Tới bệnh viện, bác sĩ kiểm tra một lượt rồi nói không có gì nghiêm trọng.
Thai nhi vẫn khỏe mạnh, có lẽ do tôi bị hoảng sợ nên xảy ra cơn co thắt giả.
Lúc này Lục Vũ mới thực sự yên tâm.
Một ngày nọ, sau giờ tan làm, tôi tình cờ bắt gặp chị Vương và Lâm Sở Hồng đứng cùng nhau.
Không biết hai người họ đang nói chuyện gì, đột nhiên tôi nghe thấy chị Vương lớn tiếng quát Lâm Sở Hồng:
“Kiếp này sống vô lo vô nghĩ không tốt hơn sao? Cô đi sai một bước thôi là sẽ không thể quay đầu lại được!”
Lâm Sở Hồng quay người bỏ đi, nhưng lại bị chị Vương giữ lại.
Thế nhưng bà ta hoàn toàn không nghe, lập tức lên chiếc Ferrari màu đỏ, lao đi mất.
Rõ ràng, mối quan hệ giữa chị Vương và Lâm Sở Hồng không hề đơn giản.
Chị Vương biết rất rõ mọi chuyện về Lâm Sở Hồng.
Rốt cuộc họ có quan hệ gì?
Tôi đứng trong góc khuất, chờ đến khi Lục Vũ gọi điện tới mới rời đi.
Lên xe, tôi hỏi thẳng anh:
“Chồng ơi, Lâm Sở Hồng có họ hàng nào ở thành phố này không?”
Lục Vũ nhìn tôi một cái đầy khó hiểu, sau đó nhíu mày:
“Sao thế? Bà ta lại tìm em à?”
Tôi lắc đầu:
“Là chị Vương. Em vừa thấy chị ấy đứng cùng với Lâm Sở Hồng.”
Tôi kể lại toàn bộ những gì mình nghe thấy.
Lục Vũ có vẻ trầm tư, chỉ nhẹ nhàng trấn an tôi:
“Em đừng lo, cứ để anh xử lý.”
Thời gian trôi qua, bụng tôi ngày càng lớn, triệu chứng ốm nghén cũng dần biến mất.
Ngày nào tôi cũng ăn uống ngon miệng, tinh thần tốt hơn rất nhiều.
Dạo gần đây, ở huyện lân cận xảy ra động đất, hơn một trăm người bị ảnh hưởng.
Ba chồng tôi lập tức quyên góp năm triệu nhân dân tệ.
Ông ấy còn lấy danh nghĩa khách sạn Kim Hoa, huy động hơn mười chiếc xe tải lớn, chở hàng cứu trợ đến khu vực bị ảnh hưởng.
Hành động này gây được sự chú ý lớn.
Tôi thoáng nhìn tin tức một chút, nhưng không quá để tâm.
Dạo này, mỗi lần đi làm, chị Vương bắt chuyện với tôi, tôi đều khéo léo lảng tránh.
Còn Lâm Duệ thì hoàn toàn biến mất, tôi không còn tình cờ gặp cô ta nữa.
Lục Vũ gần đây không biết bận gì, ngày nào cũng về rất trễ.
Cho đến một ngày, đột nhiên tôi nhận được một tin nhắn lạ trên điện thoại.
“Muốn biết bí mật của chồng cô, Lục Vũ không? Đến phòng 1202, khách sạn Cảnh Giang mà bắt gian.”
Tôi cảm thấy đây là một tin nhắn lừa đảo, nhưng lại không kiềm chế nổi sự tò mò.
Tôi gọi điện cho Lục Vũ, sau đó trực tiếp đến địa điểm đã được gửi.
Trước cửa phòng 1202, tôi gõ nhẹ vài tiếng.
Người mở cửa là Lâm Duệ.
Nói mới nhớ, cũng đã một khoảng thời gian dài tôi không gặp cô ta.
Cô ta chỉ mặc một lớp vải mỏng, ánh mắt mơ màng, trông không tỉnh táo.
Nhìn thấy tôi, cô ta bật cười “ha ha” hai tiếng, rồi ra hiệu mời tôi vào.
Tôi bước vào trong, bật đèn ngủ lên, căn phòng vẫn khá tối.
Liếc mắt một cái, tôi liền thấy một người đàn ông đang nằm trên giường.
Lâm Duệ khoanh tay, tựa vào tường, thản nhiên chờ xem phản ứng của tôi.
Cô ta lạnh lùng mở miệng:
“Bạch Tịch Nhan, cô có thể giữ lại đứa con này, nhưng Lục Vũ sẽ không cho cô một xu nào cả.
“Bây giờ tôi cũng đã mang thai. Nếu cô còn một chút tự trọng, thì hãy tự mình rời đi.
“Tôi sẽ cho cô năm triệu tệ, cút càng xa càng tốt.”
Tôi phụt cười thành tiếng.
Thấy tôi không những không tức giận mà còn cười, Lâm Duệ bỗng hoảng, liền vung tay muốn tát tôi.
Tôi bắt lấy tay cô ta, thẳng tay tát lại một cái.
“Ngốc quá, ngay cả bản thân mình cũng không biết đang bị lừa mà còn dám mạnh miệng.”
Lâm Duệ trợn to mắt, tức giận gào lên:
“Lục Vũ! Con đàn bà này dám đánh em! Anh mau dậy đi, dạy dỗ cô ta cho em!”
Từ cửa vang lên một tiếng cười khẽ.
Lục Vũ bước vào từ bên ngoài, hoàn toàn không liếc mắt nhìn Lâm Duệ, mà chỉ đi thẳng đến bên tôi, ôm lấy tôi.
Lâm Duệ sững người, lùi lại vài bước, ánh mắt dần tỉnh táo hơn, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lục Vũ.
“Sao anh lại từ bên ngoài đi vào?”
Như chợt nghĩ ra điều gì đó, cô ta lập tức chạy đến giật chăn trên giường ra.
Bên dưới chăn là một người đàn ông cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, trông cực kỳ rắn chắc.
Thế nhưng, thay vì được như mong muốn, cô ta hét lên thất thanh:
“Aaaa! Sao lại thành thế này?”
Người đàn ông trên giường ngồi dậy, chưa kịp để tôi nhìn rõ, Lục Vũ đã đưa tay che mắt tôi lại.
Giọng người đàn ông ấy khàn khàn, thô ráp, vừa mặc quần áo vừa nói:
“Đi thôi em gái, anh sẽ chịu trách nhiệm với em.”
Lâm Duệ co rúm lại trong góc phòng, mắt đỏ hoe, hét lên với Lục Vũ:
“Sao anh có thể nhẫn tâm như vậy? Em còn đang mang thai con của anh đấy!”
Lục Vũ bật cười, giọng điệu tràn đầy mỉa mai:
“Con? Tôi còn chưa từng chạm vào cô, lấy đâu ra con?”
Lâm Duệ hoàn toàn sững sờ, cả người như sụp đổ.
Lục Vũ dắt tôi quay lưng rời đi.
Phía sau, Lâm Duệ hét lên trong tuyệt vọng:
“Lục Vũ! Anh sẽ bị quả báo! Anh không sợ con anh...”
Câu nói còn chưa dứt, Lục Vũ đã nổi giận, quay lại đạp mạnh một cú vào người cô ta.
“Câm miệng lại!
“Sao cô không nghĩ rằng đây chính là quả báo của mình? Luật nhân quả, nếu cô không có ý đồ xấu, muốn giăng bẫy tôi, thì làm sao lại tự chui đầu vào bẫy của tôi?”
Người đàn ông đứng bên cạnh đứng dậy, ra vẻ chắn trước mặt cô ta một chút.
“Tổng giám đốc Lục, từ nay cô ấy chính là vợ tôi rồi. Cô ấy còn đang mang thai con của tôi.
“Anh bỏ qua cho cô ấy một lần đi, mai tôi sẽ đưa cô ấy về quê.”
Lục Vũ gật đầu hài lòng, kéo tôi rời đi.
Phía sau, tiếng hét thất thanh của Lâm Duệ vang lên:
“Đừng có động vào tôi! Tôi sẽ không đi với anh! Tôi sẽ phá bỏ đứa con này!
“Tôi còn phải về đi học! Anh là cái thá gì mà dám động vào tôi?”
Về đến nhà, Lục Vũ ôm tôi, dịu dàng hỏi:
“Em có bị dọa sợ không?”
Tôi lắc đầu, rúc vào lòng anh, mơ màng buồn ngủ:
“Không, em gan lớn lắm.”
Lúc nhận được tin nhắn lạ kia, tôi đã gọi điện cho Lục Vũ.
Trong điện thoại, anh bảo tôi cứ đến đó xem một màn kịch hay.
Thế là tôi gọi xe đến ngay.
Quả nhiên, đó thực sự là một màn kịch lớn.
Thì ra, dạo gần đây, Lục Vũ bận rộn chính là vì chuyện này.
Lâm Duệ liên tục quấy rối anh, anh chỉ chặn số hoặc phớt lờ.
Không ngờ, cô ta còn có chút thủ đoạn, lẻn vào làm việc trong công ty của anh.
Mỗi khi Lục Vũ đi tiếp khách, cô ta luôn tìm cách xuất hiện bên cạnh, công khai lẫn ngấm ngầm cố tình quyến rũ anh.
Có lần, Lục Vũ uống một ly rượu, chưa bao lâu đã cảm thấy choáng váng.
Khi quay lại thấy Lâm Duệ ở đó, anh lập tức cảnh giác, nhanh chóng liên hệ trợ lý, tìm một người đàn ông, tương kế tựu kế.
Kể từ đó, Lâm Duệ thật sự tin rằng mình đã lên giường với Lục Vũ.
Cho đến một tháng sau, cô ta phát hiện mình có thai, liền liên lạc với Lục Vũ, định tìm cơ hội nói thẳng với tôi.
Cô ta muốn khiến tôi nổi giận, thậm chí là xảy ra chuyện.
Cô ta nghĩ rằng chỉ cần mang thai con của Lục Vũ, là có thể khống chế được anh.
Đáng tiếc…
Chỉ là, không ngờ còn có một vở kịch lớn hơn đang chờ chúng tôi phía trước.
Hôm sau, một blogger trên Weibo đăng tải một vài bức ảnh, nhanh chóng thu hút hàng loạt lượt xem.
Trong ảnh, Lâm Sở Hồng xách theo túi lớn túi nhỏ đồ dùng cho trẻ sơ sinh, bụng bầu hơi nhô lên, rõ ràng muốn ám chỉ mình đang mang thai.
Phía sau, biển hiệu của khách sạn Kim Hoa xuất hiện nổi bật.
Ngoài ra, còn có vài tấm ảnh khác, trong đó là bóng lưng của ba chồng tôi.
Bên dưới bài đăng, có người để lại bình luận:
“Chúc mừng thiếu phu nhân của Kim Hoa, vừa có tiền vừa có con.”
Chỉ một dòng bình luận ngắn gọn như vậy, nhưng lại thu về hơn mười nghìn lượt thích.
Vốn dĩ, tập đoàn Kim Hoa luôn giữ phong cách kín tiếng, rất ít khi bị chú ý.
Nhưng lần này, rõ ràng có ai đó đứng sau thao túng, lượng bình luận giả lập tức tràn vào, đẩy bài viết lên top tìm kiếm.
Cả mạng xã hội bắt đầu truy tìm danh tính người sáng lập Kim Hoa.
Từ đó, người ta đào ra được thân phận của thái tử gia – Lục Vũ.
Trong chớp mắt, Lục Lâm Hải và Lục Vũ đều bị đẩy [đinh lển] sóng gió.
Nhưng đến buổi trưa, bài đăng này đột nhiên bị nền tảng gỡ xuống.
Ngay sau đó, một đoạn video bị rò rỉ ra bên ngoài.
Chính là đoạn video hôm trước, khi Lâm Sở Hồng bị bắt gặp lén lút kéo tay một người đàn ông khác trước cửa sân golf.
Lập tức, hướng dư luận xoay chiều.
Lâm Sở Hồng trở thành tâm điểm bị chỉ trích.
Cả mạng xã hội thi nhau chế giễu bà ta:
“Bà xóa video vì chột dạ đúng không? Ban đầu khoe khoang hạnh phúc, cuối cùng lại tự bóc phốt chính mình. Bây giờ cả thiên hạ đều biết bà là loại phụ nữ trắc nết rồi. Đội nón xanh cho chồng mà còn muốn làm lặng lẽ sao? Sao trên đời lại có loại phụ nữ ngu ngốc như thế này?”
“Tôi chỉ tò mò, bà ta sẽ bị xử lý thế nào đây?”
“Khó khăn lắm mới bám được vào hào môn, vậy mà còn không biết giữ thân, bà ta đúng là tự hại mình.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.