Tổng Tài Lạnh Lùng, Cưới Trước Yêu Sau - Chương 25

Tổng Tài Lạnh Lùng, Cưới Trước Yêu Sau

Chi Mèo 23/04/2025 16:13:21

Sáng nay, Hàn Tịch Lam đang tất bật trong bếp, tay thoăn thoắt chuẩn bị cháo dinh dưỡng cho Tiểu Hàn. Ngoài phòng khách, Trác Minh Hàn cùng con trai đang nằm dài dưới sàn, hào hứng chơi trò “đấu vật siêu nhân”.


Ba mẹ Trác thì đã rủ nhau đến nhà một người họ hàng thân thiết – cũng chính là người mà hai năm trước họ từng “tạm lánh” khi muốn để không gian riêng cho con trai mình. Nói chuyện mãi cũng mệt, giờ đành đi nghỉ ngơi một chút.


“Dám thiếu sáu đồng của ta! Ta nhất định sẽ dùng sức mạnh, trí tuệ và thân thể nhỏ bé này... để đánh bại kẻ gian ác... kẻ... kẻ như...” – Tiểu Hàn đang giơ tay thủ thế, bỗng khựng lại, nhăn mặt ôm đầu nghĩ mãi không ra từ tiếp theo.


Trác Minh Hàn bật cười, ngồi dậy, nhấc bổng nhóc lên không trung, tay ôm ngang bụng như thể đang nắm giữ một chiến lợi phẩm: “Ta xem nhóc có bản lĩnh gì mà đòi hạ gục người khổng lồ như ta!”


“Ư... ư... ư!” – Tiểu Hàn vùng vẫy tay chân, nhưng không tài nào với tới ba mình. Nhóc la lên đầy kịch tính.


Đúng lúc đó, một hầu nữ bước vào báo: “Thiếu gia, có bạn của thiếu phu nhân đến thăm.”


Hàn Tịch Lam từ trong bếp đi ra, vừa nghe liền mỉm cười:


“Đến sớm thế sao?”


Nghe vậy, Trác Minh Hàn hơi chau mày. Mạnh Tư Mặc vừa bước vào cửa, hắn cũng không tiện rời khỏi vị trí, chỉ giả vờ tiếp tục chơi với Tiểu Hàn như chưa hay biết gì.


“Trác tổng, mừng anh bình an trở về!” – Mạnh Tư Mặc cười nhã nhặn, tay đưa món quà biếu cho hầu gái bên cạnh.


“Anh đến chơi là quý rồi, còn mang quà làm gì cho khách sáo.”


“Không thể đến tay không được. Phải không nào, Tiểu Hàn?” – Anh mở rộng vòng tay với nhóc.


Tiểu Hàn vừa thấy chú Mặc đã ríu rít: “Chú Mặc!”


Trác Minh Hàn nghiêng người ghé tai con trai, thì thầm: “Không lấy sáu đồng nữa hả?”


Rồi làm ra vẻ vô tư: “Qua chơi với chú ấy một lát đi.”


Tiểu Hàn lập tức cụp mi, hai chân mềm nhũn, ngồi thụp xuống trong lòng Trác Minh Hàn: “Thôi, Tiểu Hàn chơi với ba ba...”


Trác Minh Hàn nở nụ cười hài lòng, vỗ vỗ lưng con trai đầy ẩn ý.


Mạnh Tư Mặc nhìn cảnh tượng ấy chỉ biết lắc đầu cười, trong khi Hàn Tịch Lam thì thở dài – không phải cô không biết Trác Minh Hàn đang “giở chiêu” giữ con.


Chỉ là... thật sự sáu đồng quan trọng đến vậy sao?


“Anh cứ ở nhà chơi với Tiểu Hàn. Tôi nhờ Tư Mặc chở đi một chuyến, có vài thứ cần mua.” – Hàn Tịch Lam nói, tay cầm túi xách chuẩn bị ra cửa.


“Sao không gọi tài xế đưa đi? Sao cứ phải là anh ta?” – Giọng Trác Minh Hàn đanh lại, không vui rõ rệt.


“Mua đồ cho Tiểu Hàn, anh Tư Mặc biết nhóc thích gì.” – Cô đáp nhẹ.


Thật ra, suốt hai năm qua, Mạnh Tư Mặc vẫn thường xuyên đến thăm cô và Tiểu Hàn, không chỉ là một người bạn mà còn như một người thân đáng tin cậy – một hình bóng ấm áp mà cô luôn thiếu thốn trong những năm tháng một mình nuôi con.


Trác Minh Hàn cúi nhìn bộ đồ ngủ hình Doraemon trên người mình và con trai, rồi lại liếc mắt về phía Mạnh Tư Mặc – chỉnh tề với vest Âu lịch thiệp – không khỏi có chút tự ti. Đừng nói mấy bộ đồ hoạt hình này là do anh ta chọn dựa theo sở thích của Tiểu Hàn luôn đấy nhé?


Ánh mắt hắn lại dừng ở hai người đang ngồi trên ghế nói cười – Hàn Tịch Lam và Mạnh Tư Mặc. Còn hắn thì ngồi bệt dưới đất, ôm Tiểu Hàn vào lòng. Ánh nhìn vô thức cứ thi thoảng lướt về phía cô, chẳng thể rời.


“Trác Minh Hàn, tôi đi đây.” – Hàn Tịch Lam quay đầu lại thông báo.


Trác Minh Hàn không đáp, chỉ cúi đầu trêu Tiểu Hàn bật cười khanh khách. Nhóc nằm ngửa, thân hình tròn trịa quẫy đạp không ngừng, như một quả bóng lăn đi lăn lại.


“Trác Minh Hàn, anh đang giận à?”


“Tôi giận gì chứ. Cứ đi đi, đừng quay về thì càng tốt.” – Giọng hắn lãnh đạm, nhưng ánh mắt lại không giấu được cảm xúc.


Hàn Tịch Lam im lặng quay lưng bước ra khỏi nhà.


Một lúc sau, tại trung tâm thương mại.


“Ba ba... mình ở đâu vậy?” – Tiểu Hàn ló đầu từ ng** Trác Minh Hàn, mắt tròn xoe.


“Đi bắt gian.” – Hắn nói ngắn gọn.


“Nhưng... hồi nãy ba ba bảo không thèm cơ mà?” – Nhóc chu môi, hai tay chụm lại trước môi làm dáng hỏi.


“Chờ khi nào con lớn, rồi đi lấy vợ, sẽ hiểu có thèm hay không.” – Trác Minh Hàn kéo cặp kính đen bản lớn xuống thấp, liếc quanh dò xét. Hàn Tịch Lam đang chọn đồ trong cửa hàng phía trước.


Người đi đường bắt đầu chỉ trỏ, xì xào.


Bởi lẽ, người đàn ông vừa xuất hiện kia – không ai khác chính là Trác Minh Hàn – đang mặc đồ ngủ Doraemon, chân đi dép lê, tay bế con, đuổi theo xe Mạnh Tư Mặc ra đến tận trung tâm thương mại. Nay còn đeo kính đen che nửa mặt, đi lại rón rén giữa nơi đông người...


Một bảo vệ tiến đến gần.


“Xin hỏi quý khách...”


“Gừ...” – Trác Minh Hàn lườm một cái.


Bảo vệ thoáng rùng mình. Suýt chút nữa không nhận ra người đàn ông trước mặt chính là tổng tài vang danh, từng biến mất không dấu vết suốt hai năm.


“Xin lỗi!” – Anh ta quay người chạy biến, như sợ bị hóa đá tại chỗ.


Bên ngoài trung tâm thương mại, Hàn Tịch Lam đang đứng trước cổng chờ Mạnh Tư Mặc lái xe tới.


Còn Trác Minh Hàn thì đã nhanh chân ra trước, ngồi lặng lẽ trong xe, ánh mắt bám theo từng cử động của cô.


Bỗng nhiên – vút!


Một chiếc xe lạ lao tới với tốc độ kinh hoàng, nhắm thẳng vào cổng trung tâm thương mại, nơi Hàn Tịch Lam đang đứng.


“A...!”


Âm thanh hốt hoảng vang lên, không kịp phản ứng.


“Bịch bịch bịch!”


“Tịch Lam! Tịch Lam! Em nghe thấy anh không? Em nhất định phải tỉnh lại!” – Trác Minh Hàn gọi cô như người mất hồn, tay run rẩy đầy máu.


“Người nhà ra ngoài! Bệnh nhân cần được cấp cứu ngay!” – Bác sĩ hét lớn.


“Soạt!” – Cửa phòng cấp cứu đóng sầm lại.


“Đinh.”


Trác Minh Hàn đứng lặng bên ngoài, toàn thân bê bết máu. Ánh mắt hắn vô hồn nhìn cánh cửa khép kín.


Chuyện này... xảy đến quá bất ngờ.


Quá nhanh.


Nhanh đến mức hắn còn chưa kịp phản ứng, chưa kịp bước lên che chắn cho cô... chỉ có thể bất lực nhìn người phụ nữ mình yêu nằm gục giữa vũng máu...


Trác Minh Hàn run rẩy đến mức không còn giữ được thăng bằng. Đúng lúc đó, Mạnh Tư Mặc từ ngoài lao vào, nét mặt đầy căng thẳng.


Anh là bác sĩ từng tu nghiệp ở nước ngoài, là người duy nhất lúc này có thể giành giật sinh mạng Hàn Tịch Lam từ lằn ranh tử thần. Còn Trác Minh Hàn, chỉ biết đứng bất động, lặng lẽ đếm từng giây phút khắc nghiệt đang trôi qua, tay siết chặt đến run, toàn thân vô lực đến nghẹn thở...


Cảm giác này... còn đáng sợ hơn cả khi hắn chủ động đánh lái chiếc xe lao thẳng xuống biển. Khi ấy, hắn không hề run sợ. Nhưng lúc này, đối diện với sinh mệnh của người phụ nữ hắn yêu thương nhất, đôi chân tưởng chừng đã bình phục lại trở nên rệu rã, không còn nghe lời.


Tiểu Hàn gào khóc trong vòng tay của tài xế, nước mắt giàn giụa, không ngừng gọi tên ba mẹ. Ba mẹ Trác sau khi nhận tin, lập tức tức tốc quay trở về.


Thời gian như ngưng đọng. Cho đến khi cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra.


Trác Minh Hàn lập tức nhào đến, giữ lấy cánh tay của Mạnh Tư Mặc. Người kia thở dài, ánh mắt trĩu nặng sự thất vọng:


“Tôi... xin lỗi.”


Ầm.


Trong khoảnh khắc đó, dường như cả thế giới đổ ập xuống. Là thế giới của hắn, hay là của cô – người mà hắn luôn xem là cả cuộc đời?


Hắn bước vào căn phòng lạnh lẽo, nơi thân hình quen thuộc đang nằm bất động trên giường mổ. Gương mặt nhợt nhạt, đôi môi tái đi, như thể chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng sẽ cuốn trôi tất cả hơi ấm còn sót lại.


Trác Minh Hàn quỳ sụp bên cạnh, cầm lấy bàn tay mềm lạnh của cô – vẫn còn hơi ấm – nhưng cô lại không hề lên tiếng, cũng chẳng mở mắt nhìn hắn nữa.


“Tịch Lam... là anh sai rồi. Anh không nên giấu em điều gì. Em giận đúng không? Giận vì anh đã biến mất suốt hai năm, giận vì anh nói ly hôn, giận vì anh vờ như đôi chân không thể đi được nữa... Giận vì anh đã để em cô đơn quá lâu...”


Hắn cúi đầu, vùi mặt vào tay cô, nơi vừa nãy vẫn còn âm ấm... Giọt nước mắt không kìm được khẽ rơi xuống.


Khi ấy, hắn từng nói không cần cô quay về, bảo cô cứ đi. Vậy mà giờ đây... cô thật sự đi rồi, đi đến nơi mà hắn không thể bước theo.


“Anh từng muốn cho em một người chồng trọn vẹn, không muốn em nhìn thấy anh gục ngã mỗi lần tập đi, không muốn em rơi nước mắt vì anh. Vậy nên... anh mới trốn tránh suốt hai năm, âm thầm hồi phục...”


“Chỉ cần một chút thời gian nữa thôi, anh đã có thể đứng trước em một cách đường hoàng, ngẩng đầu nói yêu em, trao cho em một hôn lễ xứng đáng. Nhưng cuối cùng... anh lại phải nhìn thấy em như thế này.”


Hắn siết chặt tay cô, hơi thở trở nên dồn dập, trái tim như bị Ϧóþ nghẹt.


“Ngày sinh nhật em chỉ còn đúng một tháng nữa... hai năm trước, anh đã hẹn sẽ về đúng ngày đó để dành tặng em bất ngờ... vậy mà em lại không chịu chờ. Vì sao, Tịch Lam... em không đợi thêm một chút nữa?”


Hắn không rõ đang hỏi cô hay tự vấn chính mình. Là do hắn quá cầu toàn, hay là số phận nghiệt ngã đã an bài như vậy?


Nếu thật sự là định mệnh, thì thà rằng năm ấy hắn vĩnh viễn chôn vùi dưới biển sâu... còn dễ chịu hơn nỗi đau đang xé nát tâm can hiện tại.


Hôm nay, thế giới đã mất đi một người... Nhưng với Trác Minh Hàn, hắn đã mất đi cả thế giới.


“Trác Minh Hàn, anh đang khóc sao?”


Giọng nói quen thuộc ấy đột ngột vang lên trong không gian tĩnh lặng.


Hắn sững sờ. Bàn tay mềm mại chạm nhẹ lên tóc khiến toàn thân hắn như bừng tỉnh.


Trác Minh Hàn giật mình ngước lên, ánh mắt kinh ngạc: “Em... em còn sống?”


“Anh đang khóc vì đau lòng, đúng không? Đến mức không thể thở nổi?” – Hàn Tịch Lam nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng xen lẫn chút nghịch ngợm.


“Tịch Lam... là em thật sao?”


“Phải. Em diễn một chút... lừa anh thôi.” – Cô chớp mắt.


“Hàn Tịch Lam!” – Hắn gằn giọng.

NovelBum, 23/04/2025 16:13:21

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện