Một trong số họ nhận ra cô – thư ký từng làm việc sát cánh bên Trác Minh Hàn – liền lịch sự đáp:
“Cô Hàn, hai ngày nay tổng tài chưa rời khỏi công ty. Hôm qua Tiêu tiểu thư có đến tìm nhưng cũng về khá nhanh. Sau đó… không ai thấy ngài ấy rời khỏi đây.”
“Cho tôi lên gặp anh ấy một chút…”
Lên đến tầng cao nhất, hành lang yên tĩnh đến rợn người. Cô bước chậm về phía văn phòng quen thuộc.
“Cốc cốc…”
“Trác Minh Hàn?” – Cô gọi nhẹ.
“Cốc cốc…”
Không ai đáp. Cửa chỉ khép hờ.
Cô đánh bạo đẩy cửa bước vào.
Dưới ánh đèn vàng lờ mờ, cô khựng lại khi chân vô tình dẫm trúng một vật. Cúi xuống nhặt lên – là áo vest của hắn. Trên sofa còn vương vãi cà vạt, dây lưng, áo sơ mi...
Càng đến gần phòng nghỉ riêng, tiếng thở dốc lại càng rõ. Thở gấp, nặng nề như người vừa trải qua cơn sốt kéo dài.
Cô đẩy cửa phòng.
Cảnh tượng trước mắt khiến tim cô thắt lại.
Trác Minh Hàn đang gục đầu bên giường, sắc mặt tái nhợt, cơ thể đẫm mồ hôi.
“Trác Minh Hàn!” – Cô vội vàng chạy đến, lay vai anh.
Hắn khẽ mở mắt, ánh nhìn mơ hồ:
“Sao cô lại ở đây… Về đi…”
“Anh bị sốt rồi. Để tôi đưa anh đến bệnh viện!”
Cô định đỡ hắn dậy, nhưng anh vùng vằng rút tay ra:
“Phiền phức quá… Về mà giả vờ ngoan ngoãn với mẹ tôi đi…”
Cô bị đẩy ra, lảo đảo vài bước. Nhưng sức anh lúc này đã yếu đi nhiều, chẳng còn lực để tổn thương ai nữa.
Trác Minh Hàn – từ nhỏ đã ương ngạnh, bị bệnh cũng giấu giếm. Lớn lên lại càng bướng bỉnh, luôn nghĩ vài viên thuốc, vài giấc ngủ sẽ khiến cơ thể tự phục hồi.
Hàn Tịch Lam nhìn anh, ánh mắt dằn vặt. Dù bị từ chối, cô cũng không dám bỏ mặc. Cuối cùng, cô quay lưng đi ra ngoài, tìm bảo vệ hỗ trợ.
Trác Minh Hàn thấy cô rời đi, liền bật cười lạnh.
Vừa rồi còn đóng vai ân cần, giờ hắn nói nặng mấy câu là bỏ đi không chút do dự.
Giả tạo. Đúng là bản chất thật…
Trác Minh Hàn cố gắng chống tay để đứng dậy, nhưng cơn đau quặn thắt ở bụng khiến anh khụy xuống ngay tại chỗ. Mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, cả người run rẩy không kiểm soát, chỉ cần vừa cử động liền ngã nhào xuống sàn.
“Trác Minh Hàn! Anh sao vậy? Chúng ta đến bệnh viện đi, anh không thể chịu đựng kiểu này được đâu!” – Hàn Tịch Lam vừa quay lại với một ly nước ấm trên tay đã hoảng hốt khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Cô chưa từng thấy anh yếu đuối đến thế, bất lực đến thế. Cảm xúc nghẹn nơi long ng**, nước mắt cứ thế mà tuôn ra không kiềm chế được.
Có lẽ vì đang mang thai, nên mọi cảm giác đều trở nên nhạy cảm đến tột độ.
Trác Minh Hàn không nói một lời, chỉ muốn hất tay cô ra theo bản năng, nhưng sức lực lúc này cạn kiệt đến mức cả điều đó cũng không thể làm được.
Sao cô vẫn còn ở đây?
“Tôi đã gọi bảo vệ rồi, họ sắp lên tới… anh uống chút nước nhé.” – Hàn Tịch Lam dè dặt đưa ly nước tới trước mặt anh.
Ánh mắt Trác Minh Hàn thoáng lướt qua bàn tay cô, vô tình bắt gặp vài vết bỏng đang bong da nơi ngón tay – dấu tích khi cô bưng đồ nóng mà không cẩn thận. Nhưng hắn cũng chỉ nhìn lướt qua rồi thu lại ánh mắt, không nói gì, cũng chẳng buồn nhận lấy ly nước.
Diễn kịch khéo lắm. Cô ta bày ra bộ dáng này là muốn được thương hại sao?
Sao người phụ nữ này lại khéo léo và đầy toan tính đến vậy?
Hắn không nhận ly nước. Hàn Tịch Lam lặng lẽ rút tay lại, không nói gì thêm.
Đúng lúc ấy, hai bảo vệ bước vào, lập tức dìu Trác Minh Hàn đến bệnh viện.
“Bệnh nhân có dấu hiệu xuất huyết dạ dày cấp tính, cần can thiệp phẫu thuật ngay.” – Bác sĩ nói nhanh sau khi kiểm tra.
Trước mắt cô là tờ cam kết dành cho người nhà ký tên. Hàn Tịch Lam cắn môi, không chần chừ viết xuống chữ ký của mình.
Lần đầu tiên, cô được phép dùng thân phận “vợ” để quyết định một chuyện lớn thay anh.
Có lẽ khi anh biết sẽ giận lắm. Nhưng đối với cô, khoảnh khắc ấy lại khiến tim chợt ấm lại – lần đầu tiên được làm vợ anh… theo đúng nghĩa.
Ca phẫu thuật kết thúc, Trác Minh Hàn vẫn chưa tỉnh. Hàn Tịch Lam kéo chiếc ghế bên cạnh, ngồi đó canh chừng. Không biết từ khi nào cô đã gục đầu ngủ quên đi mất.
Trời hửng sáng.
Trác Minh Hàn dần tỉnh lại. Ánh mắt anh mơ màng, cảm nhận được bàn tay ai đó đang nhẹ nắm lấy tay mình. Khi quay sang nhìn, liền lập tức giật mạnh ra.
Hành động ấy khiến Hàn Tịch Lam choàng tỉnh, nhưng khi nhận ra anh đã tỉnh lại, khuôn mặt cô rạng lên vì vui mừng:
“Anh tỉnh rồi! Để tôi gọi bác sĩ!”
Nhưng anh chẳng đáp lại, chỉ lạnh lùng quay đi. Khi bác sĩ vào kiểm tra, anh cũng không liếc nhìn cô lấy một lần.
“Anh có đói không? Tôi mua sữa cho anh nhé?” – Cô thử hỏi, vẫn giữ giọng nhẹ nhàng.
“Hàn Tịch Lam.” – Cuối cùng hắn cũng lên tiếng, giọng sắc như dao. “Ba mẹ tôi đâu? Còn cô... tại sao không biết thân biết phận mà quay về nhà đi? Tối qua tôi đã nói rồi, đừng diễn nữa.”
Cô không nói gì, chỉ yên lặng nhìn hắn.
“Nghe chưa? Cô nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Càng xa càng tốt.” – Giọng anh không có chút nể nang.
Hàn Tịch Lam hít một hơi thật sâu, rồi gượng nở một nụ cười:
“Anh chắc hẳn đang đói rồi. Tôi đi mua sữa cho anh nhé… bác sĩ dặn, hiện tại chưa ăn được thứ gì nặng bụng.”
Cô cố tình phớt lờ mọi lời nói tổn thương, chỉ để bản thân không quá đau lòng.
Nhưng mỗi một câu anh nói đều như từng nhát dao cắm sâu vào ng** cô. Cô bước ra thật nhanh, cố đi như bay để anh không phải đợi lâu. Mồ hôi túa ra trán vì gắng sức, có lẽ do đang mang thai nên cô cũng không còn nhanh nhẹn như trước.
Khi đi ngang qua một trạm điện thoại công cộng, Hàn Tịch Lam dừng lại, nhớ đến lời dặn của Trác Minh Hàn. Cô không mang theo điện thoại, chắc chắn ba mẹ ở nhà đang lo lắng vì không liên lạc được. Cả một đêm dài trôi qua với biết bao biến cố, vậy mà cô chưa kịp báo tin về nhà. Nếu chẳng may Trác Minh Hàn xảy ra chuyện gì… cô biết phải đối diện với ba mẹ anh ra sao?
Trở lại phòng bệnh, Hàn Tịch Lam bước vào, nở nụ cười nhẹ:
“Anh đợi có lâu không? Tôi mua về rồi đây.”
Thế nhưng nụ cười trên môi cô nhanh chóng đông cứng lại.
“Minh Hàn, ăn chút gì đi. Một thìa thôi cũng được.” – Một giọng nữ dịu dàng vang lên. Không biết từ lúc nào, Tiêu An Kỳ đã xuất hiện, trên tay là một phần súp nóng. Cô ta định đút cho Trác Minh Hàn, miệng còn không quên buông lời châm chọc:
“Thật là, có người mặt dày ghê gớm. Rõ ràng chẳng ai cần, vậy mà cứ đứng đây làm bóng đèn mãi…”
Trác Minh Hàn vốn định từ chối, nhưng khi nhìn thấy Hàn Tịch Lam quay về, ánh mắt hắn liền dời sang Tiêu An Kỳ, lạnh nhạt nói:
“Được rồi, em múc ra đi.”
Tiêu An Kỳ lập tức mừng rỡ, dường như cố tình lờ đi sự hiện diện của Hàn Tịch Lam. Cô ta nghiêng người về phía Trác Minh Hàn, vừa định đút thì…
“Một cái bóng đèn như cô thật khiến người ta khó chịu ghê, làm cản trở người ta chăm sóc chồng của mình đó!” – Một giọng phụ nữ vang lên đột ngột khiến cả căn phòng như nín lặng.
Ba người đều ngẩng lên, ngỡ ngàng khi thấy Trác phu nhân bước vào.
Tiêu An Kỳ sững người, sau đó cố nặn ra vẻ ủy khuất:
“Bác gái… Sao bác lại nói vậy ạ? Con chỉ muốn chăm sóc cho Minh Hàn. Tịch Lam đang mang thai, lại chậm chạp nên con mới…”
“À, vậy sao?” – Trác phu nhân cười nhạt, đi thẳng đến, kéo Hàn Tịch Lam lại gần rồi lấy túi sữa nguội trên tay cô. Ánh mắt bà lạnh băng:
“Cô bảo Tịch Lam tay chân chậm chạp. Vậy cô có biết người vừa phẫu thuật dạ dày thì phải kiêng ăn thế nào không? Súp nóng cô mang đến, chưa nói đến bổ ích, chỉ sợ ăn vào còn khiến bện*** thêm.”
Nói xong, bà liếc sang đứa con trai đang nằm trên giường.
“Còn anh đấy! Vợ anh mua sữa cho anh thì cau có khó chịu. Chẳng lẽ muốn chết sớm, để con dâu tôi sớm làm góa phụ nên mới dám dung vào súp của cô Tiêu?”
Trác Minh Hàn vẫn không nói gì, chỉ liếc nhìn Hàn Tịch Lam một cái, ánh mắt lặng như nước.
Nhưng mẹ anh không để yên, tiếp tục quay sang Tiêu An Kỳ, giọng châm biếm:
“Cô đã cất công mang súp đến thì tốt thôi, vợ chồng thì tuy hai mà một, nếu chồng không ăn được thì để vợ ăn thay vậy.”
Hàn Tịch Lam còn chưa kịp phản ứng thì bà đã nhanh chóng đẩy Tiêu An Kỳ qua một bên, đưa túi sữa lạnh cho Trác Minh Hàn.
“Uống đi, rồi đút vợ anh ăn súp. Hôm nay mà không đút cô ấy ăn hết, tôi sẽ bảo ba anh đá anh ra khỏi nhà.”
“Mẹ! Mẹ nói cái gì thế?” – Trác Minh Hàn lập tức phản đối. “Tại sao con phải làm thế với cô ta?”
“Tịch Lam là vợ hợp pháp của anh! Mang thai còn phải thức suốt đêm trông chừng anh, sáng ra còn đi mua sữa. Anh ăn xong rồi thì biết điều mà chăm sóc lại vợ đi!”
Trác phu nhân nói xong liền nhận lấy phần súp từ tay Tiêu An Kỳ, đỡ Hàn Tịch Lam ngồi xuống ghế, hoàn toàn phớt lờ người phụ nữ đang đứng đó mặt mày trắng bệch.
Tiêu An Kỳ cố gắng giữ bình tĩnh, lại nói tiếp:
“Bác gái… Con chỉ lo lắng cho anh ấy, vì mới phẫu thuật xong…”
“Vậy ba mẹ cô ở nhà thì sao? Họ có ăn sáng chưa? Là con gái mà không lo cho cha mẹ, lại chạy đến chăm sóc một người đàn ông đã có vợ. Cô Tiêu à, sự ‘lo lắng’ của cô nghe cứ… mỉa mai làm sao.”
Lời của Trác phu nhân như tát mạnh vào mặt Tiêu An Kỳ khiến cô ta đỏ bừng rồi trắng bệch. Ánh mắt vô thức tìm đến Trác Minh Hàn, mong hắn bênh vực.
Thế nhưng, từ đầu đến cuối, Trác Minh Hàn không nhìn cô lấy một lần. Hắn quay sang Hàn Tịch Lam, sắc mặt vẫn lạnh:
“Cô kể với mẹ tôi chuyện này?”
Hàn Tịch Lam mím môi không nói, nhưng ánh mắt lại không thể che giấu nỗi ngỡ ngàng. Trác phu nhân nhìn sang, thấy rõ con trai lại định trút giận vô cớ lên con dâu liền lên tiếng ngay:
“Ngay cả cô Tiêu – người ngoài chẳng máu mủ ruột rà – còn biết mày nằm viện, thì tao, mẹ mày, sao lại không biết con mình đổ bệnh chứ? Là tao tới công ty tìm, bảo vệ ở đó nói Tịch Lam nửa đêm lén đi tìm mày, chạy vạy khắp nơi, rồi tự đưa mày vào viện. Mới nghe qua mà lòng tao đã nghẹn lại rồi.”
Chỉ một câu đơn giản, nhưng đủ khiến cả phòng lặng đi. Trác phu nhân không nói thêm, chỉ khẽ liếc Tiêu An Kỳ.
Cô ta hiểu rõ Trác Minh Hàn rất kính mẹ, không dễ trái lời bà. Biết ở lại chỉ chuốc nhục, cô ta ngượng ngùng cúi đầu:
“Nếu Minh Hàn đã có người bên cạnh chăm sóc… vậy cháu xin phép về trước.”
“Không tiễn.” – Trác phu nhân đáp gọn.
“Minh Hàn… em về nhé…” – Tiêu An Kỳ cắn môi, dù tiếc nuối nhưng thấy Trác Minh Hàn im lặng không một ánh nhìn, cô ta đành tức tối rời đi.
“Tịch Lam, qua đây con.” – Mẹ Trác dịu giọng, kéo ghế cho Hàn Tịch Lam ngồi xuống đối diện Trác Minh Hàn, tiện tay nhét bát súp vào tay con trai:
“Nè, cầm lấy. Đút cho vợ mày ăn!”
“Con mới là người bệnh mà?” – Trác Minh Hàn trợn mắt, rõ ràng cảm thấy vô lý.
“Nhưng vợ mày đang mang thai!” – Trác phu nhân đáp không chút do dự.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.