu nhà mình có ch*** bên ngoài không, để còn sớm nhường đường cho người ta.”
Nhưng, kết thúc của một bộ phim thần tượng chỉ là khởi đầu cho đời thực.
Sau khi hai gia đình tan vỡ mối hợp tác, nhà họ Kỷ không nỡ trách mắng con trai, thế nên cần có ai đó để gánh chịu thay cơn giận của họ.
Người ấy không ai khác ngoài Ôn Mãn — cô bắt đầu bị soi mói từng chút một, ánh mắt của mọi người đầy thành kiến.
Muốn bước chân vào gia đình danh giá, cô buộc phải học cách làm dâu, tuân thủ lễ nghĩa, ở nhà chăm sóc chồng con.
Ra ngoài làm việc ư? Không được — kiếm được vài đồng bạc lẻ chỉ tổ làm mất mặt nhà họ Kỷ.
Dự tiệc ư? Càng không thể — để người ta nhìn thấy “kẻ thứ ba” xuất hiện, há chẳng phải khiến cả gia tộc xấu hổ?
Thời điểm ấy, Ôn Mãn vừa mới tốt nghiệp, còn chưa kịp chứng minh thực lực thì đã phải vì tình yêu mà từ bỏ con đường phát triển sự nghiệp.
May mắn là, Kỷ Du đã hứa sẽ mãi yêu cô, vậy nên cô chấp nhận trở thành người phụ nữ đứng sau lưng anh.
Tương lai, hoài bão — tất cả đều gác lại, làm “bà Kỷ” là đủ.
Chính vì thế, cô nắm chặt lấy Kỷ Du không rời, bất kỳ người phụ nữ nào xuất hiện bên cạnh anh cũng dễ khiến cô nổi giận.
Một hai lần còn có thể xem là ghen tuông đáng yêu, nhưng nếu lặp lại quá nhiều lần, ai mà không cảm thấy mệt mỏi?
Tình yêu nồng nhiệt vì cảm xúc bộc phát liệu có thể chiến thắng được sự biến đổi âm thầm của lòng người theo năm tháng?
Tôi khẽ thở dài, quay sang hỏi Lý Uyển — một người tôi từng tài trợ, nay đã là trợ lý thân cận của tôi.
“Em thấy hành động của cô ấy thế nào?”
Lý Uyển giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong đáy mắt thoáng hiện nét chán ghét.
“Em thật sự không hiểu nổi. Rõ ràng có một tương lai tươi sáng phía trước, vậy mà cô ta lại đem tất cả đánh cược vào một mối tình mong manh.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.