[Tôi… đang ở bệnh viện… Trác Minh Hàn… bệnh viện lạnh lắm… chỉ có mình tôi thôi… lạnh lắm, buồn lắm…]
Tiếng nấc nghẹn của cô vọng qua điện thoại, như xuyên thẳng vào long ng** hắn.
[Bảo bối… xem như trả lại cho anh. Giúp tôi nói lời xin lỗi với ba mẹ… Trác Minh Hàn… sinh nhật vui vẻ… Sau này… anh phải sống hạnh phúc nhé.]
Một món quà sinh nhật… là con trai của chính hắn, bị “trả lại” trong tang thương.
“Hàn Tịch Lam! Hàn Tịch Lam!” – Hắn gào lên nhưng đầu dây bên kia đã ngắt kết nối. Gọi lại bao nhiêu lần cũng không ai bắt máy.
Đôi mắt Trác Minh Hàn đỏ ngầu. Tay hắn run, tim hắn như bị siết lại.
Tại sao… rõ ràng đây là điều hắn từng muốn nhất…
Ly hôn với cô… xóa bỏ đứa bé…
Vậy tại sao, lúc này, hắn lại cảm thấy sợ hãi đến như vậy?
Hôm nay là sinh nhật hắn — một ngày đáng lẽ phải trọn vẹn và vui vẻ.
Vậy mà cô lại chọn đúng ngày này để cho hắn được “toại nguyện”.
Hắn đáng ra nên mừng. Nhưng nếu vui rồi… thì sau đó hắn phải làm gì?
Không còn cô đứng trước mặt để hắn trêu chọc. Không còn đứa bé khiến hắn phải đi về đúng giờ, phải lén lút mua đồ ăn cho bà bầu. Không còn những lúc gắt gỏng vì thấy cô cười nói với người khác, rồi lại dằn vặt vì ánh mắt cô nhìn mình trở nên xa lạ, lạnh nhạt.
Không còn gì nữa…
Thế thì, tiếp theo… hắn phải làm gì đây?
Hắn cũng không biết nữa…
“Minh Hàn! Anh đi đâu vậy?” – Tiêu An Kỳ hoảng hốt đuổi theo, nhưng Trác Minh Hàn đã lao lên xe, phóng vụt ra khỏi biệt thự như kẻ mất hồn.
Xe hắn lao đi như bị ma đuổi, vượt đèn đỏ liên tục, tiếng ma sát bánh xe với mặt đường vang lên ken két, chói tai. Những tia lửa bắn ra dọc theo thân xe, như thứ gì đó đang bốc cháy trong lòng hắn.
Định vị báo lại địa điểm – là bệnh viện.
Chân ga giẫm mạnh đến mức sàn xe cũng rung lên. Cằm hắn siết chặt, toàn thân căng như dây đàn, mồ hôi túa ra lạnh ngắt.
Hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp cô – ánh mắt trong trẻo, giọng nói chân thành, nhiệt huyết.
Sau đó là đêm định mệnh – khi hắn và cô vượt qua giới hạn. Cô chưa từng đòi hỏi gì, càng không bắt hắn chịu trách nhiệm. Hắn hiểu… một người đàn ông trốn tránh trách nhiệm thì chẳng khác nào kẻ hèn mạt.
Nhưng rồi, cuộc hôn nhân diễn ra trong hoàn cảnh bất ngờ, khi cô xuất hiện như một “con nợ” đến đòi danh phận bằng đứa bé chưa hình hài.
Hắn đã cảm thấy mình bị lừa, bị phản bội. Cảm giác tin nhầm người khiến hắn sinh ra ác cảm, bài xích, rồi tự đẩy bản thân trở thành kiểu người mà chính hắn từng khinh miệt nhất.
Hắn muốn đoạn tuyệt. Hắn muốn quên. Hắn muốn xóa sổ đứa con ngoài ý muốn.
Vậy mà giờ đây, chỉ với một cuộc gọi, chỉ vài câu nói run rẩy trong nước mắt…
Hắn nghe thấy nỗi tuyệt vọng trong tiếng khóc của cô, thứ đau thương khiến hắn không cách nào ngồi yên.
Bệnh viện về đêm sáng rực mà lạnh lẽo. Hành lang rộng thênh thang, mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
“Hàn Tịch Lam đâu?” – Trác Minh Hàn gấp gáp hỏi y tá.
Chưa kịp nghe hết câu trả lời, hắn đã phóng đi như điên.
“Hàn Tịch Lam?!” – Hắn gọi to.
Nhưng vừa tới cuối hành lang, bước chân hắn lập tức khựng lại.
Trước phòng bệnh, hắn thấy… Mạnh Tư Mặc đang ôm chặt Hàn Tịch Lam trong vòng tay.
Một cơn phẫn nộ bùng lên.
Hắn lao tới, giật Mạnh Tư Mặc ra, gầm lên:
“Hai người đang làm cái gì vậy hả?! Tránh ra!”
Mạnh Tư Mặc sững người. Trác Minh Hàn đã không còn lý trí, túm lấy Hàn Tịch Lam, gào lên.
Cô ngẩng đầu, nhìn thấy hắn. Nụ cười mơ hồ nở trên môi, tay níu lấy áo hắn như người sắp chết đuối níu vào một khúc gỗ:
“Trác Minh Hàn… tôi Gi*t con của tôi rồi… bảo bối mất rồi…”
“Hàn Tịch Lam, cô vừa nói cái gì?” – Hắn sững sờ.
“Con mất rồi… con mất rồi…” – Cô lặp lại như một cái máy. “Anh nghĩ bảo bối có đau không? Người ta nói thai nhi có cảm giác rất sớm… chắc là con đau lắm…”
“Hàn Tịch Lam!” – Hắn hét lên. “Tại sao cô tàn nhẫn như vậy?!”
Hắn siết lấy vai cô, ánh mắt đỏ ngầu, long ng** phập phồng đầy giận dữ và đau đớn.
Người xung quanh bắt đầu đổ ra, ai cũng kinh ngạc trước cảnh tượng hỗn loạn này.
“Trác Minh Hàn, có gì từ từ nói! Tịch Lam vừa mới—”
“CÂM MIỆNG!” – Hắn rít lên, cắt lời Mạnh Tư Mặc.
Tiếng hét ấy khiến Hàn Tịch Lam chấn động. Cô như tỉnh lại sau cơn mộng mị, đột ngột siết chặt tay hắn, lẩm bẩm:
“Trác Minh Hàn… tôi thật ngu ngốc… sao lại để con đi trước chứ… đúng ra tôi phải dẫn con đi tìm mẹ tôi mới đúng… không thể để bảo bối đi một mình như vậy…”
“Cô… đang nói cái gì vậy hả?!” – Trác Minh Hàn tái mặt.
Ngay giây tiếp theo, Hàn Tịch Lam gạt mạnh tay hắn ra, chạy về phía cuối hành lang, nhào người lên lan can an toàn.
“HÀN Tịch Lam!” – Tiếng gào xé họng vang lên.
Mọi người phía sau đồng loạt hét lên trong kinh hoàng.
“Cô gái ơi, bình tĩnh lại!”
“Em còn trẻ lắm, đừng nghĩ quẩn!”
“Không được… tôi không thể để bảo bối đi một mình… tôi cô đơn lắm… buồn lắm… tôi không chịu nổi…”
Trác Minh Hàn chỉ biết nhìn cô run rẩy đứng đó, bóng lưng nhỏ bé như sắp tan vào đêm tối.
“Hàn Tịch Lam, cô không được chết!” – Hắn quát lớn. “Cô phải sống để trả giá cho cái chết của con tôi!”
Cô quay lại, nhìn hắn. Khẽ mỉm cười, đôi mắt vô hồn ngân ngấn nước:
“Hôm nay… anh mặc đẹp lắm. Nếu bảo bối là con trai, chắc sẽ đẹp như anh…”
Sinh nhật của hắn… cô tặng một món quà. Nhưng sao món quà này… lại thê lương đến vậy.
“Hàn Tịch Lam, xuống đây! Nghe tôi nói! Về với tôi!” – Giọng hắn như gào đến vỡ cổ.
Nhưng cô vẫn lẩm bẩm:
“Tôi Gi*t con rồi… là tôi… một người mẹ như tôi… không xứng sống…”
“KHÔNG!!!” – Hắn nhào tới.
“Á…!!!”
Tiếng hét chấn động cả tầng.
Một bóng người rơi xuống trong đêm…
“Uỵch!”
—
Trên nền đất lạnh, Trác Minh Hàn cảm thấy cả cơ thể mình ê ẩm, từng khớp xương như rạn nứt.
Hắn nằm đó, Hàn Tịch Lam nằm đè lên người hắn, bất động, ánh mắt vô hồn như mất đi cả linh hồn.
“Hàn Tịch Lam…” – Hắn thều thào, ôm lấy cô.
“Cô không đền được mạng cho con tôi… thì đừng hòng chết! Cô nợ tôi… nợ cả đời này… nghe chưa?!”
Nhà họ Trác.
“Minh Hàn, con làm sao vậy? Còn Tịch Lam nữa, hai đứa… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” – Mẹ Trác vừa thấy hai người trở về, hoảng hốt lao ra.
“Gọi bác sĩ.” – Trác Minh Hàn lạnh nhạt nói, sau đó bế Hàn Tịch Lam lên lầu mà không giải thích thêm.
Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ giao lại báo cáo cho mẹ Trác. Nhìn nội dung, bà không khỏi giật mình kinh hoàng.
“Trác Minh Hàn! Đây là chuyện gì?! Tại sao lại ra nông nỗi này?!”
“Là con ép cô ấy [thái pha].” – Giọng hắn trầm trầm, không trốn tránh.
Bốp!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.