Tại bàn ăn.
Tiểu Hàn hít mũi, nhanh nhẹn leo lên ghế ngồi bên cạnh Trác Minh Hàn.
Sau khi nghe kể lại “chuyện sáu đồng” của Tiểu Hàn, ba mẹ Trác tỏ rõ sự bất mãn với con trai mình. Không cần xét đến chuyện Hàn Tịch Lam suýt chút nữa tức giận với ông bà, chỉ riêng việc khiến Tiểu Hàn khóc đến mức thương tâm thế kia đã đủ khiến Trác Minh Hàn bị đưa vào danh sách “cần xét lại tư cách làm ba”.
Trên bàn vẫn còn món bánh quẩy quen thuộc từ hai năm trước, Trác Minh Hàn khẽ mỉm cười, trong lòng dâng lên cảm giác bồi hồi.
“Minh Hàn Nhỏ, ăn thịt viên nào!” – Ba Trác gắp một viên thịt bỏ vào chén của nhóc.
Tiểu Hàn cầm muỗng, phải đứng hẳn dậy mới với tới đồ ăn.
Trác Minh Hàn cũng đưa đũa gắp thịt viên như thói quen xưa, nhưng...
“Cạch cạch.”
Đũa của hắn bị ba Trác dùng đũa khác chặn lại.
“Con mới là người bệnh đấy, Hàn Tịch Lam có mang thai hay bị ốm gì đâu mà con đòi tranh ăn?” – Ba Trác trừng mắt.
“Lúc nãy vì sao con trai của con khóc, Tiểu Hàn?” – Ông nhìn sang nhóc con đang nhai ngon lành.
Tiểu Hàn giơ tay, chỉ vào mũi Trác Minh Hàn, vừa nhồm nhoàm vừa thều thào: “Sáu đồng... gia gia... chú chú hư... lừa gạt Tiểu Hàn.”
“Thấy chưa?” – Ba Trác hất mặt, “Chính mày khiến Minh Hàn Nhỏ phải khóc lóc thảm thiết như vậy. Cho mày ngồi ăn chung là đã nể lắm rồi, còn dám trách móc à?”
Trác Minh Hàn câm nín thu đũa về, dáng vẻ buồn bã như mèo bị mắng. Tiểu Hàn không hiểu hai người lớn đang nói gì, chỉ thấy “chú ba đồng” cúi mặt, liền chu môi.
Ngay lúc đó, một viên thịt viên được đẩy đến trước mặt hắn. Trác Minh Hàn ngẩng lên, thấy cậu nhóc miệng đầy dầu mỡ, chu môi nhìn hắn, ra vẻ hào phóng.
Trác Minh Hàn thoáng xúc động, ánh mắt khẽ dừng nơi Hàn Tịch Lam như muốn nói lời cảm ơn vì đã sinh ra một đứa trẻ đáng yêu và hiểu chuyện đến thế.
Hắn vừa cầm muỗng, chuẩn bị ăn thì giọng trẻ con vang lên:
“Cho chú chú thịt viên đó, nhưng phải nhớ trả ba đồng lần trước nha, không cần trả sáu đồng đâu!” – Tiểu Hàn chớp mắt, nói tỉnh bơ.
Hắn ngẩn người. Được rồi, coi như lời hứa “sáu đồng” kia đem quăng xuống biển cũng không tiếc nữa.
Từ khi Trác Minh Hàn chuyển về sống hẳn trong Trác gia, nhiệm vụ chính của hắn là “dính như keo” với Tiểu Hàn mỗi ngày. Nhóc là nguồn năng lượng khiến hắn quên đi hết mọi phiền muộn.
Chiều nay, lúc tắm, Trác Minh Hàn bị Hàn Tịch Lam thẳng tay lột đồ rồi đẩy vào bồn. Tiểu Hàn cũng lon ton chạy theo, tự động giơ tay để được “giải phóng”, xong xuôi lại được quẳng thẳng vào lòng hắn.
Tiểu Hàn ngồi trong nước, chân tay đạp tung tóe, cười khanh khách.
Trác Minh Hàn đổ ít sữa tắm vào nước, khuấy nhẹ. Nhóc con tranh thủ vớt bọt, đắp lên người hắn.
“Ya ya... ha ha ha...”
“Bộp!”
Con vịt đồ chơi trượt khỏi tay nhóc, văng ra khỏi bồn.
“Ba ba... lấy giúp con vịt đi!” – Tiểu Hàn lần này nghiêm túc gọi hắn là ba.
“Thế nào? Muốn lấy à?” – Hắn nhướng mày.
Tiểu Hàn gật đầu, nụ cười duyên xuất hiện.
Hắn nhìn theo hướng con vịt, thấy nó nằm chễm chệ trên kệ khăn tắm – quá xa để với tới.
“Con tự đi lấy đi.” – Hắn thản nhiên ra điều kiện, biết rõ nhóc con cao chưa tới gối mình.
“Đi mà ba ba... con thương ba... con cho ba thịt viên!” – Tiểu Hàn bắt đầu trả giá.
“Vậy thì từ nay gọi ba là ba luôn, mới lấy cho con.”
“Được được! Lấy vịt đi!”
“Thành giao!”
“Soạt.”
Từ mặt nước, cơ thể vạm vỡ của Trác Minh Hàn dần nổi lên, từng giọt nước chảy xuống dọc theo thân hình rắn chắc, lướt qua bờ vai rộng và vòng eo gọn gàng.
“Đây! Của con nè.” – Hắn đưa con vịt cho Tiểu Hàn.
Bên ngoài, giọng Hàn Tịch Lam vang lên: “Tắm xong chưa hai người?”
“Sắp xong rồi!” – Hắn đáp.
Khi cô bước vào, cả hai cha con đang ngâm mình trong nước. Tiểu Hàn ôm con vịt, chơi đùa vui vẻ.
Cô đi đến kệ lấy khăn, lau khô cho nhóc: “Thơm quá! Tiểu Hàn muốn mặc bộ nào đây?”
Nhóc ngẫm nghĩ một chút rồi líu lo: “Chấm bi... con lợn nhỏ... giống ba ba nha!”
“Được rồi.”
Chút sau, Hàn Tịch Lam trở lại với một bộ đồ chấm bi, hình con lợn cỡ lớn – dành cho Trác Minh Hàn. Trong khi đó, Tiểu Hàn đã nhanh chân xuống lầu, chuẩn bị đi “khiếu nại” với ông bà nội về chuyện kem kem.
Hàn Tịch Lam đỡ Trác Minh Hàn ngồi lên thành bồn tắm, trao cho hắn chiếc khăn lông mềm. Hắn khẽ lắc đầu cho nước văng ra khỏi tóc rồi từ tốn lau người.
“Em nhìn hoài như vậy không thấy... ngượng sao?”
Cô giật mình, tay vô thức vuốt tóc che đi ánh mắt hoang mang.
“Thì... chỉ nhìn mấy vết sẹo do phẫu thuật trên người anh thôi.”
“Thật sao?” – Giọng hắn chậm rãi, ánh mắt lóe tia thích thú.
“Ừm.” – Cô gật đầu.
Trác Minh Hàn bật cười, đưa tay kéo cô lại gần, rồi vòng tay ôm chặt. Cằm hắn tựa lên vai cô, nụ cười mang theo chút trêu chọc:
“Vậy mà tôi cứ tưởng em đang lén đánh giá... trạng thái tổng thể của tôi chứ? Yên tâm, mọi thứ vẫn hoạt động tốt. Nếu muốn kiểm chứng thì giờ làm luôn cũng được.”
“Hắn ta!” – Hàn Tịch Lam đỏ bừng mặt, nghiến răng gọi tên hắn.
“Tôi đang ở đây mà.” – Hắn nhếch môi, thái độ rõ ràng là khiêu khích.
Cô tức giận giơ tay định đánh, hắn nghiêng đầu né tránh. Hai người giằng co một lúc thì...
“Uỵch!”
Cả hai bất ngờ mất thăng bằng, ngã sóng soài xuống nền nhà trơn trượt. Hàn Tịch Lam kinh hãi muốn vùng dậy, nhưng lại bị hắn vòng tay giữ chặt lấy eo.
“Đừng động...” – Giọng hắn trầm, mang theo hơi thở gấp gáp.
Hàn Tịch Lam cảm thấy có gì đó là lạ đang chạm vào phần Bụng d** của cô, gương mặt lập tức đỏ rực, không nói nên lời.
“Làm sao đây?” – Cô nuốt nước bọt, lí nhí.
“Chờ chút.” – Trác Minh Hàn đáp ngắn gọn.
“Nhưng mà... tư thế này... thật kỳ quặc.” – Cô đỏ bừng mặt, cảm giác như đang nằm trên than nóng, toàn thân ***, muốn trốn cũng không được.
“Nếu em không chịu được thì... có thể giúp tôi giải quyết.”
“Không phải chuyện đó!” – Cô vội vã phủ nhận, đập nhẹ lên ng** hắn: “Anh thật là... trong hoàn cảnh này mà còn nghĩ đến mấy chuyện đó sao?”
“Tôi là đàn ông, đâu phải tượng gỗ. Em cứ cọ tới lui thế, không phản ứng mới lạ. Tôi tuy bị thương chân, nhưng phần khác thì...” – Hắn nhướng mày, ánh mắt cố tình mờ ám.
“Im ngay!” – Hàn Tịch Lam tức tối ngắt lời.
“Em không chịu ly hôn, giờ lại trách tôi ‘không chịu hỏng hẳn’... đúng là khó xử.” – Hắn cố tình than thở.
“Anh... anh đừng có xuyên tạc! Tôi chưa từng nói muốn... dùng anh.”
“Thật không?” – Hắn chống tay ngồi dậy, đưa cô dựa sát vào bồn tắm, giọng trầm thấp vang bên tai: “Thử một chút đi, biết đâu em sẽ không muốn dừng lại.”
Đúng lúc đó...
“Ma ma? Ma ma sao thế? Sao dáng đi ma ma hôm nay... là lạ nha?” – Giọng non nớt vang lên.
“Lạ gì cơ?” – Cô vội vàng trấn tĩnh.
“Giống như có ai đó... kéo hai chân ma ma ra vậy á. Nhìn giống cua bò ngang, là cua nhỏ!” – Tiểu Hàn ôm đầu suy nghĩ rồi reo lên.
Cô vội vàng dỗ nhóc: “Ngoan nào, Tiểu Hàn ngủ đi. Ma ma không sao cả.”
“Phải đó, sau này quen rồi sẽ ổn thôi.” – Trác Minh Hàn đẩy xe từ ngoài vào, giọng đều đều.
Thấy hắn, Hàn Tịch Lam giật mình như bị bắt quả tang.
“Ya ya! Ngủ liền luôn! Nhưng mai phải trả sáu đồng thiệt đó nha!” – Tiểu Hàn nhắm mắt nhưng vẫn không quên nhắc lại chuyện tiền nong.
Về tới phòng, Hàn Tịch Lam nằm nghiêng một bên giường, cố tránh xa hắn. Trác Minh Hàn cũng nằm xuống, tay chân không hề yên phận.
“Này! Không phải anh muốn ly hôn à? Còn định làm gì tôi vậy hả?” – Cô cau mày.
“Chẳng qua là... có món ngon trước mặt, không ăn thì phí quá.” – Hắn cười trêu.
“Anh đúng là đáng ghét!” – Cô bực dọc.
“Ừ thì... tôi chưa bao giờ nhận mình dễ thương. Nhưng tôi nhận ra một điều...” – Trác Minh Hàn nghiêng người, kéo cô đối mặt.
Tim cô đập loạn, ánh mắt lảng tránh: “Chuyện gì?”
“Em dạo này càng ngày càng dữ.”
“...”
“Trác Minh Hàn!”
“Ai da! Đau, đau mà...” – Hắn rên lên, vẻ mặt trêu chọc nhanh chóng chuyển sang kiểu “ăn đòn biết lỗi”.
Khi màn đêm buông xuống, không gian lặng lẽ bao trùm căn phòng. Trác Minh Hàn mở mắt, ánh nhìn trầm lắng. Hắn đưa tay sờ vào chiếc nhẫn cưới – không rõ là của mình hay của cô. Rồi khẽ quay sang người phụ nữ đang nép vào lòng hắn ngủ say.
Tịch Lam... Anh muốn ly hôn... vì ngày đó... đang đến gần rồi...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.