Tổng Tài Lạnh Lùng, Cưới Trước Yêu Sau - Chương 26

Tổng Tài Lạnh Lùng, Cưới Trước Yêu Sau

Chi Mèo 23/04/2025 16:13:44

Cô nhướng mày: “Sao? Giận đến mức muốn đánh em à?”


Trác Minh Hàn nghẹn lời, trái tim vẫn đập thình thịch chưa kịp bình ổn. Rồi hắn nhào đến, ôm chặt cô vào lòng, vòng tay siết đến run lên từng nhịp.


“Hàn Tịch Lam... em khiến anh sợ chết khiếp...” – Hắn lặp lại, hơi thở ngắt quãng, giọng khản đặc – “May quá... may mà em không sao. Em vẫn ở đây... cảm ơn trời đất... cảm ơn vì em vẫn còn sống...”


Hàn Tịch Lam khựng lại trong giây lát trước cái ôm run rẩy của Trác Minh Hàn. Cô chậm rãi ngồi dậy, đưa tay kéo cổ áo hắn sát vào lòng mình, hai bàn tay nâng lấy gương mặt còn vương nước mắt.


“Trác Minh Hàn, bây giờ anh đã hiểu cảm giác của em hai năm trước là thế nào chưa? Khi đó, em ở bên bờ vực hoảng loạn, tuyệt vọng… còn anh, rõ ràng còn sống mà lại trốn tránh không gặp em… để mặc em giày vò, vật vã suốt hai năm. Rồi đến khi trở về, điều đầu tiên anh nói lại là… ly hôn.”


“Tịch Lam, anh chỉ muốn...” – Trác Minh Hàn nghẹn lời.


“Anh đừng nói mấy lời đó nữa. Ly hôn là để cầu hôn em, để bắt đầu lại... Nhưng mấy thứ đó, em chưa từng cần. Em chỉ muốn... chính là anh!” – Hàn Tịch Lam nói trong nước mắt, từng câu từng chữ như trút hết những ấm ức tích tụ bấy lâu.


Cô bất chợt đấm vào ng** hắn, từng cú không nặng, nhưng lại khiến Trác Minh Hàn chết lặng. Hắn không tránh, chỉ im lặng ngồi đó, vòng tay ôm cô thật chặt, để mặc cô trút giận.


Ngoài phòng bệnh.


“Trác cha à, xúc động ghê.” – Mẹ Trác chấm nước mắt, thổn thức.


“Xúc động gì! Tôi thấy sau cơn mưa, sắp tới là bão đấy.” – Ba Trác xụ mặt.


“Hả? Sao lại bão?” – Bà chưa hiểu chuyện gì.


“Con trai bà đóng kịch suốt hai năm trời, vờ tàn phế để bắt Tịch Lam phải chiều chuộng. Giờ thì hay rồi, bị bắt bài giữa ban ngày ban mặt. Nếu lần trước Tịch Lam từng suýt đẩy nó xuống cầu thang, thì lần này không khéo bà phải chuẩn bị tinh thần đón nó rơi từ tầng năm bệnh viện xuống cũng nên.”


“...” – Mẹ Trác nghe mà rùng mình, thoáng lo lắng cho tương lai đứa con trai của mình còn lắm truân chuyên.


Cách đó không xa, Mạnh Tư Mặc đang bế Tiểu Hàn. Chiếc xe lao đến Hàn Tịch Lam ban nãy – chính là do anh cầm lái. Vậy mà Trác Minh Hàn lại không nhận ra, đúng là vì tình yêu mà đánh mất cả lý trí.


Anh chỉ định dọa một trận cho hắn nhớ đời, ai ngờ Trác Minh Hàn lại thật sự rơi vào cảm xúc tuyệt vọng, đến mức chẳng nhận ra Hàn Tịch Lam vẫn đang thở đều đều trong phòng.


...


Bên trong phòng bệnh.


“Trác Minh Hàn, anh lừa em suốt hai năm, chắc vui lắm nhỉ?” – Hàn Tịch Lam nghẹn ngào chất vấn.


“Tịch Lam, để anh giải thích. Hôm gặp lại em, chân anh lúc đó thật sự vẫn chưa hồi phục hoàn toàn...” – Hắn lí nhí.


“Vậy lúc đó... anh có thể đi lại chưa?”


“À... đi được vài bước. Nhưng mà...” – Hắn ấp úng.


“Còn bây giờ? Anh đã khỏe chưa?”


“Ờm... cũng gần như bình thường rồi...” – Hắn cố né tránh.


Ngay khi vừa dứt lời, hắn lập tức thấy hối hận.


“Thế mà anh còn định đợi thêm một tháng? Để tiếp tục giả ngốc, tiếp tục trêu đùa em như một kẻ ngốc? Anh vui không?” – Hàn Tịch Lam trừng mắt.


“Không... không có! Anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu! Vừa nãy chạy nhiều quá giờ đau thật luôn đấy! Bác sĩ bảo... cần đợi thêm tháng nữa... a... đau quá, đau quá!” – Trác Minh Hàn ôm người la lên khi bị cô nhéo.


“Đau chân, hay đau eo?” – Giọng cô đầy nguy hiểm.


“Eo... eo đau hơn! Em đừng véo nữa... a...”


Trác Minh Hàn kêu trời, muốn thoát ra nhưng chưa kịp thì tóc đã bị cô túm lại: “Đã khỏe chưa, để em kiểm tra cho.”


“Khỏe! Khỏe rồi! Chân anh khỏe lắm, chạy marathon cũng được luôn!” – Hắn giãy giụa, mặt đỏ bừng, vừa nhột vừa hối hận.


“Em ghét anh!” – Hàn Tịch Lam gạt tay hắn ra, nước mắt trào ra, rồi lao ra khỏi phòng.


“Tịch Lam, em nghe anh nói! Chỉ cần thêm một tháng nữa thôi...” – Trác Minh Hàn vội vã đuổi theo nhưng bị đẩy ra, đành nhìn cô chạy về phía Mạnh Tư Mặc, bế lấy Tiểu Hàn.


“Ma ma... Tiểu Hàn sợ lắm...” – Nhóc con ôm cổ mẹ, mếu máo.


Cô vỗ về nhóc, cảm ơn Mạnh Tư Mặc, rồi cùng anh lên xe quay về Trác gia.


Ba mẹ Trác thấy vậy liền lén lút định theo sau, nhưng chưa kịp rời khỏi hành lang đã bị chặn lại.


“Ba mẹ... hai người cũng tham gia vào vụ này sao?” – Trác Minh Hàn nhìn họ, giọng lạnh như băng.


“Không! Con nghe mẹ nói! Tất cả là do ba con bày mưu, mẹ không biết gì hết!” – Mẹ Trác nhanh miệng thanh minh.


Ba Trác khoanh tay nhìn con: “Hừ! Phải đó, chính là ba mày nghĩ kế cho Tịch Lam đấy. Sao nào? Muốn làm gì ba? Bà, đừng sợ. Nó mà hó hé gì, mình nhét nó trở lại trong bụng bà luôn!”


Mẹ Trác gật gù: “Phải ha, đúng rồi! Đi thôi ông. Lần này chắc Tịch Lam không giận vợ chồng mình vụ hai năm trước nữa.”


“Chuẩn nha, quá tuyệt luôn.” – Ba mẹ Trác nắm tay nhau, đi ngang qua mặt Trác Minh Hàn với dáng vẻ đắc thắng, còn không quên bàn tán xem vẻ mặt hắn vừa rồi đáng thương ra sao, thảm hại thế nào.


Trác Minh Hàn đứng tại chỗ, lòng đau như bị giẫm đạp. Hắn thầm nghĩ: Dù mình có là con ghẻ cũng đâu đáng bị đối xử tệ thế này chứ? Hắn là người kiếm tiền cho Trác gia cơ mà, còn sinh được cháu cho họ nữa!


Ba mẹ Trác thầm nghĩ: Nếu không nhờ ba mày dẫn mày đi tìm vợ thì có gặp được Hàn Tịch Lam không? Gặp được còn sinh con nữa, coi như đôi bên cùng có lợi. Còn chuyện sinh nở? Tịch Lam mang nặng đẻ đau, mày giỏi lắm thì giống chim cánh cụt ấy – ấp trứng hộ đi rồi nói tiếp!


“...” – Trác Minh Hàn: Khóc không ra nước mắt.


Tối hôm đó tại Trác gia.


"Ra ngoài! Ra ngoài ngay!" – Giọng Hàn Tịch Lam vang lên đầy giận dữ giữa đêm khuya.


"Ơ kìa Tịch Lam! Gần 12 giờ rồi đấy, em lại định đuổi anh ra ngoài giữa đêm hôm thế này sao?" – Trác Minh Hàn vừa dụi mắt vừa lồm cồm bò dậy, vẻ mặt mơ màng xen chút hoảng hốt.


"Đi hay không?" – Cô đứng chống nạnh, ánh mắt lạnh như băng.


Hôm nay, Trác Minh Hàn đang diện một bộ đồ ngủ hình vịt Cota – nhân vật mà Tiểu Hàn yêu thích nhất trong phim hoạt hình. Nhìn vào ánh mắt kiên quyết của Hàn Tịch Lam, hắn liền bám chặt lấy mép giường: “Bên ngoài tối om, lạnh lẽo… anh sợ ma mà.”


“Trác Minh Hàn, anh tưởng ai cũng dễ dỗ như Tiểu Hàn sao? Còn không đi, em sẽ dùng kéo... xử lý toàn bộ phần lông tóc còn lại của anh đấy.”


"Nhưng anh đâu có làm gì sai đâu?"


“Anh giấu em suốt hai năm trời tưởng đã mất mạng, rồi lại vờ chân tật nguyền, còn nói muốn ly hôn… anh nói xem, anh phạm bao nhiêu tội?”


“Anh chỉ muốn tạo bất ngờ cho em thôi mà…”


"Đi không?" – Hàn Tịch Lam đưa tay túm lấy cổ áo hắn.


"Không đi!" – Trác Minh Hàn ôm cứng chân giường, “Rõ ràng ban nãy em còn bảo cho anh ngủ lại mà!”


Hàn Tịch Lam kéo mạnh nhưng hắn vẫn không chịu buông. Cô dùng cả tay lẫn chân cố lôi hắn dậy, nhưng giằng co một hồi vẫn chẳng xi nhê gì, đành thở hổn hển ngồi bệt xuống.


Trác Minh Hàn thở phào, quay đầu lại định châm chọc thì giật mình: "Tịch Lam... em đang làm gì với cây kéo kia vậy?"


Hàn Tịch Lam lăm lăm chiếc kéo: "Không cắt tóc, chỉ muốn tỉa lại đôi chân mày cho anh thôi. Mày anh cứng quá, tỉa thành dáng lá liễu sẽ mềm mại hơn."


Không đợi cô tiến thêm, Trác Minh Hàn đã như tên bắn lao thẳng ra cửa.


Lúc này, Tiểu Hàn mặc bộ đồ vịt Cota giống hệt ba mình không biết từ đâu lò dò đi ra, giơ hai tay ngắn tũn: “Ba ba... bế bế...”


Trác Minh Hàn hoảng hồn, nhanh tay bế nhóc lên: “Tiểu Hàn, sao con lại thức?”


“Tiểu Hàn muốn đi... đi World Cup.”


“Hả?” – Trác Minh Hàn ngơ ngác.


“Xi xi...” – Nhóc lí nhí, vẻ mặt ngại ngùng.


Hắn giờ mới hiểu, hóa ra là... cần đi vệ sinh. Lập tức bế nhóc trở vào căn phòng tràn ngập thú nhồi bông, rồi dẫn nhóc vào nhà tắm.


“Tiểu Hàn, xong chưa con?”


“Ba ba đi với Tiểu Hàn đi... cho vui.” – Nhóc ngẩng mặt cầu cứu.


“Ba ba... chưa cần, con cứ đi trước đi.” – Hắn cố gắng từ chối lịch sự.


“Không chịu đâu!” – Tiểu Hàn níu lấy dây quần hắn.


“Khoan, khoan đã... để ba tự xử lý.”


Trác Minh Hàn toát mồ hôi, từ từ điều chỉnh trang phục rồi liếc sang nhóc: “Con sao chưa bắt đầu vậy?”


“Tiểu Hàn chờ ba ba đi trước để... để... ờ...” – Nhóc ôm đầu cố nhớ lời thoại nào đó trong phim hoạt hình.


Thấy nhóc còn đang vật lộn với trí nhớ, Trác Minh Hàn quyết định “giải quyết phần mình” trước cho nhanh.


Xong xuôi, nhóc liền vỗ tay hoan hô rồi mới bắt đầu làm phần của mình.


Sau một hồi vất vả, hai ba con định quay về phòng ngủ. Vừa leo lên giường chưa được bao lâu, Tiểu Hàn lại níu áo ba mình: “Tiểu Hàn khát nước.”


“...” – Trác Minh Hàn nhìn trần nhà một lúc, tự nhủ: “Mình ổn... mình thật sự ổn…”


Trác Minh Hàn uể oải đưa chân xuống giường, chậm rãi bò dậy như thể cả thế giới đang chống lại giấc ngủ quý giá của hắn. Hắn lặng lẽ lê bước xuống cầu thang, vẻ mặt u sầu hệt như bị ép làm bài kiểm tra lúc nửa đêm.


Vừa đến gần nhà bếp...


Phụt!

NovelBum, 23/04/2025 16:13:44

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện