Chương 02

Tổng Tài Lật Mặt Trà Xanh

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 14/03/2025 17:07:39

Tôi bật cười:


“Thôi mà, em tát lại rồi, anh đừng lo. Chỉ là sợ bà ta về nói lung tung với ba, ảnh hưởng đến tình cảm của anh và ba thôi.”


Lục Vũ lập tức đáp:


“Chuyện đó em không cần lo. Anh cưới em về là để yêu thương, không phải để em phải chịu ấm ức. Trên đời này, ngay cả anh cũng không được làm em buồn, người khác lại càng không!


“Yên tâm, ba để anh lo. Đợi anh, anh về ngay!”


Cúp điện thoại xong, cửa phòng tắm liền bị đá “rầm rầm” hai phát.


“Bạch Tịch Nhan, mày dám mách lẻo? Mày chết chắc rồi!”


Nói xong, tiếng bước chân xa dần.


Nhưng chưa đầy một phút sau, bà ta lại quay lại, nhẹ nhàng gõ cửa, giọng mềm hẳn đi:


“Tịch Nhan, con ra đây trước đã.”


Tôi ngồi trên nắp bồn cầu, lạnh nhạt đáp:


“Có chuyện thì nói luôn đi, ai mà biết được nếu con ra ngoài, có khi dì lại đẩy con ngã xuống cầu thang, muốn hại luôn hai mạng của con?”


Bên ngoài im lặng hẳn.


Nhưng nghe tiếng thở dồn dập, rõ ràng bà ta tức điên lên rồi.


Đúng lúc này, tôi nghe thấy một tiếng “tít”.


Chắc là Lục Vũ đã về!


Lâm Sở Hồng hoảng hốt chạy ra phòng khách, nhưng tôi vẫn ngồi yên.


Ngay sau đó, giọng Lục Vũ lạnh băng vang lên:


“Bà đánh Tịch Nhan? Ai cho bà cái gan đó? Còn nữa, bà lấy đâu ra mật mã nhà tôi?”


Không có ba chồng làm chỗ dựa, Lâm Sở Hồng lập tức co rúm, vội vàng thanh minh:


“Tiểu Vũ, là Tịch Nhan đánh dì trước! Mặt dì còn đang rát đây này!”


Lục Vũ làm sao có thể tin?


“Nói dối không chớp mắt nhỉ, cút ngay!”


“Từ nay về sau, ngoan ngoãn mà sống, đừng động vào người không nên động, cũng đừng có suy nghĩ không nên có!”


Anh đi tới, gõ nhẹ vào cửa phòng tắm:


“Bà xã, em không sao chứ? Có sợ không?”


Tôi đứng dậy, mở cửa, rất phối hợp mà nhào vào lòng anh, giả vờ thút thít vài tiếng.


“Chồng ơi, cái tát đó đau quá...”


Lục Vũ ôm chặt tôi, thấy Lâm Sở Hồng vẫn còn đứng đó, bực mình đuổi thẳng:


“Muốn ăn đạp à? Nhân lúc tôi còn chưa tự tay vả lại cho bà một cái, thì cút ngay đi!


“Từ nay đừng đến đây nữa, không ai hoan nghênh bà đâu.”


Lâm Sở Hồng muốn giữ thể diện của bậc trưởng bối, nhưng đáng tiếc chẳng ai xem bà ta ra gì.


Bà ta tức đến đỏ mặt, hung hăng trừng tôi.


Nhưng khi thấy Lục Vũ quay lại nhìn, lập tức tránh ánh mắt đi.


Lục Vũ đặt tôi xuống ghế, ngay trước mặt bà ta, đổi mật mã nhà, miệng còn lầm bầm:


“Ba mình đúng là hồ đồ, tìm ai không tìm, lại đi tìm một người vừa rỗng tuếch vừa tham lam như vậy, đúng là muốn hại người mà.”


Lâm Sở Hồng nào dám to tiếng với Lục Vũ, chỉ đành cúi đầu, lủi thủi bỏ đi.


Quá khứ của Lâm Sở Hồng
Năm 35 tuổi, Lâm Sở Hồng quen biết ba chồng tôi – Lục Lâm Hải.


Lúc đó, bà ta đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, chưa từng kết hôn, một mình bươn chải ở thành phố lớn.


Chính tính cách không chịu thua của bà ta đã thu hút được Lục Lâm Hải.


Từ ngày theo ông ấy, trong nhà gần như không còn dùng đến bảo mẫu.


Lâm Sở Hồng thực sự biết cách chăm sóc đàn ông, đến mức làm hư luôn dạ dày của Lục Lâm Hải.


Chỉ cần ăn thứ gì không hợp khẩu vị, ông ấy liền cảm thấy khó chịu ngay.


Bà ta cũng rất khéo léo, chưa bao giờ thắc mắc về gia đình hay đời tư của Lục Lâm Hải, luôn cho ông ấy đủ không gian riêng tư.


Dần dần, Lục Lâm Hải ngày càng phụ thuộc vào bà ta, càng tin tưởng bà ta hơn.


Lâm Sở Hồng xuất thân từ vùng quê, gia cảnh đơn giản.


Theo ông ấy lâu ngày, trong mắt người ngoài, bà ta đã gần như trở thành vợ của Lục Lâm Hải.


Khi tôi và Lục Vũ vừa mới xác định quan hệ, anh ấy chưa từng nhắc đến người phụ nữ này.


Cho đến khi dẫn tôi về ra mắt gia đình, anh chỉ đơn giản giới thiệu bà ta là “dì”.


Ngay từ lần đầu gặp mặt, Lâm Sở Hồng đã tỏ ra bài xích và gây khó dễ cho tôi, khiến tôi có chút bối rối.


Nhưng Lục Vũ lập tức đứng ra bảo vệ tôi.


Từ đó, hễ bà ta có thái độ không tôn trọng tôi, Lục Vũ đều đáp trả ngay lập tức.


Mỗi lần như vậy, ba chồng tôi đều không hiểu tại sao bà ta lại làm thế.


Có lần, trước mặt tôi, ông ấy còn khó chịu nói:


“Bà bớt nói mấy câu được không?


“Tịch Nhan không chỉ là cô gái Tiểu Vũ yêu, mà còn là con dâu mà tôi đã chấp nhận. Bà làm ầm cái gì? Bà có tư cách lên tiếng ở đây sao?”


Từ đó, Lâm Sở Hồng không còn dám gây sự trước mặt mọi người nữa.


Tôi tưởng sau khi bà ta đăng ký kết hôn, mọi chuyện sẽ ổn hơn, ai ngờ bà ta lại có thai!


Có thai thì có thai đi, bà ta muốn thế nào cũng được.


Trong nhà có cả đầu bếp và bảo mẫu, chẳng đến lượt tôi phải phục vụ bà ta.


Ấy thế mà từ lúc biết tôi mang thai, bà ta lại tự nhiên lên mặt, hôm nay còn đích thân đến khiêu khích tôi.


Đúng là quỷ nhập tràng mà!


Sau khi Lâm Sở Hồng rời đi, Lục Vũ kéo tôi lại, cẩn thận nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi nâng mặt tôi lên, nhẹ nhàng xoa má.


Lúc này, anh mới thực sự hỏi tôi:


“Đau không?”


Tôi bĩu môi, định nhịn rồi, nhưng do hormone thai kỳ thay đổi, nước mắt bất giác tuôn ra, khóc không ngừng được.


“Chồng ơi, em thực sự không sao... chỉ là thấy tủi thân thôi.”


Lục Vũ ôm chặt tôi vào lòng.


“Là lỗi của anh, anh đã không bảo vệ em tốt.”


Anh bế tôi lên, nhẹ nhàng đặt xuống sofa, rồi gọi điện cho bảo mẫu.


“Dì Trương, dì quay lại đi. Từ hôm nay, hủy luôn chế độ nghỉ cuối tuần.”


Từ khi tôi chuyển đến sống cùng anh sau khi kết hôn, Lục Vũ đã để bảo mẫu nghỉ vào cuối tuần để vợ chồng có không gian riêng, cùng nhau nấu ăn, tận hưởng cuộc sống.


Hôm qua biết tôi mang thai nhưng chưa kịp báo tin, dì Trương tranh thủ về nhà con gái chơi.


Kết quả là sáng nay, lúc Lâm Sở Hồng gây sự, trong nhà chẳng có ai giúp tôi cả.


Sau đó, Lục Vũ lại gọi thêm một cuộc nữa, thuê hẳn một đầu bếp chuyên nấu ăn cho phụ nữ mang thai, đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho tôi.


Tôi kéo tay áo anh, nhỏ giọng nói:


“Chồng ơi, không cần đâu mà, phiền phức lắm.”


Lục Vũ siết chặt vòng tay, dụi mặt vào cổ tôi, giọng dịu dàng nhưng đầy kiên định:


“Anh không muốn có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra. Cứ nghe anh, đừng lo lắng gì cả.”


Tôi nhột quá rụt cổ lại, cười khúc khích:


“Haha! Vậy lúc em đi làm, anh cũng thuê luôn vệ sĩ cho em chắc?”


Lục Vũ ngồi thẳng dậy, thật sự nghiêm túc suy nghĩ về điều đó.


Tôi giật mình, lập tức đẩy anh một cái:


“Đừng, làm ơn đừng! Em còn muốn sống yên ổn ở công ty. Em không muốn trở thành chủ đề bàn tán của mọi người đâu! Anh yên tâm, em sẽ tự biết chăm sóc bản thân mà.”


Lục Vũ gật đầu, nhưng không biết đang nghĩ gì, chỉ ôm tôi trầm tư suy ngẫm.


Tối hôm đó, Lục Vũ không đưa tôi theo, mà tự mình về biệt thự.


Sau khi anh đi, tôi tìm một thám tử tư trên mạng.


Mà Lục Vũ, khi trở về, tâm trạng rõ ràng tốt hơn hẳn...


Sáng thứ Hai đi làm, tôi không hề để lộ bất kỳ dấu hiệu nào của việc mang thai.


Vậy mà khi chỉ có hai người trong văn phòng, chị Vương - quản lý dự án đột nhiên khẽ hỏi tôi:


“Có thai rồi à?”


Tôi hơi ngạc nhiên, mỉm cười gật đầu:


“Chị Vương, chị tinh ý ghê đó.”


Chị ấy cười hiểu ý:


“Thần thái khác hẳn rồi.”


Hồi tôi và Lục Vũ kết hôn, chúng tôi chỉ tổ chức một bữa tiệc nhỏ với đồng nghiệp trong công ty.


Sau này, có người tình cờ thấy Lục Vũ xuất hiện trên kênh tài chính, liền tò mò hỏi tôi:


“Cái người tên Lục Vũ kia... là chồng cậu à?”

NovelBum, 14/03/2025 17:07:39

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện