Trò Chơi Kết Thúc - Chương 01

Trò Chơi Kết Thúc

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 15/04/2025 10:06:57

Ba năm trước, cô từng là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của Kỷ Du — người thừa kế hào môn nhà họ Kỷ. Cô là Kiều Nam, con gái duy nhất của một gia đình quyền thế, xinh đẹp, xuất chúng và từng hết lòng vì người mình yêu.


Thế nhưng, mọi thứ sụp đổ chỉ sau một đêm.


Vị hôn phu của cô tuyên bố hủy hôn, sánh bước bên một cô gái nghèo — Ôn Mãn — người từng được chính Kiều Nam tài trợ đi học. Không chỉ bị phản bội trong tình yêu, cô còn bị đẩy vào vai phản diện trong mắt dư luận. Người đời nhìn cô như một kẻ thất bại kiêu ngạo, bị chính “ân nhân” lật đổ.


Nhưng ít ai biết, phía sau nụ cười điềm tĩnh ấy là một gia tộc đã bắt đầu tính toán.


Ba năm “im lặng”, không phải để lùi bước, mà là để lên kế hoạch. Kiều Nam quay về với tư cách Phó tổng tập đoàn họ Kiều, thần thái sắc lạnh, khí chất ngút trời. Cô không còn là cô gái từng day dứt vì một mối tình dang dở — mà là người phụ nữ biết rõ mình muốn gì, và sẽ giành lại tất cả theo cách của riêng mình.


Cô không cần rơi nước mắt để chứng minh nỗi đau.


Cô chỉ cần đứng vững giữa ánh đèn, mỉm cười, và nhìn từng người từng bước lộ bộ mặt thật.


Ôn Mãn — từ “bé lọ lem” được tung hô — dần trở thành kẻ bị dư luận chỉ trích, bị gia đình lợi dụng, bị chính người từng bảo vệ mình buông tay. Kỷ Du — người đàn ông từng khiến cô tổn thương sâu sắc — cũng phải nếm trải cảm giác mất tất cả: sự nghiệp, danh tiếng, cả quyền lực và tự tôn.


Trong lúc người ta còn nghĩ cô trở về để giành lại tình yêu, cô đã âm thầm kéo cả nhà họ Kỷ vào ván cờ lớn. Bởi vì với Kiều Nam, tình yêu chưa bao giờ là mục tiêu cuối cùng. Cô không cần một người đàn ông để hoàn thiện mình — càng không cần phải tha thứ cho ai.


Và khi Kỷ Du quỳ gối xin lỗi, khi Ôn Mãn rơi vào địa ngục do chính mình tạo ra...


Cô chỉ nhẹ nhàng cười:


“Xin lỗi, trò chơi kết thúc rồi.”


*****


Vị hôn phu của tôi lại đem lòng yêu một cô học trò nghèo mà tôi từng tài trợ.


Để thể hiện quyết tâm, anh ta bất chấp sự phản đối của gia đình, đích thân đến nhà tôi tuyên bố hủy hôn.


Ba tôi tức đến mức phát điên, còn mẹ tôi thì suýt ngất ngay tại chỗ.


Trong khoảnh khắc, tôi trở thành trò cười trong giới quen biết.


Không ai biết rằng, tối hôm đó, gia đình tôi đã tổ chức một cuộc họp riêng.


Mọi người đều rất bình tĩnh, từng người một phân tích rõ ràng tình hình.


Ba tôi nhấp ngụm trà, thản nhiên nói: “Xa thơm gần thối, con cứ ra nước ngoài vài năm đi, lấy lùi làm tiến.”


Mẹ tôi gật đầu, nét mặt điềm tĩnh: “Chỉ cần đổi cách thể hiện. Nó đóng vai ‘bé sen’, thì con hãy làm ‘nữ thần ánh trăng’.”


Tôi mỉm cười: “Vậy chắc con cần có chút dấu hiệu trầm cảm trước đã.”


Ngày tôi trở về nước, bạn bè trong giới tổ chức tiệc đón tiếp long trọng.


Rượu quá ba tuần, tiếng cười nói rôm rả vang khắp phòng bao.


Bỗng cánh cửa bị đẩy ra, bầu không khí đang rộn ràng lập tức như đông cứng lại.


Người bước vào không ai khác chính là vị hôn phu cũ của tôi, cùng người bạn gái hiện tại.


Tôi nghiêng đầu nhìn, ánh mắt chạm vào đôi con ngươi lạnh lùng nhưng rất đỗi quen thuộc.


Ánh nhìn của Kỷ Du dừng lại trên người tôi rất lâu, đến mức gương mặt của Ôn Mãn — cô gái đi cùng anh — dần trở nên căng thẳng và khó coi.


Mọi người đưa mắt nhìn nhau, có người còn lén quan sát phản ứng của tôi.


Sau một thoáng sững sờ, tôi tự nhiên giơ tay mời họ vào bàn.


“Đến rồi à, ngồi đi.”


Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra ba năm trước.


Kỷ Du thoáng hiện vẻ phức tạp trong ánh mắt, dường như muốn nói điều gì đó.


Nhưng cuối cùng, anh chỉ buông một câu nhạt nhẽo.


Ôn Mãn ngồi bên, cố gắng giữ nụ cười lịch sự, nhưng không thể giấu được sự *** trên nét mặt.


Mọi người trong phòng đều ngầm hiểu, ánh mắt lộ vẻ mỉa mai khi nhìn cô.


Tôi từng kéo cô ra khỏi hoàn cảnh khó khăn, tài trợ cô ăn học, vậy mà cô lại ςướק vị hôn phu của tôi.


Loại người “vong ân bội nghĩa” như thế, ai có thể ưa nổi?


Những năm qua, gia đình tôi phát triển vượt bậc, gần như hoàn toàn lấn át tập đoàn nhà họ Kỷ.


Những người có mặt hôm ấy, dù là vì cảm tình cá nhân hay vì tính toán lợi ích, trong lúc cụng ly, trò chuyện đều cố tình cô lập Ôn Mãn, khiến cô như người vô hình giữa buổi tiệc.


Cô nhìn Kỷ Du cầu cứu, nhưng anh lại khác hẳn thường ngày, chỉ giữ im lặng.


Ánh mắt dò xét và cân nhắc liên tục rơi trên người tôi.


Dù ánh đèn mờ mờ, cũng không thể che đi được gương mặt tái nhợt căng thẳng của Ôn Mãn.


Tôi nhìn đủ rồi, chậm rãi nâng ly, nhẹ nhàng giúp cô giải vây.


“Hai người đến muộn, tự phạt ba ly, không có ý kiến gì chứ?


“Đừng mong thoát, đây là luật rồi.”


Lời vừa dứt, mọi người thoáng khựng lại, nhưng sau đó đồng loạt hưởng ứng.


“Đúng vậy, hôm nay là tiệc mừng Kiều Nam trở về nước, đừng phá hỏng không khí vui vẻ!”


Kỷ Du không nói gì, thẳng thắn uống cạn ba ly.


Anh xoay cổ tay, để ly rượu úp ngược trên bàn, không để sót một giọt nào.


Ánh mắt chúng tôi giao nhau, dường như anh đang gửi lời xin lỗi cho chuyện ba năm trước.


Tôi mỉm cười nhìn Ôn Mãn.


Cô nâng ly lên, cố gắng gượng ra một nụ cười, nhưng không dám nhìn thẳng vào tôi.


Tôi định chạm ly với cô, nhưng cô lại như gặp phải điều gì kinh hãi, bất giác run rẩy.


Chiếc ly trong tay cô rơi xuống đất.


Những người xung quanh không thể nhịn được nữa.


“Không phải chứ Kỷ, bạn gái cậu làm sao vậy?


“Chị Kiều không tính chuyện cũ, cô ta còn bày ra vẻ mặt khó chịu, định phá hỏng bữa tiệc à?”


Kỷ Du liếc cô một cái, môi mím lại tỏ vẻ không vui, nhưng vẫn lên tiếng bảo vệ.


“Man Man không cố ý đâu, mọi người đừng làm lớn chuyện.”


Ôn Mãn cúi đầu lí nhí xin lỗi, đôi mắt đỏ hoe như thể vừa chịu oan ức lớn.


Trong nhóm có người không thân thiết với nhà họ Kỷ, lập tức tỏ vẻ khó chịu:


“Này, cái tính nóng nảy của tôi mà nổi lên thì...”


Tôi giơ tay ngăn anh ta lại, mỉm cười ôn hòa.


“Mọi người là bạn bè, chuyện nhỏ như thế này không đáng đâu.


“Chuyện cũ đã qua rồi, đừng nhắc lại làm gì.”


Tôi quay sang nhìn Kỷ Du và Ôn Mãn, ngửa cổ uống cạn ly rượu, ánh mắt dịu dàng như muốn xoa dịu tình hình.


Kỷ Du dần thả lỏng nét mặt, đáy mắt thoáng hiện một nụ cười nhẹ.


Mọi người hiểu ý, xem như chuyện cũ đã được xóa bỏ.


Không khí nhanh chóng trở nên náo nhiệt như trước.


Giữa buổi tiệc, tôi ra ban công hóng gió, tản bớt hơi men.


Sau lưng, giọng nói khàn khàn quen thuộc của Kỷ Du vang lên.


“Ba năm qua, em sống thế nào?”


Gió lướt qua, mái tóc tôi bay nhẹ trong không khí, tạo nên khung cảnh như một đoạn hồi ngộ cảm xúc.


Tôi quay đầu, bắt gặp ánh mắt kinh ngạc và phức tạp vừa thoáng qua trong mắt anh.


“Uống nhiều rượu vậy, dạ dày anh có chịu được không?”


Tôi không trả lời câu hỏi của anh, chỉ quan tâm đến sức khỏe trước.


Kỷ Du theo phản xạ đưa tay lên che bụng, vẻ mặt bỗng trở nên ngẩn ngơ.


Anh từng bị đau dạ dày nặng, lại rất kén ăn.


Ngày trước, tôi mất gần một năm để tìm hiểu khẩu vị của anh,


Sau đó lập ra thực đơn dinh dưỡng phù hợp, chăm sóc từng bữa ăn.


Ngày nào tôi cũng nhắc nhở anh ăn uống đúng giờ, trong túi lúc nào cũng có thuốc đau dạ dày và đồ ăn nhẹ tốt cho tiêu hóa.


Thế mà cuối cùng, anh vẫn bị cuốn hút bởi một cô gái biết dẫn anh đi ăn vặt ngoài vỉa hè.


Ánh mắt Kỷ Du lúc này đầy phức tạp, nét mặt khó mà đoán được.


“Em không hận anh sao?”

NovelBum, 15/04/2025 10:06:57

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện