Mẹ Trác chớp mắt rồi nhào đến ôm chầm lấy con trai đang ngồi cứng đờ trong xe lăn:
"Hu hu hu! Minh Hàn! Sao con còn sống mà không chịu về với mẹ hả? Mẹ và Tịch Lam nhớ con đến điên dại... Trác lão đầu! Đều là lỗi của ông! Ông giấu giếm! Ông hại mẹ con tôi phải sống trong đau khổ suốt mấy năm trời!"
Vừa khóc, bà vừa vỗ bộp bộp vào má con trai. Khóc thật chứ không giả đâu!
Ba Trác chớp mắt, mặt đơ: Ủa, sao cuối cùng tội rơi lên đầu mình?
"Khụ... khụ..." – Ba Trác giả bộ ho khan. – "Tịch Lam, khuya rồi, ba thấy hơi lạnh... thôi ba đi nghỉ trước..."
Ông kéo áo vợ, nháy mắt.
"À à đúng rồi..." – Mẹ Trác bắt nhịp nhanh, quay sang cười méo xệch với con dâu. – "Mẹ gặp lại con trai nên xúc động quá, cần về nghỉ chút cho ổn định huyết áp... hai đứa tự giải quyết đi nha!"
Rầm! Cửa đóng lại, hai bóng người đã nhanh chóng mất hút sau hành lang. Rõ ràng... rất có tinh thần giữ gìn mạng sống.
Trong phòng chỉ còn lại hai người.
Trác Minh Hàn trầm giọng hỏi:
"Cuối cùng, em vẫn không chịu ly hôn đúng không?"
"Đúng." – Hàn Tịch Lam không ngần ngại đáp.
"Được thôi!" – Hắn gằn giọng. – "Vậy em cứ ở đây mà chăm tôi cả đời đi! Đừng hối hận!"
Hai ánh mắt va chạm, chẳng ai chịu nhường ai. Cô nhìn hắn, rồi không chút e dè kéo hắn thẳng lên giường.
...
Hai năm trước, khi vừa rời khỏi sân bay, Trác Minh Hàn đã phát hiện có xe lạ bám đuôi. Tin tức từ nội bộ báo lại, lịch trình đến Canada đã bị rò rỉ. Hắn biết, chắc chắn là Tiêu An Kỳ đã ra tay.
Kể từ khi Trác thị tung ra thông tin tố cáo các hành vi tài chính mờ ám của Tiêu thị, gia đình cô ta rơi vào khốn đốn. Việc hắn tung bằng chứng lên cơ quan điều tra khiến đối phương oán hận đến cùng cực.
Sau cuộc gọi cuối cho Hàn Tịch Lam, Trác Minh Hàn buộc phải tăng tốc, rời khỏi nội thành. Nhưng không may, xe bị bắn thủng bánh, mất lái, đội lính đánh thuê dần áp sát.
Hắn biết dù có báo khẩn cũng không thể có người tới cứu kịp. Nếu để bị bắt, hắn chắc chắn sẽ chết...
Trác Minh Hàn khẽ nhếch môi, nụ cười ngạo nghễ như muốn nói với thế gian rằng, dù có phải bước đến cuối con đường, hắn vẫn muốn tự mình lựa chọn cách kết thúc.
Ánh mắt hắn dừng lại nơi chiếc nhẫn cưới đang nằm im lìm trên ngón áp út. Một nụ hôn lặng lẽ đặt lên chiếc nhẫn ấy, vệt sáng từ bề mặt kim loại phản chiếu ánh long lanh trong đôi mắt sâu thẳm. Không chần chừ, hắn xoay vô lăng, để chiếc xe lao thẳng vào hàng rào chắn, rồi rơi thẳng xuống làn nước sâu thẳm phía dưới.
Nhưng số phận chưa buông tha.
Trác Minh Hàn không chết. Hắn chỉ bị thương nặng, đến mức phải dồn chút ý chí cuối cùng để bơi vào gần bãi đá nhấp nhô, rồi gục xuống vì mất máu quá nhiều. Khi tỉnh dậy, hắn thấy mình đang nằm trong bệnh viện, toàn thân bị băng bó đến nỗi chẳng khác nào chiếc bánh chưng, thậm chí còn chẳng nhớ nổi bản thân đã bất tỉnh bao lâu.
Người của Trác gia đã tìm thấy hắn trong tình trạng máu me bê bết, nhưng lại cố tình giữ kín thông tin, đánh lạc hướng những kẻ đứng sau vụ tai nạn để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hắn.
Tuy nhiên, vụ va chạm đã để lại hậu quả nghiêm trọng: đôi chân của hắn tổn thương nặng nề đến mức không thể đứng dậy như xưa.
Chiếc hộp trang sức nhỏ – nơi hắn cất giữ chiếc nhẫn cưới còn lại – vẫn còn trong người. Có lẽ nhờ manh mối ấy, người nhà mới tìm được hắn kịp thời, nếu không, có lẽ hắn đã bỏ mạng nơi vùng biển lạnh lẽo ấy rồi.
Vết thương nơi đôi chân khiến hắn không dám đối mặt với Hàn Tịch Lam. Hắn sợ cô nhìn thấy một Trác Minh Hàn tiều tụy, chật vật giữa những bước đi không vững, khuôn mặt và tay đầy vết sẹo – không còn là người đàn ông từng đứng trước mặt cô như tấm khiên vững chãi nữa.
Hắn chỉ dám hiện diện trong những giấc mơ của cô – như một linh hồn phiêu dạt, thì thầm lời yêu trong mơ hồ, để rồi mỗi khi tỉnh lại, cô vẫn còn vương vấn nỗi nhớ chẳng thể gọi tên.
Ngày đứa trẻ chào đời, hắn nghe thấy tiếng cô quát mắng trong đau đớn, cũng chính là lúc hắn có thêm động lực, mỗi ngày đều cố gắng tập đi, lại ngã, rồi lại đứng lên...
Dần dà, hắn quen với việc đến gặp hai mẹ con vào những thời điểm cố định. Mỗi lần nhìn đứa bé lớn lên từng ngày, từ ánh mắt ngơ ngác đến nụ cười toe toét, rồi đôi tay bé xíu vươn về phía hắn đòi bế... hắn vừa vui vừa nghẹn ngào.
Đứa nhỏ dường như có sự gắn kết đặc biệt với hắn – từ khi còn nằm nôi đã biết cười mỗi lần thấy hắn, rồi đưa tay múa may gọi “ya ya”.
Nhưng đến khi nhóc con bắt đầu biết nói, Trác Minh Hàn lại chùn bước. Hắn sợ một ngày nào đó con sẽ hỏi mẹ: “Mỗi tối có chú lạ đến ôm con, hôn con.” Vậy nên hắn chỉ dám đến khi con đã ngủ say, lặng lẽ ngắm nhìn.
Thế nhưng cuối cùng, khoảnh khắc ấy cũng đến.
Một ngày nọ, nhóc đứng trước mặt hắn, đưa hai tay mũm mĩm lên miệng gọi: “Chú chú đẹp trai... ba đồng...”
Rồi nhào lên giường, trèo qua ng** hắn, ôm chầm lấy cổ hắn, bật cười thích thú. Khi thấy hắn chưa mở mắt, nhóc liền đập nhẹ vào má, gọi lớn hơn:
“Chú chú ba đồng... ya ya ya... dậy đi mà...”
Trác Minh Hàn khẽ động mi mắt. Nhóc con sung sướng, hôn lên má hắn một cái rõ kêu, để lại vệt nước bọt dính dính.
Hắn bật cười, ngồi dậy tựa vào đầu giường, nhìn “cục bột nhỏ” đang níu lấy áo mình, muốn hôn lại thì bị nhóc giơ tay cản.
“Không được! Hôn một cái, trả một kem kem nha!” – nhóc nghiêm túc giơ một ngón tay mũm mĩm ra trước mặt hắn, chu môi mặc cả.
“Hai cái hôn, trả ba đồng được không?” – hắn bật cười thương lượng.
“Một hôn – một kem kem – ba đồng…” – nhóc nhíu mày tính toán.
Sau một hồi mặc cả không thành, nhóc bĩu môi: “Thôi... năm cái hôn – hai kem kem chịu không?”
Trác Minh Hàn phì cười: “Thành giao!”
Nhóc con ôm lấy hắn, bật cười như thể vừa thắng một vụ làm ăn lớn.
Rồi đột nhiên, Tiểu Hàn xòe bàn tay nhỏ xíu ra, chìa ngón tay tròn trĩnh lên:
“Cho chú tiền tiền, chú về nhà với Tiểu Hàn nha... chú về rồi, trả ba đồng đó!”
Trác Minh Hàn suýt sặc.
Trong đầu hắn như có một đàn quạ bay qua... nhưng cũng chẳng nhịn được mà ôm nhóc con vào lòng, cười đến ươn ướt cả khóe mắt.
“Gọi chú là ba ba đi, chú sẽ cho Tiểu Hàn sáu đồng!”
“Ba ba?” – Tiểu Hàn nghiêng đầu, lặp lại như vừa nghe một điều mới mẻ. Hai bàn tay nhỏ xíu xòe ra, nhẩm đếm ngón tay: “Một ba cộng một ba là... hai ba... tức là... sáu đồng!” Nhóc hí hửng ngẩng đầu, cười toe toét. “Được luôn, gọi ba ba đó, nhớ cho sáu đồng nghen!”
Trác Minh Hàn dở khóc dở cười, không ngờ chỉ đổi xưng hô mà giá trị bản thân liền tăng gấp đôi. Từ “chú ba đồng” nay được nâng cấp thành “ba ba sáu đồng”, thật đúng là… thành tựu vượt mong đợi!
Ngay lúc hai cha con đang ríu rít, Hàn Tịch Lam mở cửa bước vào.
“Ma ma, ba ba cho Tiểu Hàn sáu đồng nè!” – Nhóc con cười híp mắt, vội vàng khoe khoang chiến tích với mẹ.
Hàn Tịch Lam nhướng mày, ánh mắt đầy nghi hoặc: “Đâu? Sáu đồng đâu rồi?”
Nghe mẹ hỏi, Tiểu Hàn quay sang chìa tay về phía Trác Minh Hàn: “Ba ba, sáu đồng đâu?”
Hàn Tịch Lam lắc đầu, khẽ cười chế giễu: “Cái người con gọi là ba đó không có sáu đồng đâu, con bị lừa rồi!”
“Không phải đâu! Ma ma nói bậy. Ba ba có nhiều tiền lắm!” – Trác Minh Hàn bĩu môi, ra chiều tự tin, lục ví ra để chứng minh. Hắn hí hoáy lật từng ngăn, tìm đi tìm lại...
Tiểu Hàn cũng tò mò ghé mắt vào nhìn.
“...”
Trác Minh Hàn ngẩng lên nhìn con, khuôn mặt hiện rõ vẻ áy náy. Trong ví chỉ toàn tiền mệnh giá lớn và thẻ ngân hàng, ngoài ba đồng lẻ hôm trước Tiểu Hàn tặng, chẳng còn đồng nào nhỏ.
“Tiểu Hàn, ba ba cho con tờ này nhé, nó còn nhiều hơn ba đồng gấp mấy chục lần đó.”
Hắn chìa ra một tờ tiền lớn. Tiểu Hàn cầm lấy, nhíu mày nhìn chằm chằm tờ giấy rồi lại ngước nhìn hai người lớn, mặt bắt đầu nhăn nhó.
“Hu hu... chú ba đồng gạt người! Không có sáu đồng thật! Cái này không mua được kem kem đâu!” – Nhóc mếu máo, ném tờ tiền vào người Trác Minh Hàn rồi tuột xuống giường, chân chạy lạch bạch ra cửa, miệng vừa khóc vừa hét: “Tiểu Hàn méc gia gia, chú lừa đảo, chú hư hư!”
Hàn Tịch Lam khoanh tay đứng xem, khóe môi cong nhẹ đầy đắc ý: “Tiểu Hàn mới biết đếm đến mười, cái gì vượt quá mười với nhóc cũng không bằng ba đồng của mình đâu.”
Trác Minh Hàn cười khổ, ánh mắt liếc nhìn cô, nhưng rồi nhanh chóng thu lại nụ cười, gương mặt trở lại vẻ thản nhiên lạnh nhạt. Cô cũng chẳng buồn để ý, chỉ đưa tay ra:
“Làm gì thế?” – Hắn nghi hoặc.
“Giúp anh rửa mặt, đánh răng, ăn sáng.” – Cô đáp dứt khoát, rồi cúi người đẩy xe lăn về phía phòng tắm.
Sau khi hoàn tất mọi thủ tục buổi sáng, Hàn Tịch Lam lại tiếp tục đẩy hắn ra ngoài. Khi đến cầu thang, cô bỗng khựng lại, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên – dường như nhận ra một điều...
“Làm sao anh lên được tầng này?”
Trác Minh Hàn chỉ khẽ vỗ tay. Ngay lập tức, hai vệ sĩ bước ra, đỡ hắn đứng dậy rồi cùng dìu xuống cầu thang.
“Anh đã nói rồi... chăm sóc một người bị liệt không hề dễ dàng. Em thật sự muốn đánh đổi tuổi thanh xuân cho một gã không thể tự bước đi như anh sao?”
Hàn Tịch Lam im lặng.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.