Con trai đột nhiên thông báo rằng nó đã có bạn gái và muốn dẫn cô ấy về ra mắt.
Tôi vui mừng đến mức thao thức cả đêm, cẩn thận chọn một chiếc túi Hermes đắt giá để làm quà gặp mặt cho con dâu tương lai.
Kết quả là, ngay khi con trai dẫn cô gái đó bước vào cửa, tim tôi lập tức trùng xuống.
Bao năm lăn lộn trên thương trường, từ hai bàn tay trắng gây dựng cơ nghiệp, đời tôi có chuyện gì chưa từng thấy qua?
Cô gái trông có vẻ ngây thơ, hiền lành, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy sự xa hoa trong căn nhà, đôi mắt cô ta lập tức sáng rực, khuôn mặt không giấu nổi vẻ phấn khích.
Nhận ra tôi đang quan sát, cô gái tên Trần Hân nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tự nhiên chào hỏi.
“Chào dì, con là Trần Hân, bạn gái của Tống Càn.”
Tôi khẽ nhíu mày, nhưng nhanh chóng nở nụ cười. “Vào nhà đi, cơm nước đã chuẩn bị xong rồi.”
Trên bàn ăn, con trai tôi đắc ý nhướng mày. “Thế nào mẹ? Xinh chứ? Cô ấy là mẫu con thích đấy.”
Tôi lướt nhìn Trần Hân. Quả thực, cô ta có khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to tròn dễ khiến người khác xiêu lòng.
Lớp trang điểm tinh tế, từng sợi mi chuốt tỉ mỉ, tất cả đều cho thấy cô ta không hề đơn giản.
Thực lòng, tôi không muốn can thiệp vào chuyện tình cảm của con trai. Chỉ cần nó thích, tôi đều ủng hộ.
Nhưng một cô con dâu ham vật chất, chỉ nhắm vào tiền bạc của gia đình tôi thì khác.
Tôi quyết định thử cô gái này.
Lấy chiếc túi Hermes đã gói sẵn, tôi dịu dàng nói. “Lần đầu tiên con đến nhà dì, dì không biết con thích gì, hy vọng con sẽ thích món quà này.”
Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc hộp màu cam, mắt Trần Hân sáng rực, gần như không kiềm chế được mà vội vàng đưa tay nhận lấy.
Nhưng ngay sau đó, có lẽ nhận ra bản thân quá vồ vập, cô ta vội lên tiếng. “Dì ơi, cái này đắt quá, con không dám nhận ạ!”
Thế nhưng, bàn tay lại giữ chặt hộp quà, không hề có ý định buông ra.
Thằng con trai ngốc của tôi còn vô tư nói. “Mẹ tặng thì cứ nhận đi, loại túi này mẹ có cả trăm cái, đừng khách sáo!”
Tôi cũng mỉm cười. “Ừ, con thích là được.”
Nụ cười trên mặt Trần Hân càng thêm rạng rỡ, suốt cả buổi tối khóe miệng cũng chưa từng hạ xuống.
Tối hôm đó, tôi gọi thư ký tra thông tin về Trần Hân.
Trên trang cá nhân của cô ta, xuất hiện một bức ảnh chụp ngay tại nhà tôi.
Cô ta ngồi trên chiếc sofa da trị giá 2,3 tỷ, đặt chiếc túi Hermes ở vị trí nổi bật. Đèn chùm pha lê Tiệp Khắc trong phòng khách lấp lánh phản chiếu ánh sáng sang trọng.
Dòng trạng thái đi kèm. “Một chút quà nhỏ trong cuộc sống hằng ngày.”
Những câu chữ mập mờ, khiến người khác lầm tưởng đây chính là nhà cô ta. Rõ ràng, cô ta cố tình xây dựng hình tượng “tiểu thư nhà giàu” giả tạo.
Tôi lạnh cả người.
Loại con gái như vậy mà muốn bước chân vào nhà tôi? Trừ khi tôi chết!
Tôi cầm điện thoại, trực tiếp gọi cho con trai.
“Nhìn xem con đã chọn loại bạn gái gì đây? Mẹ không cổ hủ, nhưng cô gái này thì tham vọng rõ ràng viết ngay trên mặt!”
Điều tôi không ngờ nhất chính là, Tống Càn chỉ nhàn nhạt đáp, chẳng mấy bận tâm.
“Mẹ à, Hân Hân không phải kiểu người như vậy đâu, mẹ hiểu lầm rồi. Chắc là cô ấy vô tình lỡ tay đăng lên thôi.”
Tôi sững sờ.
Hóa ra… con trai tôi mù mắt thật rồi!
Nhắc đến Trần Hân, mặt Tống Càn lập tức nở nụ cười ngu ngơ.
“Mẹ, Hân Hân thật sự là một cô gái vô cùng lương thiện. Hôm đó, cô ấy dung xe con, dù điều kiện không tốt nhưng nhất quyết đòi đền tiền. Cô ấy còn rất đơn thuần và hiền lành, thường xuyên cho mèo hoang ăn trong trường. Mỗi lần con mua quà đắt tiền, cô ấy đều trách con tiêu xài hoang phí. Mọi người có thể yêu con vì tiền, nhưng con biết rõ, Hân Hân thì không!”
Mắt nó sáng rỡ, nói mãi không ngừng, cứ như một cái loa phát thanh bật chế độ tự động.
“Tóm lại, cô ấy là cô gái tốt nhất đời!”
Trong lòng tôi dâng lên một nỗi bực bội.
Sao mấy lời này nghe quen thế nhỉ?
Tôi nhớ ra rồi, trước đây một người bạn cũng từng kể cho tôi một câu chuyện tương tự.
Anh ta từng gặp một cô gái lái BMW tông vào xe mình. Cô gái trông xinh xắn, dáng người cũng không tệ. Lúc đó, cô ta nước mắt lưng tròng, nói rằng mình không có tiền, xin được khất nợ.
Bạn tôi thấy cô gái cũng xinh, mà bản thân chẳng thiếu tiền, nên dễ dàng nói. “Thôi, em cứ đi đi, anh sẽ làm bảo hiểm đền.”
Nhưng cô gái nhất quyết không chịu rời đi, thậm chí còn chủ động xin WeChat, mời anh ấy ăn cơm. Sau đó, cô ta liên tục lấy lý do trả nợ để giữ liên lạc. Không đầy mấy tháng, cô ta đã tóm được anh ấy.
Mãi đến khi vô tình phát hiện trong điện thoại của cô gái có một nhóm chat chia sẻ bí quyết “câu trai nhà giàu”, anh bạn tôi mới bàng hoàng nhận ra mình bị lừa.
Trong nhóm đó, họ bàn luận kỹ từng chi tiết. nên mặc gì, nói gì, cách tiếp cận như thế nào, diễn xuất ra sao . tất cả đều có quy trình rõ ràng, đặc biệt là cách gây tai nạn với siêu xe để lấy cớ làm quen.
Vậy còn Trần Hân? Liệu cô ta có phải một trong những thành viên của nhóm đó không?
Tôi nhíu mày, hỏi thẳng. “Sau khi đâm xe con, cô ta có mời con đi ăn và nói sẽ trả tiền dần theo từng đợt không?”
Tống Càn sững người. “Mẹ… mẹ sao lại biết?”
Tốt lắm! Thằng con tôi tự chui đầu vào bẫy!
Tôi lập tức nổi giận, định quát thẳng cho nó hiểu ra, nhưng rồi cố kìm nén.
Vì tôi nhận ra . chưa được!
Tôi là mẹ nó, tôi hiểu nó quá rõ...
Tống Càn cực kỳ bướng bỉnh, y như ba nó ngày xưa.
Bây giờ mà nói thẳng ra, nó sẽ cãi đến đỏ mặt tía tai, khẳng định rằng giữa nó và Trần Hân là tình yêu đích thực.
Không được! Tôi phải nghĩ cách khác.
Sáng hôm sau, tôi lập tức cho người điều tra Trần Hân từ trong ra ngoài.
Kết quả điều tra khiến tôi lạnh người. Gia cảnh của cô ta cực kỳ nghèo khó.
Ba cô ta từng là công nhân, nhưng đã mất việc. Mẹ thì gặp tai nạn giao thông, chân trái bị cắt cụt, hiện giờ là người khuyết tật.
Tôi không có định kiến với người nghèo.
Bản thân tôi cũng từng xuất thân nghèo khó. Ngày xưa, khi ba của Tống Càn mất sớm, tôi từng ôm con, vất vả bán thịt ngoài chợ, chịu biết bao khinh thường.
Nhưng điều khiến tôi không thể chấp nhận là.
Trần Hân không những không san sẻ gán*** với gia đình, mà còn tiêu xài hoang phí bằng chính tiền trợ cấp tàn tật của mẹ mình!
Ba mẹ cô ta làm lụng vất vả, cô ta mặc kệ!
Mỗi tháng chỉ biết đòi tiền!
Nghe nói mấy năm trước, vì muốn mua một chiếc iPhone, Trần Hân còn ép ba mình đến mức phải bán máu.
Một con đỉa hút máu chính hiệu!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.