Tổng Tài Lạnh Lùng, Cưới Trước Yêu Sau - Chương 06

Tổng Tài Lạnh Lùng, Cưới Trước Yêu Sau

Chi Mèo 23/04/2025 16:06:12

Biết mẹ mình là người đã quyết gì thì khó lay chuyển, Trác Minh Hàn chỉ còn cách cúi đầu nhận lấy bát.


“Nhìn cái gì nữa? Còn không mở miệng ra đi!” – Hắn trừng mắt, chuyển sang trút giận sang Hàn Tịch Lam.


Hắn hừ lạnh trong đầu. Cô ta bình thường chẳng phải rất mạnh mẽ sao? Còn từng dám tát hắn đấy thôi. Giờ có mẹ hắn ở đây thì xem cô còn dám ngang bướng nữa không?


Hàn Tịch Lam cũng thấy tình huống này thật sự khó xử. Cô nhìn về phía mẹ chồng như tìm kiếm sự trợ giúp.


“Anh mà không đút được cho con bé ăn xong bát đó thì đừng hòng ăn trưa!” – Mẹ Trác hùng hồn tuyên bố.


Trác Minh Hàn không phản bác, chỉ chu môi thể hiện sự bất mãn.


Thi thoảng hắn lại liếc sang bàn tay gầy guộc của Hàn Tịch Lam – nơi những vết bỏng vừa kịp lành da. Thân hình cô gầy yếu, tóc rối bù, nhìn là biết cả đêm không ngủ.


Cô thật sự là người đã mạo hiểm nửa đêm tìm hắn?


Trác Minh Hàn cúi đầu nhìn bát súp, nhớ lại lời mẹ mình. Bà không phải người dễ bị lừa cảm xúc. Nếu bà tin tưởng Hàn Tịch Lam đến vậy… thì phải chăng, người phụ nữ này thật sự không giống như hắn từng nghĩ?


Là cô quá cao tay, qua mắt được cả mẹ hắn, hay… thật sự chỉ là một người phụ nữ mang trong lòng quá nhiều khổ tâm?


“Này, mày định nhìn tới khi nào? Đổ hết bây giờ thì sao?” – Lời nhắc cộc lốc của mẹ Trác khiến hắn giật mình.


Lần đầu tiên trong đời, hắn đút người khác ăn. Lúng túng, tay run run – không biết vì mới phẫu thuật hay vì… tim đập nhanh.


Muỗng đầu tiên nghiêng lệch, khiến chút súp rơi xuống vạt áo Hàn Tịch Lam.


“Này… có sao không?” – Hắn bối rối hỏi, ánh mắt có chút áy náy.


Hàn Tịch Lam lắc đầu, khẽ mỉm cười. Trác Minh Hàn luống cuống lấy khăn giấy đưa cho cô, nhưng ngại bị người khác chú ý nên lại gắt lên:


“Cô ngốc à? Không biết tránh ra à? Làm bẩn tay tôi rồi này!”


“Xin lỗi…” – Giọng cô nhỏ như muỗi, khiến hắn nghẹn họng.


Hắn lúng túng giả vờ khuấy khuấy bát súp, rồi khẽ hắng giọng:


“Nóng thì nói… một tiếng.”


Giọng nói vẫn lạnh nhạt như thường, nhưng đó là lần đầu tiên kể từ khi cưới nhau, Hàn Tịch Lam cảm nhận được một chút dịu dàng len lỏi trong từng lời anh nói.


Hốc mắt cô bất giác đỏ lên, tim như nghẹn lại.


Trác Minh Hàn không hiểu vì sao cô lại khóc. Hắn rất ít khi thấy Hàn Tịch Lam rơi nước mắt, hoặc có thể nói là chưa từng. Chẳng phải cô lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, thậm chí từng đánh hắn không nương tay đó sao? Vậy mà giờ mới bị quát nhẹ đã rơm rớm nước mắt? Thật vô lý!


Hắn lúng túng liếc nhìn mẹ mình, vội vàng phân bua:


“Là tự dưng cô ta khóc, không phải con dọa gì đâu.”


Nhìn gương mặt đỏ bừng của Hàn Tịch Lam, hắn lại vụng về đưa tay đẩy nhẹ vai cô:


“Này, nín đi. Cô chẳng phải rất hung dữ sao? Hay là đang cố tình khóc để mẹ tôi nổi giận, bắt tôi nhịn bữa trưa hả?”


“Đồ đầu đất!” – Mẹ Trác bật cười, giơ tay gõ nhẹ vào cánh tay hắn. “Tịch Lam người ta cảm động đấy. Trước giờ mày đã từng tử tế với người ta lần nào đâu!”


Lúc này Trác Minh Hàn mới sững lại, ngước lên nhìn mẹ với ánh mắt như muốn xác nhận. Nhưng bà chỉ lắc đầu, mỉm cười rồi rời khỏi phòng, bảo đi hỏi bác sĩ về tình hình sức khỏe của con trai. Dĩ nhiên, bà cũng muốn để lại chút không gian riêng cho hai đứa, mong con trai bà biết nghĩ lại một chút.


“Mẹ đi rồi… hay là để tôi tự ăn.” – Hàn Tịch Lam nhìn theo bóng bà, dè dặt đưa tay ra muốn cầm lấy bát.


“Thôi đi.” – Trác Minh Hàn gạt tay cô, lầm bầm:


“Ai biết cô có kể xấu tôi với mẹ không? Tôi mà để mẹ thất vọng là tiêu đời. Nên tốt nhất cô ngồi yên, mở miệng ra cho tôi đút là được.”


Nói xong hắn lại cầm bát, nghiêng đầu nhìn ra ngoài:


“Tôi chỉ làm vậy vì mẹ tôi thôi, đừng có nghĩ lung tung.”


Nhưng chỉ hắn mới biết, câu nói kia… chẳng thật được mấy phần.


Sau bữa ăn, mẹ Trác dẫn Hàn Tịch Lam về nhà thay quần áo, nghỉ ngơi một lát. Trước khi đi, bà không quên nhắc con trai:


“Liệu hồn mà ở yên trong đây, đừng để mấy ‘con mực tua rua’ nào chạy đến gây chuyện với Tịch Lam. Nghe rõ chưa?”


Trác Minh Hàn thở dài, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng mảnh mai của Hàn Tịch Lam khuất sau cánh cửa.


Người phụ nữ này… chẳng phải trước đây rất ngang ngạnh sao? Giờ nhìn cô lúc nào cũng uể oải, yếu ớt đến đáng thương.


Hay là…


Bởi vì thời gian hồi phục dạ dày kéo dài, Trác Minh Hàn phải ăn kiêng nghiêm ngặt, toàn uống sữa đến mức sắc mặt cũng nhợt nhạt theo. Mỗi lần thấy Hàn Tịch Lam bước vào với ly sữa trong tay, hắn liền như phát sốt, tìm đủ lý do để trốn tránh. Cô phải dỗ ngọt mãi hắn mới chịu uống, mà thái độ thì vẫn mặt nặng mày nhẹ.


Mỗi lần mẹ Trác ghé qua, bắt gặp cảnh đó thì mắng hắn không tiếc lời. Nhưng mẹ đi rồi, hắn lại trở về bộ dạng ngang bướng, khó chiều như cũ.


Buổi trưa hôm nay, Hàn Tịch Lam lại đến bệnh viện mang thức ăn cho hắn. Mẹ Trác dù lưỡng lự nhưng vẫn để cô đi. Hôm nay hắn đã có thể ăn được chút cháo lỏng – hi vọng sẽ đỡ… ‘hoàng tử khó chiều’ một chút.


Vừa thấy cô, ánh mắt Trác Minh Hàn lập tức liếc nhìn tay cô đang cầm gì. May quá, không phải sữa.


Hắn hơi nhướng mày, rõ là nhẹ nhõm mà vẫn tỏ vẻ kiêu căng. Cứ như thể từ sau khi bị bệnh, tính tình hắn lùi mất vài chục tuổi, cứ phải được người ta chiều chuộng mới chịu hợp tác.


Hàn Tịch Lam nhanh nhẹn múc cháo ra, đưa đến trước mặt hắn, bởi cô biết hắn không thích bị đút nữa.


Trác Minh Hàn cầm muỗng, khuấy vài vòng rồi bất ngờ liếc nhìn cô. Ánh mắt như dò xét khiến cô hơi chột dạ.


Đúng lúc ấy, điện thoại của cô rung lên. Cô giật mình lấy ra, nhìn tên người gọi – là Mạnh Tư Mặc.


Đã lâu rồi anh mới gọi lại. Chắc là vừa thu xếp được thời gian từ công việc ở nước ngoài.


Cô đứng dậy, bước ra cạnh cửa sổ nghe máy.


Gương mặt Trác Minh Hàn lập tức tối sầm.


Không biết hai người kia nói gì, nhưng chỉ thấy cô khẽ cười – nụ cười dịu dàng, thanh âm nhẹ như gió thoảng.


Hắn nhìn mà gai mắt không chịu nổi.


“Xoảng!”


Tiếng động vang lên khiến cô giật mình quay lại.


Bát cháo đổ vỡ, vương vãi cả ra nền và vạt áo hắn.


Hàn Tịch Lam vội chạy tới, chưa kịp nói gì đã bị hắn giật lấy điện thoại trên tay. Giọng hắn lạnh băng nói với đầu dây bên kia:


“Xin lỗi. Hiện tại Hàn Tịch Lam phải lo cho chồng ăn cơm. Cúp máy đây.”


Dứt lời, hắn thẳng tay cúp máy. Không hề để tâm câu nói kia có bao nhiêu... mập mờ.


Hàn Tịch Lam ngẩn người, không tin nổi hắn lại ngang nhiên ngắt máy cuộc gọi của cô. Cô cau mày:


“Này, anh làm cái gì vậy? Tôi đang nói chuyện mà! Anh không phải đang ăn sao?”


“Tôi đổ cháo là vì không tự ăn được. Cô bỏ mặc chồng mình để đi cười đùa với người khác, lương tâm đâu rồi hả? Đồ ác phụ!”


Hàn Tịch Lam nghẹn lời.


Rõ ràng sáng nay mẹ anh còn sai hắn gọt trái cây cho cô ăn, hắn gọt khéo đến mức không sót một vết nào!


Thấy Hàn Tịch Lam trừng mắt nhìn mình, Trác Minh Hàn khẽ dịch người, tựa hờ vào gối, khoanh tay lại, gương mặt đầy vẻ trêu chọc:


“Gì vậy? Hay là sợ cái gã đàn ông kia giận dỗi nên không dám nói?”


“Tôi không có!” – Cô lập tức phản bác, ánh mắt nghiêm túc.


“Vậy thì đến đây, hầu hạ tôi ăn trưa.” – Hắn hếch mày, nằm ngả người ra sau như thể đợi phục vụ.


Hàn Tịch Lam mím môi, trong lòng đầy nghi ngờ. Không biết hắn lại bày ra trò gì để ђàภђ ђạ cô đây. Nhưng ngoài việc cúi đầu nghe lời thì cô đâu có lựa chọn nào khác. Cô lấy bát khác, múc cháo rồi ngồi xuống trước mặt hắn, cả người *** như dây đàn dưới ánh mắt dò xét của đối phương.


Cô cẩn thận thổi muỗng cháo rồi đưa đến bên miệng hắn.


“Nóng.” – Hắn buông một chữ cụt lủn.


“...” – Rõ ràng cháo đã nguội, nhưng cô vẫn cúi đầu thổi thêm, đưa muỗng đến lần nữa.


Hết bát thứ nhất rồi đến bát thứ hai. Gần hết, hắn mới lười biếng hỏi:


“Ai nấu?”


“Tôi.”


“Hèn gì. Dở tệ. Ăn không vô, nghỉ.” – Hắn chậm rãi nằm xuống, quay lưng lại, tay xoa bụng.


“...”

NovelBum, 23/04/2025 16:06:12

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện