Tổng Tài Lạnh Lùng, Cưới Trước Yêu Sau - Chương 07

Tổng Tài Lạnh Lùng, Cưới Trước Yêu Sau

Chi Mèo 23/04/2025 16:06:34

Cô chỉ nhìn hắn một lát, sau đó lặng lẽ đứng dậy dọn dẹp.


Lúc này, trợ lý từ công ty bước vào, khẽ gật đầu chào cô. Đây là một trong số ít người biết rõ thân phận vợ chồng giữa cô và Trác Minh Hàn.


“Tổng tài, Thân tổng vừa gửi quà sinh nhật tới công ty, ngoài ra còn một vài thiệp chúc mừng từ các đối tác khác.”


Trác Minh Hàn gật đầu. Dù đã kết hôn nhưng chuyện này vẫn được giữ kín. Mỗi năm vào dịp sinh nhật, các công ty quen biết đều gửi quà tới như thường lệ.


“Cậu về trước đi. Cứ theo đúng quy trình tổ chức như mọi năm, có gì tôi sẽ dặn thêm sau.”


“Vâng.” – Trợ lý lễ phép lui ra, nhưng chưa kịp ra đến cửa thì đã bị gọi lại:


“Khoan đã.”


Người kia quay lại ngay, cúi đầu chờ lệnh.


“Chuyện tôi giao cậu điều tra, phải làm rõ từng chi tiết, không được bỏ sót.”


Trợ lý gật đầu như máy, sau đó mới thật sự rời khỏi.


Khi trong phòng chỉ còn hai người, Trác Minh Hàn nằm dài lười biếng hỏi:


“Nghe được gì chưa?”


“Nghe rồi. Sắp tới sinh nhật anh.” – Hàn Tịch Lam trả lời thành thật. Cô từng là thư ký của hắn, mỗi năm đến dịp này đều bận rộn tổ chức nên chẳng lạ gì.


“Vậy thì tốt. Mấy ngày đó quan trọng, cô lo mà ở nhà cho yên, đừng có chạy đi tìm ‘người yêu’ rồi để tôi mất mặt.” – Hắn nhấn mạnh, rồi như chợt nhớ gì đó:


“Còn nữa, vì là sinh nhật tôi nên từ giờ mỗi ngày cô phải nấu cháo. Tôi mà đói, cô liệu hồn.”


Mi tâm cô khẽ nhíu lại. Câu trước với câu sau… liên quan gì đến nhau vậy?


Sau khi xuất viện, Trác Minh Hàn được đưa về nhà họ Trác. Không khí trong biệt thự trở nên im phăng phắc. Người hầu ai nấy đều dè chừng, không dám thở mạnh – chẳng ai biết khi nào thiếu gia và mợ chủ sẽ lại bùng nổ, rồi họ lại bị vạ lây.


Tối hôm đó, trong phòng ngủ của hai người bỗng vang lên giọng nói nghiêm túc của mẹ Trác:


“Tịch Lam đang mang thai, giường phải ngủ cho thoải mái. Nó nằm trên giường, mày thích thì nằm đất cũng được, miễn đừng có tranh.”


“Biết rồi, mẹ đừng hù con nữa.” – Trác Minh Hàn thở dài.


“Hứ!” – Bà nguýt con trai một cái, rồi dứt khoát rời đi, cửa đóng cái “rầm”.


Trác Minh Hàn chờ một chút rồi bước tới giường.


“Này… mẹ nói tôi ngủ giường đúng không?”


“Tôi có đuổi anh đi đâu?” – Hàn Tịch Lam nhỏ giọng.


“Vậy còn gì để nói nữa?” – Hắn đáp, rồi nhíu mày, ra vẻ không hài lòng:


“Tôi mới mổ xong, chẳng lẽ cô định để tôi nằm đất à? Cái giường rộng như vậy, cô tính nằm hết sao?”


Lời thì có lý, nhưng… trước nay hắn đâu chịu ngủ chung giường với cô?


Không đợi cô nghĩ nhiều, hắn đã tự động leo lên giường, duỗi người ra giữa, tay chân chiếm chỗ trắng trợn, chỉ chừa lại cho cô một khoảng bé xíu.


Cô đành rón rén chen vào một góc. Dù sao hắn cũng không đến mức làm gì cô… phải không?


Ai ngờ vừa nằm chưa bao lâu, Trác Minh Hàn lại dịch người, quay lưng về phía cô. Hàn Tịch Lam cũng hoảng hốt xoay lưng lại, nhưng cảm giác ánh mắt của hắn vẫn dán vào lưng mình khiến cô không khỏi *** cả người.


Một cảm giác vô lý đến khó hiểu dâng lên – nhưng lại khiến cô căng thẳng hơn bất kỳ tình huống nào từng gặp...


Thấy Hàn Tịch Lam run run nằm co một góc, Trác Minh Hàn bỗng nở một nụ cười nhẹ. Hắn nhấc tay lên, như vô tình lướt qua lưng cô.


“Anh… anh làm gì vậy?” – Hàn Tịch Lam giật mình bật dậy, mặt đầy cảnh giác. Nhưng khi thấy hắn vẫn nhắm nghiền mắt, vẻ mặt vô tội, cô lại thấy bản thân có chút… lố bịch, đành ngượng ngùng nằm xuống lại, nhưng trong lòng vẫn không yên.


“Cô la cái gì? Nửa đêm không ngủ thì cũng để người khác yên thân. Nghĩ tôi có hứng thú làm gì cô chắc? Tôi còn giữ cô như giữ trộm, mà cô lại cảnh giác tôi?” – Hắn vẫn không mở mắt, giọng khàn khàn nhưng đầy kiêu ngạo.


Nói rồi hắn kéo áo lên che ng** như thể mình là người bị quấy rối. Cử chỉ ấy khiến Hàn Tịch Lam tức điên, nhưng chẳng thèm đôi co, quay mặt vào trong, kéo chăn trùm kín đầu, mặc kệ hắn.


Lạ thay, lần này cô lại ngủ nhanh, có lẽ do mệt. Nhưng không ngờ càng về khuya… kẻ gian manh kia lại càng “biến hình” táo bạo.


Theo thói quen khi ngủ, Hàn Tịch Lam thường tìm góc chăn ấm để rúc vào. Đêm nay cũng vậy – chỉ là “cái gối” cô tựa vào hôm nay… hơi ấm bất thường.


Qủa nhiên, cô vẫn còn quá “non tay”.


Sáng hôm sau, Hàn Tịch Lam tỉnh dậy một mình giữa giường, còn Trác Minh Hàn đã không thấy đâu. Cô chớp mắt, nhìn quanh căn phòng rồi nhìn lại chăn gối rối bù dưới người.


Kỳ quái… Rõ ràng tối qua hắn chiếm sạch nửa giường, còn ép cô nép sát một góc. Sao giờ cô lại nằm giữa thế này? Là do tướng ngủ xấu hay… chính hắn tự nhường?


Cô chưa kịp nghĩ nhiều thì điện thoại đã reo vang. Vừa nghe máy, giọng cô lập tức rạng rỡ:


“Tư Mặc? Anh về rồi sao?”


[Ừ, anh vừa hạ cánh. Tịch Lam, có thể gặp em một lát không?] – Mạnh Tư Mặc cất giọng nhẹ nhàng.


Khác với những lần trước, lần này Hàn Tịch Lam có chút do dự.


“Em…”


[Sao vậy? Đến cả tư cách làm bạn, em cũng không muốn cho anh sao?]


Lời anh nói khiến cô không nỡ từ chối. Nghĩ đến việc Trác Minh Hàn chắc đã đi làm rồi, cô gật đầu:


“Không phải vậy đâu. Anh cứ chọn chỗ, em sẽ tới.”


Cúp máy rồi, Hàn Tịch Lam lại chợt thấy hối hận. Nếu Trác Minh Hàn biết cô tự tiện ra ngoài, chắc chắn sẽ không vui… Nhưng đã hứa rồi, giờ cũng khó mà rút lại.


Bước xuống phòng ăn, vừa thấy hắn vẫn còn ngồi đó, cô liền khựng lại. Ánh mắt liếc sang mẹ Trác cầu cứu, rồi ngồi nép bên cạnh bà.


Ăn được nửa bát cháo, cô mở lời:


“Mẹ à, chút nữa con muốn ra ngoài mua ít đồ.”


“Đồ gì vậy?” – Trác Minh Hàn lập tức chen vào.


Cô giật mình, cúi đầu lắp bắp:


“Chỉ là… mấy món dành cho phụ nữ thôi.”


“Đồ phụ nữ? Gọi người làm đi mua là được rồi, cần gì phải đích thân?” – Hắn đáp nhanh như thể đã chuẩn bị từ trước.


Mẹ Trác liếc sang con trai, đá nhẹ một cú dưới gầm bàn. Bà quay sang cười với Hàn Tịch Lam:


“Không sao, con cứ đi. Mẹ sẽ bảo bác tài chở con.”


“Dạ, con cảm ơn mẹ. Vậy con lên thay đồ nhé.”


Thấy cô rời đi, Trác Minh Hàn liếc theo. Nhưng còn chưa kịp nói gì, ba Trác đã lạnh giọng:


“Mày ăn đi, nguýt cái gì?”


Mẹ Trác liền nhân cơ hội thì thầm với con trai:


“Mày đúng là đầu đất! Sinh nhật mày sắp tới, con bé giấu giấu giếm giếm như vậy chẳng phải đang đi mua quà sao? Mày hỏi kiểu đó, ai dám nói thật?”


Lúc này Trác Minh Hàn mới ngẩn người, nhìn chằm chằm vào bát cháo. Một lát sau, hắn đẩy ra, nói:


“Cháo dở quá, không ăn nữa.”


“Ủa vậy cháo nào mới ngon?”


“Cháo mấy hôm trước…”


Ba Trác lập tức cười cợt:


“Mày không ăn thì mẹ mày cấm mày ra khỏi cửa đấy. Tịch Lam có đi mua quà thì cũng đừng mơ lén theo coi được gì.”


Không rõ ba Trác nói đùa hay thật, nhưng Trác Minh Hàn nghe xong liền cúi đầu ăn cháo thật nhanh.


Tại trung tâm thương mại, Hàn Tịch Lam chỉ đi dạo một lúc rồi bảo tài xế cứ lái xe vòng vòng chờ. Nói là sẽ lâu, nhưng thật ra cô chỉ cần vào quán cà phê tầng trệt – nơi Mạnh Tư Mặc đã hẹn.


Ở nhà, Trác Minh Hàn nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn cửa chính. Nghe mẹ nói chuyện ban sáng, lòng hắn thấy khó chịu không yên.


Nhưng nghĩ đến chuyện đi theo “theo dõi” vợ mình, hắn lại cảm thấy… mất mặt.


Hắn là Trác Minh Hàn kia mà. Sao phải lén lút bám theo người phụ nữ ấy?


Nhìn đồng hồ đã điểm giờ đi làm, Trác Minh Hàn đột ngột đứng dậy, cầm áo khoác bước nhanh ra cửa. Cuối cùng, hắn vẫn quyết định tự lái xe đến trung tâm thương mại – không nói với ai, chỉ để tránh cảm giác xấu hổ vì bị phát hiện theo dõi vợ mình.


Hắn gọi điện cho tài xế đang chở Hàn Tịch Lam và biết được cô đang ở khu trung tâm. Xem ra, lời mẹ hắn nói quả nhiên không sai.


Nhưng khi vừa định bước vào tìm cô, hình ảnh hai người ngồi cạnh cửa sổ bỗng khiến hắn khựng lại.


Mạnh Tư Mặc đang nắm tay Hàn Tịch Lam. Cô mỉm cười dịu dàng, ánh mắt không có lấy chút miễn cưỡng hay bài xích nào.


Hai tay Trác Minh Hàn vô thức siết chặt, ánh nhìn lạnh băng, *** đến mức cả người như đông cứng lại. Đau âm ỉ từ vết thương nơi bụng cũng bắt đầu lan rộng. Hắn đứng lặng thật lâu, rồi lặng lẽ quay người rời đi.


Bên trong quán, Hàn Tịch Lam khẽ rút tay về.


“Tư Mặc… em xin lỗi. Nhưng tình cảm anh dành cho em, em không thể đáp lại.”


“Là vì mẹ em, đúng không? Em ở bên Trác Minh Hàn… đâu có hạnh phúc.”


“Không hẳn là vì mẹ.” – Cô lặng lẽ lắc đầu. “Còn có đứa bé này… và cả một phần tình cảm của riêng em.”


Mạnh Tư Mặc trầm mặc một lúc, sau đó khẽ thở dài:


“Anh hiểu rồi. Có lẽ… anh mãi mãi chỉ có thể làm anh trai của em, là người thân, người bạn – luôn ở bên cạnh em mà thôi.”


“Tư Mặc… cảm ơn anh. Thật lòng cảm ơn anh đã hiểu.” – Cô nghẹn ngào nói.


Khi trở về biệt thự, Hàn Tịch Lam vừa mở cửa phòng đã thấy Trác Minh Hàn ngồi tựa trên sofa, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng về phía cô.


“Hôm nay… mua được gì không?”

NovelBum, 23/04/2025 16:06:34

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện