“Chính miệng anh nói tôi không phải là vợ anh, vậy tôi có quyền tự do cá nhân! Tôi có quyền nói chuyện với bất cứ ai tôi muốn!” – Cô bị dồn đến đường cùng, cũng bắt đầu phản kháng.
“Vậy tức là cô thừa nhận đang qua lại với kẻ khác?” – Anh nhíu mày, giọng càng thêm giận dữ.
“Phải! Anh được tự do tìm phụ nữ ở quán bar, tại sao tôi lại không được có bạn khác giới? Anh có quyền, tôi cũng có quyền!” – Cô bật lại.
“Chát!” – Âm thanh vang lên rợn người. Hàn Tịch Lam loạng choạng, bàn tay anh vừa rồi đã để lại một dấu hằn đỏ rực trên má cô.
“Đồ đàn bà rẻ mạt!” – Trác Minh Hàn nghiến răng, túm lấy tóc cô giật mạnh ra phía sau.
“Minh Hàn! Con điên rồi sao?” – Giọng mẹ Trác vang lên, gấp gáp bước vào.
“Con phải dạy cho loại đàn bà vô liêm sỉ này một bài học!” – Lửa giận trong anh bùng cháy, bàn tay càng siết chặt, ánh mắt như thiêu đốt.
Hàn Tịch Lam cắn chặt môi, nước mắt lăn dài nhưng không thốt nên lời.
Mẹ Trác hoảng hốt lao đến kéo tay con trai:
“Minh Hàn, dừng lại! Tịch Lam đang mang thai cháu nội của mẹ đó!”
“Con của con? Hay của ai khác thì chưa chắc!” – Anh gằn từng chữ, giọng đầy nghi ngờ.
“Trác Minh Hàn, dù giữa tôi và anh không có tình cảm, nhưng đứa bé này là con của anh. Tôi chưa từng lừa dối ai cả.” – Hàn Tịch Lam run giọng lên tiếng.
“Ở đây không tới lượt cô cãi!” – Anh gầm lên.
Mẹ Trác nhìn con trai, biết lần này anh thật sự mất kiểm soát. Bà tin vào đứa con dâu này, và bà tin rằng đứa bé trong bụng cô là huyết mạch thật sự của nhà họ Trác.
“Minh Hàn, mẹ không cần biết con tức giận chuyện gì, nhưng nếu hôm nay con dám động vào Tịch Lam, mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho con!”
“Xoảng!” – Một chiếc long bàn trong tay anh bị ném mạnh xuống đất. Thức ăn tung tóe khắp nơi.
Tiếng đổ vỡ khiến cả Hàn Tịch Lam và mẹ Trác đều hoảng loạn.
Nhưng dù giận đến mấy, Trác Minh Hàn cũng là người luôn kính trọng mẹ mình. Trước sự cứng rắn của bà, cuối cùng anh đành buông tay.
“Hàn Tịch Lam, cô giữ lấy cái thai cho chặt. Nếu có chuyện gì xảy ra với nó… thì sống ở nhà họ Trác này, cô còn thê thảm hơn cả cái chết!” – Anh đẩy cô ra rồi quay người bỏ đi, không quên đá văng hộp cơm dưới chân như trút giận.
Ngay khi Trác Minh Hàn vừa rời đi, cả mẹ Trác và Hàn Tịch Lam gần như cùng lúc khụy xuống nền nhà.
“Tịch Lam, con ổn chứ?” – Mẹ Trác lo lắng đỡ lấy cô, ánh mắt đầy xót xa.
“Con không sao đâu ạ.” – Cô khẽ lắc đầu, gượng nở một nụ cười yếu ớt, nhìn bà mẹ chồng với ánh mắt cảm kích.
“Trời ơi, mặt mày tái nhợt thế này mà nói không sao à? Nói thật cho mẹ biết, chiều nay con có ăn gì chưa?” – Bà sốt ruột đưa tay sờ trán cô.
“Con… con…” – Hàn Tịch Lam ấp úng, không biết phải nói thế nào. Lẽ nào cô lại kể rằng chính Trác Minh Hàn đã thẳng tay đổ hết phần ăn của cô vào bồn cầu?
Mẹ Trác nhìn sắc mặt cô, lòng như lửa đốt:
“Mẹ biết mà, làm gì có chuyện thằng Minh Hàn chịu để con ăn yên ổn. Mẹ đúng là sơ suất quá… Thôi thôi, con đứng lên đi, mẹ xuống bếp nấu gì đó cho con ăn ngay!”
Chẳng đợi cô đáp, bà đã nhanh nhẹn đỡ cô đứng dậy, kéo nhẹ tay cô:
“Con bé này, chịu đựng đến thế làm gì, thằng Trác Minh Hàn… nó sắp phát rồ lên rồi!”
“Không… không đâu mẹ...” – Hàn Tịch Lam nghẹn ngào, nước mắt không ngừng rơi, tay nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của mẹ chồng.
Mẹ Trác khựng lại, ánh mắt đầy thắc mắc:
“Sao vậy con? Con muốn nói gì sao?”
“Xin mẹ... đừng giận anh ấy...” – Cô cố nén tiếng nấc, lời nói vừa buông ra khiến lòng bà Trác càng thêm nặng nề.
Không ai chú ý tới hộp cơm đơn độc đang nằm lăn lóc nơi góc phòng... nhưng Hàn Tịch Lam đã thấy.
Đó là hộp cơm mà anh đã mang vào, là phần anh đã mua cho cô.
Vài ngày sau, ba mẹ Trác có buổi tiệc ở thành phố lân cận nên không thể về nhà trong ngày.
Sáng sớm, Trác Minh Hàn đưa một người phụ nữ lạ mặt về biệt thự. Sau khi cho tất cả người giúp việc lui xuống bếp, anh thản nhiên giao cho Hàn Tịch Lam nhiệm vụ tiếp khách, còn mình thì lên lầu thay đồ.
“Ơ... chẳng phải cô là thư ký của anh Minh Hàn sao?” – Người phụ nữ kia vừa bước vào đã cất giọng đầy mỉa mai. Đó chính là Tiêu An Kỳ – một đối tác thân thiết lâu năm của Trác Minh Hàn, cũng là cái tên luôn gắn với vô số lời đồn thổi tình ái.
“Đúng vậy.” – Hàn Tịch Lam khẽ đáp, giữ thái độ điềm tĩnh.
“Ha, đúng là giỏi thật. Từ một thư ký vô danh mà leo được lên giường anh ấy, rồi ngồi chễm chệ làm ‘thiếu phu nhân’. Cô dùng chiêu gì vậy?”
Hàn Tịch Lam không đáp lời. Cô biết nếu tranh cãi, người bị tổn thương cuối cùng cũng chỉ là mình.
“Giả câm à? Tôi bảo cô trả lời đấy!” – Giọng Tiêu An Kỳ bắt đầu cao lên. Bất ngờ, cô ta vớ lấy cốc nước trên bàn, hắt thẳng vào người Hàn Tịch Lam.
“Tiêu An Kỳ! Cô làm cái gì vậy?” – Nước không nóng, nhưng da tay cô vẫn ửng đỏ.
“Hỏi sao? Tôi cố tình đấy. Tốt nhất là đừng giữ lại cái thứ phiền phức trong bụng cô, để khỏi làm vướng chân Minh Hàn!” – Lời nói độc địa phun ra không chút kiêng dè.
Nhưng Hàn Tịch Lam đâu phải người dễ bị bắt nạt. Cô hít sâu một hơi, lạnh lùng đáp lại:
“Tiêu An Kỳ, mời cô giữ chút tự trọng. Dù thế nào, đây cũng là nhà họ Trác. Trác Minh Hàn là chồng tôi, còn cô, không có tư cách xen vào.”
“Cô nói gì cơ?” – Tiêu An Kỳ gằn giọng, rồi bất ngờ nhào đến định túm tóc cô.
Hàn Tịch Lam theo phản xạ đẩy cô ta ra, lực không mạnh, nhưng không hiểu sao Tiêu An Kỳ lại hét toáng lên, trượt ngã về phía sau, đầu va vào cạnh bàn trà, máu rỉ ra.
“Hàn Tịch Lam, cô đang làm cái trò gì vậy?!” – Trác Minh Hàn vừa xuống lầu đã chứng kiến cảnh tượng ấy, bước nhanh tới, sắc mặt lạnh như băng.
“Minh Hàn, em không cố ý đâu… em lỡ làm đổ nước lên người cô ấy thôi… Nhưng cô ấy nổi giận, không chịu để em xin lỗi... Em biết mà, phụ nữ mang thai tâm trạng không ổn định, em không trách cô ấy đâu…” – Tiêu An Kỳ vừa nói vừa rơi nước mắt, diễn tròn vai đến đáng thương.
Trác Minh Hàn nhìn hai người, đôi lông mày chau chặt. Hàn Tịch Lam thì chỉ bị ướt một bên áo, còn Tiêu An Kỳ trán chảy máu rõ ràng. Cô ta là đối tác lớn của công ty, dù thế nào cũng không thể để cô tự mình vào viện.
“Trác Minh Hàn…” – Hàn Tịch Lam lên tiếng, muốn giải thích.
“Cô nghĩ tôi bảo cô tiếp khách là để cô sỉ nhục họ sao? Cô biết cô Tiêu quan trọng thế nào không? Lên phòng ngay!” – Anh quát lạnh.
Hàn Tịch Lam chết lặng. Hóa ra bao năm bên cạnh anh, ngay cả một chút niềm tin anh cũng không dành cho cô?
“An Kỳ, đừng khóc nữa. Tôi đưa em đến bệnh viện.” – Anh đỡ cô ta dậy, giọng nói dịu dàng hẳn.
Tiêu An Kỳ nhân cơ hội càng làm bộ đáng thương:
“Minh Hàn… anh đừng trách vợ mình… Em thật sự không sao…”
“Được rồi, đừng nói nữa. Đi thôi.” – Trước khi rời đi, Trác Minh Hàn lạnh nhạt buông một câu:
“Và nữa, sau này đừng gọi cô ta là vợ tôi. Cô ta… cả đứa bé đó… đều không xứng với nhà họ Trác.”
Từng lời như dao cứa vào tim Hàn Tịch Lam. Cô nghe rõ ràng, từng chữ một, không sai dù nửa câu.
Sau khi anh rời đi không lâu, điện thoại cô rung lên.
“Alo? Tôi là Hàn Tịch Lam.”
[Chào cô, tôi là bác sĩ Vương. Mẹ cô vừa tái phát bệnh, hiện đang cấp cứu. Nhưng nếu không nộp viện phí kịp thời, e là chúng tôi không thể tiếp tục điều trị.]
“Bác sĩ Vương, xin anh... xin anh cho tôi thêm chút thời gian, tôi nhất định sẽ xoay đủ tiền.”
[Xin lỗi cô, tôi cũng rất khó xử…]
“Làm ơn… hãy giữ mẹ tôi lại… Ngày mai tôi nhất định sẽ mang tiền tới…”
Dù thế nào đi nữa… cô nhất định phải xoay ra số tiền đó.
“Trác Minh Hàn, chỉ cần anh đưa cho tôi số tiền tôi cần… tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn.”
Đó là lời đầu tiên Hàn Tịch Lam nói ra khi anh từ bệnh viện trở về.
Mẹ cô đã không thể chờ thêm nữa. Khi nãy, mẹ Trác cũng vừa gọi điện.
[Con dâu à, bên chỗ mẹ trời đang mưa lớn. Tin báo thời tiết nói có bão đột ngột, chắc chắn không thể về kịp trong ngày mai rồi.]
“Dạ, con hiểu rồi… Thật ra…” – Cô ngập ngừng.
[Sao thế? Có phải Minh Hàn lại làm khó con? Nói cho mẹ nghe đi.]
“Không đâu mẹ…” – Hàn Tịch Lam cúi đầu, giọng nghèn nghẹn.
Tiền nhà họ Trác cho cô từ ngày cưới đến nay không ít. Nhưng cô không thể cứ mãi mở miệng xin thêm. Số tiền lần này quá lớn… mà tình cảm mẹ Trác dành cho cô, cô không nỡ lợi dụng thêm nữa.
Mẹ chồng từng nói không cần cô hoàn lại, nhưng cô hiểu rõ – giữa cô và Trác Minh Hàn rồi sẽ chẳng thể có tương lai. Món ân tình ấy, cô đã chẳng thể báo đáp, càng không nên để nó chất chồng thành món nợ ân oán.
Thôi thì lần này, cứ để cô làm tròn vai một người đàn bà hám tiền đi.
Khi nghe cô ra điều kiện thẳng thừng như vậy, Trác Minh Hàn bật cười khinh bạc. Anh ngồi phịch xuống ghế sofa, dáng vẻ như thể đang thưởng thức một trò diễn vụng về.
“Thế nào? Cuối cùng cũng chịu nhún nhường? Biết khó mà lui rồi à?”
“Tùy anh nghĩ. Vấn đề là anh có đồng ý hay không?” – Giọng cô bình thản.
Ánh mắt anh hẹp lại. Rốt cuộc vì sao cô lại thay đổi đột ngột như thế? Chỉ cần đưa về một người phụ nữ là đã khiến Hàn Tịch Lam lộ rõ bản chất thật sao?
“Ly hôn. [thái pha]. Cô làm được không?” – Giọng anh lạnh như thép, tư thế vẫn ung dung như một vị vương giả ra lệnh.
Hàn Tịch Lam lặng nhìn anh, không ngạc nhiên. Điều kiện này, cô đã lường trước. Nhưng khi lời đó thốt ra từ miệng anh, trái tim cô vẫn không tránh khỏi nhói lên. Dẫu vậy, cô không khóc.
“Được…”
Khuôn mặt Trác Minh Hàn chợt lạnh băng. Trong lòng lại rối bời – cô sẵn sàng vứt bỏ cả đứa con… chỉ để đổi lấy chút tiền?
“Vậy viết giấy cam kết.” – Anh đứng dậy, lên lầu lấy giấy tờ, như thể nếu nhìn cô thêm chút nữa sẽ khiến anh mất kiểm soát.
Hàn Tịch Lam ngồi lặng trên sofa, nhìn xa xăm vào khoảng không. Tương lai trước mắt mịt mờ không lối thoát. Nhưng chỉ cần mẹ còn sống… vậy là đủ rồi.
Bảo bối à… nếu thật sự có kiếp sau, hãy trách mẹ, đừng trách đời…
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.