“Ể, ba ba ơi... vì sao người lại đặt tên con là... Trác Tư Huân vậy ạ?” – Tiểu Hàn nằm lăn trên thảm, tay cầm kẹo ʍúŧ, nghiêng đầu thắc mắc.
“À... ờm... vì ba thích cái tên đó?” – Trác Minh Hàn hơi ấp úng, mắt đảo lia lịa tìm đường thoát.
Chuyện là... ngày ấy, trợ lý của hắn – một tên trai trẻ lắm chuyện – hăng hái ôm một chồng tiểu thuyết ngôn tình lên văn phòng, thì thầm vào tai hắn: “Sếp à, đây là bí kíp đánh tan ‘giường trống lạnh lẽo’ đấy!”
Ngay lập tức, Trác Minh Hàn đen mặt, đá thẳng cậu ta ra khỏi phòng.
Nhưng rồi... ừm... vào mỗi buổi trưa, khi ăn một mình trong văn phòng, hắn lại tiện tay lôi truyện ra đọc. Vừa ăn, vừa tranh thủ nghiền ngẫm, đoạn nào thấy “có chiều sâu chiến thuật”, đặc biệt là mấy chiêu cưa đổ nữ chính, hắn liền khoanh tròn bằng 乃út đỏ.
Và rồi...
Ừ thì... có Trác Tư Huân ra đời.
“Ba ba... sao ba ba không trả lời con vậy?” – Tiểu Hàn không chịu buông tha, tiếp tục cật vấn.
“Con hỏi mãi, mệt quá! Con không lấy sáu đồng nữa à?” – Trác Minh Hàn phản công.
“...” – Đòi từ năm ngoái tới giờ, có được đâu? Nghĩ lại cũng vô vọng nên nhóc đành ngoan ngoãn ngậm miệng, giữ gìn chút hy vọng mong manh cho sáu đồng yêu quý không ngày hoàn lại.
Một hôm, Hàn Tịch Lam đang nằm lười trên ghế sofa nhâm nhi miếng táo, bỗng hét toáng lên:
“Trác Minh Hàn! Anh là fan của Ân Tầm đúng không?!”
“Cái gì cơ?!” – Hắn giật mình, đang Ϧóþ vai cho cô mà suýt cắn luôn miếng táo trong miệng.
“Đừng chối! Vì mẹ ruột của anh... họ Niếp chứ gì?!”
“...” – Trác Minh Hàn chết lặng.
Hết truyện.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.