“Cái gì cơ?” – Mẹ Trác hoảng hốt, giọng run rẩy. “Mau chuẩn bị xe! Đưa con bé tới bệnh viện ngay!”
Nhìn máu từ chân con dâu loang ra dưới nền, tim bà như thắt lại từng hồi, đầu óc rối bời không còn phân biệt được gì nữa.
“Minh Hàn đâu rồi? Gọi Minh Hàn mau!” – Ba Trác từ phía sau chạy tới, cao giọng gọi con trai.
“Đây nè... phiền thật, nửa đêm không yên ổn được chút nào sao?” – Trác Minh Hàn lừ đừ bước ra từ phòng làm việc, vẻ mặt mệt mỏi. Vừa nhìn thấy Hàn Tịch Lam nằm bất động dưới sàn, anh khựng lại trong giây lát. Nhưng khi ánh mắt chạm vào vệt máu đỏ, lại lập tức giấu đi mọi cảm xúc, cất tiếng lạnh nhạt:
“Cô ta lại làm sao nữa? Đang ngủ mà cũng có thể ngã được à?”
“Vợ con gặp chuyện mà con còn dửng dưng như vậy sao? Mau bế con bé xuống lầu!” – Mẹ Trác giận dữ mắng, giọng run lên vì lo lắng.
“Đúng là phiền phức, đã nói đừng giữ lại cái thai này mà…” – Anh lầu bầu, miệng thì than vãn nhưng tay vẫn nhanh chóng cúi xuống, bế Hàn Tịch Lam lên, bước vội ra ngoài.
Xe cấp cứu nhanh chóng đưa họ tới bệnh viện.
“Trác tổng yên tâm, chỉ là xuất huyết nhẹ, thai nhi vẫn ổn. Nhưng cần tuyệt đối giữ gìn, vì giai đoạn đầu thai kỳ rất dễ xảy ra biến chứng.” – Bác sĩ trấn an.
“Lo gì chứ? Tôi không lo.” – Anh cộc cằn đáp, chẳng buồn che giấu sự lạnh lùng.
“Con im đi... trời ơi, may mà không sao!” – Mẹ Trác run rẩy thở ra, vỗ nhẹ lên ng** như vừa thoát một trận kinh hoàng.
Trác Minh Hàn nghe vậy liền đứng dậy, vung tay:
“Không còn chuyện gì nữa thì tôi về trước.”
“Cái gì? Con bé vẫn còn nằm viện, con tính bỏ về sao?” – Mẹ anh quát.
“Cô ta không phải vợ con.” – Anh chỉ để lại một câu lạnh lùng, rồi quay lưng rời khỏi bệnh viện mà không thèm ngoái lại nhìn.
Hàn Tịch Lam nằm đó, lặng lẽ lắng nghe tất cả. Cô hiểu rõ, từ khoảnh khắc bước đến đòi anh chịu trách nhiệm, quan hệ giữa họ đã không thể cứu vãn.
Trác Minh Hàn ghét nhất là cảm giác bị ép buộc, đặc biệt là từ những người anh từng tin tưởng.
Cô nhớ rất rõ, ngày còn là thư ký bên cạnh anh, Trác Minh Hàn từng là người đàn ông mang vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại có nội tâm đầy ấm áp. Anh luôn hành xử chừng mực, nghiêm túc, có trách nhiệm với từng việc mình làm.
Sau đêm định mệnh đó, anh từng muốn bù đắp cho cô, nhưng chính cô lại từ chối mọi sự giúp đỡ. Cô hiểu anh cảm thấy có lỗi, và cũng tin rằng, anh từng là một người đàn ông tốt.
Cô không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Chính cô là người trở lại, mặt dày đòi anh bồi thường bằng một cuộc hôn nhân, đánh thẳng vào điểm yếu của cha mẹ anh – thứ tình cảm mà anh luôn trân trọng.
Có lẽ, trong mắt anh giờ đây, cô chỉ là kẻ toan tính, một người đàn bà cơ hội sẵn sàng bám vào nhà họ Trác để leo lên địa vị cao hơn.
Cô không oán trách sự vô tình của anh.
Chỉ trách mình đã tự biến thành kiểu người mà trước đây từng khinh bỉ nhất – một người phụ nữ đáng thương, đáng khinh, và không còn đường lui.
Sáng hôm sau, cô được đưa trở lại nhà từ bệnh viện, nằm nghỉ ngơi trong phòng dưỡng thai.
“Ăn nhanh lên!” – Trác Minh Hàn đặt mạnh mâm thức ăn lên bàn, giọng điệu ra lệnh lạnh tanh.
“Là mẹ bảo anh mang lên?” – Cô khẽ hỏi, giọng mệt mỏi.
“Cô ăn xong tôi mới được đi. Tôi còn có việc phải ra ngoài, nên mau ăn đi.” – Anh đáp mà chẳng thèm liếc nhìn cô lấy một lần.
Hàn Tịch Lam thở dài, bất lực cầm muỗng lên. Nhưng khi vừa đưa lên miệng, cơn buồn nôn đã lập tức trào dâng.
Trác Minh Hàn cau mày, lùi về phía sau tránh xa, nét mặt đầy khó chịu. Anh rút điện thoại, cố tình gọi đi trước mặt cô với giọng to hơn thường lệ.
“Tối nay như cũ hả?”
[...]
“Chỗ cũ chán lắm rồi, đổi chỗ khác đi. Có người mới, thú vị hơn đấy.”
[...]
“Ok, quyết vậy.”
Cuộc gọi kết thúc, anh quay lại thì thấy cô vẫn ngồi yên, chưa ăn được gì.
“Sao lâu thế?” – Anh nhíu mày.
“Tôi… không thể ăn được mấy món này.” – Giọng cô yếu ớt.
“Không ăn thì bỏ, tôi không có thời gian đứng đây hầu hạ cô đâu.” – Dứt lời, anh không chút do dự bê cả mâm thức ăn vào nhà vệ sinh, trút sạch xuống bồn cầu. Sau đó, chẳng buồn ngoái lại, anh bước thẳng ra ngoài.
“Minh Hàn, con đi đâu vậy? Vợ con ăn xong chưa?” – Mẹ Trác từ dưới cầu thang đi lên, vừa thấy con trai liền hỏi.
Trác Minh Hàn quay đầu, liếc nhìn cánh cửa phòng phía sau lưng, rồi dửng dưng trả lời:
“Ăn xong rồi.”
Tối hôm đó, tại biệt thự nhà họ Trác.
[Tịch Lam, em nói gì cơ? Em kết hôn rồi à?] – Giọng nam nghẹn ngào vang lên từ đầu dây bên kia, không giấu nổi sự bàng hoàng.
“Tư Mặc, xin lỗi... Em thật sự không còn lựa chọn nào khác…” – Hàn Tịch Lam ôm mặt, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má.
[Nhưng... em đã hứa sẽ đợi anh trở về! Tịch Lam, em từng nói sẽ cho anh một cơ hội, giờ em nuốt lời như vậy sao?] – Giọng người đàn ông vỡ vụn, như có lưỡi dao cắt ngang qua từng chữ.
“Tư Mặc, em cần tiền… Em biết anh yêu em, nhưng chúng ta… em…” – Giọng cô nghẹn lại, không thể nói thêm.
“Rầm!” – Cánh cửa bị đẩy bật ra, âm thanh chát chúa làm cô giật nảy mình. Trác Minh Hàn đứng ở ngưỡng cửa, sắc mặt lạnh tanh, ánh mắt như đổ lửa nhìn cô chằm chằm.
“Hàn Tịch Lam, cô lớn gan thật đấy. Ở trong nhà tôi mà dám lén lút nói chuyện tình cảm với đàn ông khác?” – Giọng anh đầy giận dữ.
Anh vốn định lên tìm cô, không ngờ lại nghe được đoạn hội thoại đầy thân mật giữa cô và người cũ.
Thì ra cô có người yêu! Đã có người yêu rồi mà vẫn leo lên giường anh, chấp nhận cưới anh?
Chẳng lẽ cả chuyện "động thai" hôm trước cũng là màn kịch được cô dựng sẵn chỉ để lấy lòng ba mẹ anh? Một người phụ nữ tính toán đến mức này, đúng là đáng sợ!
“Tôi không có! Trác Minh Hàn, anh đang làm gì vậy? Trả điện thoại lại cho tôi!” – Hàn Tịch Lam hốt hoảng khi thấy anh giật lấy chiếc điện thoại trong tay mình.
“Rắc!” – Chiếc điện thoại lập tức vỡ vụn trong tay anh.
“Tiếp tục đi, sao cô không tiếp tục nói chuyện với người tình của mình nữa đi?” – Anh cười lạnh.
“Anh quá đáng lắm rồi! Anh nghe trộm tôi nói chuyện riêng tư?” – Cô tức giận chất vấn.
“Nghe trộm à? Tôi cấm cô, ngay trong ngôi nhà của tôi, dám bàn chuyện yêu đương với kẻ khác đấy!” – Anh quát lớn.
“Tôi không làm gì sai cả!” – Cô cố giữ bình tĩnh.
“Không làm gì sai? Vậy cô sợ cái gì? Hay là chột dạ vì chính cô đang lén lút ngoại tình?” – Giọng anh đầy khinh bỉ.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.