Tổng Tài Lạnh Lùng, Cưới Trước Yêu Sau - Chương 27

Tổng Tài Lạnh Lùng, Cưới Trước Yêu Sau

Chi Mèo 23/04/2025 16:14:07

Đèn tường vụt tắt. Cả không gian chìm vào bóng tối đặc quánh. Trác Minh Hàn khựng lại, bản năng quay đầu quan sát.


Đinh... Bling...


Tiếng động khẽ vang lên từ ngoài vườn hoa. Hắn giật mình, nhíu mày. Trong đầu hiện lên câu hỏi: “Nhà mình cũng có thể mất điện sao?”


Do dự một chút, hắn vẫn quyết định bước ra kiểm tra. Vừa chạm chân ra bãi cỏ ngoài hiên, một giọng nói quen thuộc vang lên, nhẹ nhàng như gió thoảng:


“Trác Minh Hàn...”


Hắn khựng lại. Ánh mắt mở to, ngơ ngác nhìn quanh, nhưng chẳng thấy ai cả. Chỉ có gió đêm nhè nhẹ thổi qua mái tóc, mang theo cảm giác se lạnh của những cánh hoa đêm.


“Tịch Lam? Em ở đâu?”


“Ngay đây... trước mặt anh.”


Hắn bước tiếp, từng bước theo tiếng gọi mơ hồ. Dưới chân là những đốm sáng nhỏ li ti trải dài trên thảm cỏ, như những vì sao rơi xuống mặt đất, dẫn đường cho hắn.


“Minh Hàn... anh thích món gì nhất?” – Giọng cô vang lên dịu dàng như lời ru.


“Cái món tệ nhất... bánh quẩy và thịt viên ở quán cách nhà 20 cây số ấy.” – Hắn đáp, không quên cười khẽ.


“Tiếc quá, bây giờ không có. Anh chờ đến mai nhé.”


“Được... nhưng mà, em ở đâu? Sao anh không thấy em?”


“Anh đang sợ ma à?” – Cô bật cười.


“Không... anh chỉ sợ không thấy em, sợ em lại biến mất.”


“Dẻo miệng thật đấy.” – Giọng cô phảng phất tiếng cười.


“Minh Hàn, anh thích mặc gì?”


“Giống đồ của Tiểu Hàn...” – Hắn trả lời xong liền ngượng, nhưng may là trời tối, chẳng ai thấy được mặt hắn đang nóng bừng.


“Minh Hàn, anh thích hoa gì?”


“Anh đào.”


“Trùng hợp ghê, em cũng thích hoa anh đào.”


“Anh biết mà...” – Vì em thích, nên nó mới là loài hoa mà anh không bao giờ quên được.


“Minh Hàn... nhắm mắt lại đi.”


Hắn vừa khép mắt, thì cảm nhận được một điều gì đó dịu nhẹ rơi lên mái tóc, lướt qua hàng mi, dừng lại nơi đôi môi rồi chạm lên bờ vai...


Một mùi hương dịu dàng, quen thuộc ùa đến...


“Trác Minh Hàn...” – Giọng Hàn Tịch Lam vang lên gần sát bên tai hắn, nhẹ đến mức khiến tim hắn đập lỡ một nhịp – “Anh có yêu em không?”


Hắn bàng hoàng mở mắt.


Nhưng chưa kịp đáp lại, đôi môi của hắn đã bị chặn lại bởi một nụ hôn dịu dàng và đầy quyết đoán. Trong giây phút ấy, tất cả âm thanh, thời gian, và cả thế giới như lùi lại phía sau.


Giọng cô thì thầm giữa khoảnh khắc ấy:


“Còn em... thì đã yêu anh mất rồi, Trác Minh Hàn. Lấy em nhé?”


Đinh đoong— Đồng hồ điểm 0:00.


Một ngày mới bắt đầu.


Đèn vườn sáng bừng, chiếu rọi khung cảnh lãng mạn giữa thảm cỏ ướt sương. Những cánh hoa anh đào mỏng manh theo gió rơi lả tả xuống, ôm lấy đôi bóng người trong nụ hôn ngọt ngào. Cả khu vườn như hóa thành thánh đường của tình yêu.


Khoảnh khắc ấy, như một thước phim dừng lại ở giây đẹp nhất.


Khi Hàn Tịch Lam nhẹ nhàng rời khỏi môi hắn, Trác Minh Hàn vẫn chưa hoàn hồn. Đôi mắt hắn mở to, ngập ngừng.


Hắn không thể tin nổi điều vừa xảy ra là thật.


Hàn Tịch Lam đã nói gì ư?


Cô nói... cô yêu hắn.


Không chỉ vậy, cô còn... cầu hôn hắn.


“Tịch... Tịch Lam...” – Trác Minh Hàn run giọng, như không thể tin vào tai mình.


“Sinh nhật em hai năm trước,” – giọng cô nhẹ như gió thoảng, nhưng lại chạm thẳng vào tâm can hắn – “anh đã dùng chính sinh mệnh để đánh đổi lấy một lời chúc dành cho em. Thì hôm nay, hai năm sau... em nguyện dùng hạnh phúc của nửa đời còn lại để làm món quà trao đến anh.”


Cô mỉm cười, nhón chân lên, hôn nhẹ lên khóe môi hắn – dịu dàng và kiên định.


Không biết từ khi nào, trong tay cô đã có chiếc nhẫn cưới mà hắn vẫn luôn đeo bên mình. Ngày gặp lại cô sau hơn hai năm tưởng chừng vĩnh viễn, hắn từng giấu chiếc nhẫn đi – không ngờ lại lọt vào tay người con gái ấy.


Nhìn Hàn Tịch Lam cẩn thận đeo nhẫn vào ngón áp út tay trái cho mình, trái tim Trác Minh Hàn khẽ thắt lại, rồi lại nảy lên từng nhịp mạnh mẽ. Sinh nhật... là sinh nhật của hắn. Hắn đã quên mất, bởi trong suốt hơn hai năm, trong lòng hắn chỉ còn một hình bóng duy nhất – chính là cô.


“Trác Minh Hàn, anh chưa trả lời em.” – Hàn Tịch Lam ngước mắt nhìn hắn – “Anh đồng ý không? Lấy em.”


Hắn cúi đầu nhìn bàn tay đang được cô siết lấy, một nụ cười khẽ nở nơi khóe môi. Hốc mắt khẽ ươn ướt, hắn gật đầu mạnh mẽ.


“Ưm... Anh muốn. Anh đồng ý, anh đồng ý!”


Đúng lúc ấy, tiếng chuông đồng hồ điểm 0:00 vang lên – mở đầu cho một ngày mới, và cũng là mở ra một chương đời mới.


Ánh đèn bật sáng, cả khu vườn hiện ra lung linh như cổ tích. Thảm cỏ ướt sương, từng cánh hoa anh đào lả tả rơi, như những cánh thư mang lời chúc phúc từ thiên nhiên. Âm nhạc vang lên, nhà họ Trác đồng loạt bước ra, vỗ tay hòa theo giai điệu ngập tràn niềm vui. Ngay cả Mạnh Tư Mặc cũng mỉm cười – là nụ cười thật tâm, không còn vướng bận.


Anh chỉ âm thầm dõi theo cô hạnh phúc. Như vậy là đủ.


Hàn Tịch Lam bật cười hạnh phúc, lấy từ trong tay áo chiếc nhẫn còn lại.


Đúng lúc đó, Tiểu Hàn từ đâu lẩm đẩm đi tới, hai tay nâng một chiếc hộp nhỏ, đôi mắt long lanh đầy phấn khích.


“Đeo cho em.” – Cô đưa tay ra, ra hiệu.


Trác Minh Hàn nhận lấy chiếc nhẫn – một trong hai chiếc mà hắn từng cất công mang về từ Canada cách đây hai năm. Giây phút đeo nhẫn, đôi tay hắn khẽ run. Nhẫn bạc, vốn lạnh, nhưng khi đeo lên ngón tay cô lại nóng ấm lạ thường. Mọi cảm xúc như vỡ òa trong lòng.


Chiếc nhẫn ấy... vừa khít.


Trong lòng hắn, từng mảnh ký ức như tua ngược trở lại – từng lần hắn nhìn chiếc nhẫn mà nhớ cô, từng đêm ôm nó ngủ say trong đau đớn. Hắn đâu biết, những giây phút đó, đã bị cô nhìn thấu từ lâu.


Tất cả là nhờ Tiểu Hàn... nhóc con vô tình kể về “chú vịt” bị ba ba gạt phải gọi là “ba ba”. Cô bắt đầu sinh nghi, tìm đến ba Trác, rồi được vợ chồng ông kể lại hết mọi chuyện.


Cả việc một tháng sau, vào đúng sinh nhật cô, Trác Minh Hàn sẽ chính thức cầu hôn, kể hết sự thật – để bù lại món quà hai năm trước chưa kịp trao.


Khi ấy, cô chẳng nói gì. Chỉ lặng lẽ trở về phòng. Và rồi... mấy hôm sau, một “màn kịch” được dựng nên – là phần quà cô dành riêng cho hắn.


Có lẽ đúng như lời cô nói...


Nếu năm đó, anh dùng sinh mệnh đổi lấy một lời chúc mừng sinh nhật, thì hôm nay, cô sẽ dùng cả nửa đời còn lại để ở bên cạnh anh – như một lời hồi đáp.


Trước đây, luôn là Trác Minh Hàn âm thầm làm mọi thứ vì cô. Thì lần này... hãy để cô đi trước một bước, trao anh một món quà sinh nhật bất ngờ – một món quà vĩnh viễn không thể quên.


“Trác Minh Hàn, em yêu anh.”


“Anh cũng yêu em... Hàn Tịch Lam.”


Ba Trác và mẹ Trác đứng bên, nhìn nhau xúc động. Trong phút chốc, ký ức thanh xuân ùa về – hương hoa, gió nhẹ, một đêm nào đó, họ cũng từng có một khoảnh khắc thuộc về nhau như thế.


Bộp bộp.


Giữa lúc Trác Minh Hàn đang ôm Hàn Tịch Lam vào lòng, bất ngờ có một bàn tay nhỏ xíu vỗ nhẹ vào chân hắn.


Hắn cúi đầu nhìn – là Tiểu Hàn.


“Ba ba ơi... con giúp ba lấy ma ma về rồi, ba cũng phải trả con sáu đồng nha!”


“Ha ha ha ha!”


Cả nhà họ Trác bật cười sảng khoái. Riêng Trác Minh Hàn đơ người nhận ra – cái màn "đi World Cup" quên lời thoại đêm nọ chẳng qua là chiêu dụ dỗ của nhóc. Giờ thì quay lại đòi tiền công, không thiếu một xu!


“…”

NovelBum, 23/04/2025 16:14:07

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện