Sáng hôm sau.
“Cô Hàn, ca điều trị lần này cho mẹ cô đã thành công.” – Giọng bác sĩ vang lên nhẹ nhõm.
“Cảm ơn anh… cảm ơn anh rất nhiều…” – Cô nắm chặt tay bác sĩ, nghẹn ngào.
“Nhưng tôi phải nói thật. Bệnh của mẹ cô đã chuyển nặng, lần này qua được đã là kỳ tích. Tương lai không ai dám chắc sẽ không tái phát. Liệu cô còn muốn tiếp tục trị liệu dù chi phí rất cao?”
“Tôi muốn. Dù tốn bao nhiêu… chỉ cần mẹ tôi được sống, tôi đều chấp nhận.”
—
Khi cô trở về nhà, Trác Minh Hàn đã chờ sẵn trong phòng khách.
“Cô đi đâu? Không phải nói hôm nay sẽ đi phẫu thuật sao?”
“Anh không cần quan tâm. Đi thôi.” – Giọng cô lãnh đạm.
Anh là chồng cô – danh nghĩa là thế. Nhưng mẹ cô là ai, tình trạng bệnh tật ra sao, anh chưa từng hỏi. Với anh, cô chẳng qua là một sự tồn tại dư thừa, một vết bẩn không thể gột rửa trong cuộc đời hào nhoáng của anh.
Hàn Tịch Lam lặng lẽ đi trước, ánh mắt vô hồn, bước chân nặng nề. Trác Minh Hàn chau mày – không hiểu sao cô lại có vẻ tuyệt vọng đến vậy? Cô sắp đạt được điều mình muốn rồi cơ mà, còn cần phải diễn kịch gì nữa?
—
“Phu nhân ơi… người đang ở đâu vậy?” – Tiếng khóc nức nở vang lên từ điện thoại.
“Hôm qua thiếu gia đưa một người phụ nữ về nhà… rồi buổi tối họ ký giấy gì đó, hôm nay lại cùng nhau đến bệnh viện nói là phẫu thuật gì đó…”
Mẹ Trác vừa đáp máy bay, vừa mở lại điện thoại sau cơn bão. Tin nhắn đầu tiên đã khiến bà tái mặt.
“Không ổn rồi! Ông Trác! Mau gọi tài xế đưa tôi đến bệnh viện ngay!”
Bệnh viện.
“Làm nhanh lên.” – Giọng Trác Minh Hàn lạnh lùng, dứt khoát.
“Xin Trác tổng yên tâm. Chúng tôi đảm bảo thủ thuật sẽ được thực hiện an toàn, không để lại bất kỳ biến chứng nào.” – Vị bác sĩ nhẹ giọng cam kết, rồi đưa Hàn Tịch Lam bước vào phòng phẫu thuật.
Trác Minh Hàn đứng nhìn cánh cửa dần khép lại, sắc mặt gần như không biểu lộ cảm xúc nào. Chỉ trước khi cô khuất hẳn, anh lạnh lùng buông một câu:
“Tốt nhất đừng giở trò. Nếu chuyện hôm nay không suôn sẻ, tôi đảm bảo cô sẽ không sống yên trong căn nhà này.”
Hàn Tịch Lam không đáp lời, chỉ cúi đầu, lặng lẽ bước vào. Cánh cửa phòng phẫu thuật sáng đèn. Trác Minh Hàn nhìn lên đồng hồ, từng giây từng phút trôi qua như thể đang đếm ngược đến thời điểm chấm dứt của một sinh linh nhỏ bé – đứa trẻ trong bụng cô, cũng là… con của anh.
Con của anh...
Trác Minh Hàn bất giác siết chặt môi. Vì sao trong đầu anh lại nảy ra suy nghĩ đó? Rõ ràng chính miệng anh từng nói đứa trẻ ấy chưa chắc đã là của mình. Nhưng giờ đây, khi nghĩ đến giây phút nó bị tước đi cơ hội sống, anh lại hoang mang… như thể chính mình đang đánh mất một điều gì thiêng liêng.
Anh nhớ lại đêm đó – sau một tai nạn bất ngờ, khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Hàn Tịch Lam nằm thu mình trong vòng tay anh, thân hình nhỏ bé như một nhành hoa bị gió táp mưa sa. Trên ga giường còn loang lổ vết máu.
Giây phút đó, trong anh từng dấy lên sự day dứt sâu sắc – cảm giác tội lỗi xen lẫn thương xót. Nếu như khi ấy cô không thay đổi, không đột ngột quay lưng lại, không đến tìm cha mẹ anh để đòi danh phận… liệu mọi chuyện có tốt đẹp hơn không?
Nếu cô không lợi dụng đứa bé làm con cờ trong tay, nếu cô chọn cách thẳng thắn nói rõ hậu quả, có lẽ... anh đã sẵn sàng chịu trách nhiệm, trao cô một tương lai đàng hoàng – không phải cuộc hôn nhân lén lút đầy ràng buộc và tổn thương như bây giờ.
Nhưng vì sao cô lại trở thành kiểu phụ nữ anh khinh thường nhất? Vì tiền? Vì danh phận?
Tại sao hết lần này đến lần khác, những người phụ nữ tiếp cận anh đều mang một mục đích phía sau? Không ai thật lòng? Ngay cả người mà anh từng xem là ngoại lệ...
Nhưng… còn đứa bé thì sao?
Từ sau đêm ấy, Hàn Tịch Lam chưa từng rời khỏi tầm kiểm soát của anh. Đứa trẻ trong bụng cô, không thể là của ai khác ngoài anh.
Chỉ vì muốn tổn thương cô, chỉ vì cơn giận và lòng tự tôn bị xé nát, anh đã không ngần ngại buông lời cay nghiệt, không chỉ ghét bỏ cô, mà còn định chối bỏ cả sinh linh vô tội kia.
Nhưng nó thì đã làm gì sai?
Tội của nó… chỉ là được sinh ra không đúng thời điểm, không đúng hoàn cảnh? Chẳng lẽ vì thế mà phải chịu số phận bị xóa sổ khi chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời?
Không… không thể như vậy được…
Nó… vô tội mà…
Trác Minh Hàn vừa xoay người định rời đi thì bất ngờ một bóng người lao đến. Anh chưa kịp phản ứng thì đã hứng trọn một cái tát mạnh đến mức khóe môi rớm máu.
Mẹ Trác – với đôi mắt rực lửa giận – thẳng tay giáng cho con trai một cái tát trời giáng, sau đó không nói không rằng xông thẳng đến trước cửa phòng phẫu thuật, giọng bà gào lên hoảng hốt:
“Dừng tay ngay! Các người dừng lại cho tôi!”
“Trác phu nhân?!” – Các bác sĩ và y tá giật mình, không kịp ngăn cản bà đã xộc vào giữa phòng mổ.
“Các người đang làm gì vậy hả?!” – Bà đẩy mạnh những người đang đứng quanh bàn mổ, hoảng loạn gọi lớn:
“Tịch Lam! Con tỉnh lại đi! Tịch Lam!”
Nhưng Hàn Tịch Lam vẫn nằm im lặng, đôi mắt nhắm nghiền, nét mặt tái nhợt dưới ánh đèn phẫu thuật. Thuốc an thần đã phát huy tác dụng, cô không hề hay biết điều gì đang diễn ra.
Trác Minh Hàn lúc này cũng bước vào, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía cô. Nhưng khóe môi anh lại nhếch lên lạnh lẽo, buông lời đầy cay nghiệt:
“Biết ngay là không đơn giản. Chắc chắn mọi chuyện đã nằm trong tính toán của cô ta. Mẹ kịp về ngăn cản, chẳng phải quá đúng lúc sao? Chẳng cần đau lòng đâu.”
Khốn kiếp! Mới vài phút trước thôi, anh còn định bước vào để ngăn ca phẫu thuật ấy, còn nghĩ đến chuyện… giữ lại đứa trẻ. Thế mà tất cả chỉ là thừa thãi – hóa ra cô đã sớm báo tin cho mẹ anh quay về?
Hàn Tịch Lam đúng là biết cách khiến người khác thương cảm. Thành công thật rồi.
Mẹ Trác giận đến run người, gào lên:
“Minh Hàn! Con đang nói cái gì vậy? Đó là vợ con! Đứa bé đó là cháu nội của mẹ!”
Nhưng Trác Minh Hàn chẳng buồn quay đầu lại. Anh lạnh lùng nói như thể những lời bà thốt ra không hề có chút sức nặng:
“Con đã nói rồi – cô ta không xứng là vợ con, càng không xứng sinh con cho nhà họ Trác. Nếu mẹ đã đứng về phía cô ta, vậy thì cứ ở bên cạnh cô ta suốt đời đi. Còn tiền… con đã trả thì tuyệt đối không để người khác quịt trắng tay mà không đem lại chút giá trị nào.”
“Tiền?” – Mẹ Trác rít lên, mắt long sòng sọc. “Con bé cần tiền là để cứu mẹ nó! Không phải như con nghĩ đâu!”
“Vậy tại sao cô ta không nói thẳng? Tại sao lại giấu giếm? Hay là chột dạ? Sợ nói ra thì không ai tin? Có khi nào… là để nuôi bồ bên ngoài?” – Trác Minh Hàn một lần nữa buông lời cay độc, ánh mắt lướt qua Hàn Tịch Lam đang nằm bất động, đầy khinh miệt.
Không chờ thêm giây nào, anh quay đầu bỏ đi. Mặc cho mẹ mình phía sau gọi với theo:
“Minh Hàn! Minh Hàn! Con đứng lại đó cho mẹ!”
Anh vẫn không quay đầu lại.
Cớ sao mọi chuyện lại đổ vỡ đến mức này? Trời ơi…
Khi Hàn Tịch Lam mở mắt, cô thấy mình đang nằm trong phòng, không còn ánh đèn phẫu thuật chói lòa kia nữa. Bản năng đầu tiên là đưa tay sờ nhẹ lên bụng.
“Tịch Lam… sao con lại dại dột đến vậy?” – Giọng mẹ Trác nghẹn ngào. Bà đã ngồi sẵn bên giường từ lúc nào, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.
“Mẹ…” – Cô gọi yếu ớt.
“Mẹ không hiểu… rốt cuộc là giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì mà lại thành ra thế này. Giờ có nói gì, nó cũng chẳng tin nữa rồi.”
“Mẹ à, ngay từ đầu giữa con và anh ấy đã không đi chung một hướng. Người anh ấy yêu chưa từng là con.” – Hàn Tịch Lam cười chua chát, giọng nói bình thản nhưng từng chữ như cứa vào tim.
“Tin một người đã khó… mà tin một người mình đã sẵn chán ghét lại càng là điều không thể.”
Cô biết – hôm nay, mẹ Trác trở về kịp thời, đứa bé được giữ lại. Nhưng trong mắt Trác Minh Hàn, tất cả như một vở kịch do cô dựng nên.
Một màn "khổ nhục kế" hoàn hảo.
Chắc chắn trong lòng anh, cô lại chất thêm một tầng nghi kỵ nữa – một nút thắt càng siết càng chặt, mãi mãi không thể gỡ.
Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Trác Minh Hàn rời khỏi nhà, vẫn không thấy trở về. Mẹ Trác cũng không mấy bận tâm – bà nghĩ, hắn về thì Hàn Tịch Lam cũng chẳng vui vẻ gì. Nó đã lớn, đủ trưởng thành để không nghe lời ba mẹ nữa rồi, bà còn biết làm gì hơn?
Nhưng Hàn Tịch Lam thì không thể thờ ơ như vậy. Cô hiểu rất rõ – Trác Minh Hàn là người sống có nguyên tắc, mọi lịch trình đều được sắp xếp chặt chẽ. Dù có lạnh nhạt với cô đến đâu, hắn cũng chưa từng bỏ qua chuyện báo lại cho ba mẹ nếu phải đi công tác. Vậy mà lần này… hắn đột nhiên biến mất không một lời nhắn.
Hàn Tịch Lam không dám kể cho mẹ Trác. Với tình trạng sức khỏe của mình hiện tại, bà sẽ không để cô tự ý ra ngoài. Nhưng bất kể giữa họ có bao nhiêu rạn nứt, bất kể hắn có ghét cô đến mức nào… cô không thể bỏ mặc hắn.
Bởi vì… cô thích hắn.
Thích từ rất lâu rồi.
Chính vì thích nên mới trao lần đầu tiên mà không đòi hỏi trách nhiệm. Cũng vì thích, nên mới từ chối mọi đề nghị bồi thường của hắn, chỉ vì sợ hắn khó xử.
Khoảng cách giữa họ như hai thế giới. Hắn là người sinh ra đã có tất cả: địa vị, quyền lực, danh tiếng. Còn cô, chỉ là một người bình thường, khởi đầu từ con số không.
Cái gọi là “môn đăng hộ đối”, nghe có vẻ lỗi thời, nhưng vẫn đủ sức nghiền nát bất cứ kẻ mộng mơ nào nghĩ đến chuyện “lọ lem thành phượng hoàng”.
Cô bắt xe đến Trác thị. Cả tòa nhà đã tan ca, chỉ còn lại vài nhân viên bảo vệ.
“Chào anh… Tổng giám đốc vẫn chưa về sao?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.