Bên này.
“Hàn Tịch Lam! Em nói ai là nhím hả?” – Hắn chống tay chống nạnh.
“Em không phải nhím, thì chắc là chó con. Cào rách cả người người ta.” – Hắn nhăn mặt xoa ng**.
“Anh...” – Hàn Tịch Lam trừng mắt, xoay người đạp hắn xuống giường.
Rầm!
“Ai da! Hàn Tịch Lam, em là chuột túi hả? Sao lại đạp tôi xuống đất?!”
“Không được à? Hay anh muốn đánh lại tôi?” – Cô nghiêng đầu, một tay xoa bụng đầy ẩn ý.
“Không dám, không dám...” – Trác Minh Hàn ngoan ngoãn trèo lên giường lại, ngoan như mèo con.
Chỉ một lúc sau, hắn lại ngọ nguậy chân tay, nhích qua chạm vào Hàn Tịch Lam.
“Này, ngủ đàng hoàng đi!” – Cô tát nhẹ vào tay hắn.
“Hàn Tịch Lam...” – Hắn chồm qua, ôm lấy cô, bàn tay áp lên bụng cô.
“Này, anh làm gì vậy?”
“Không sờ em, sờ... con em thôi.” – Giọng hắn trầm, tay vẫn đặt lên bụng cô, ấm áp đến lạ.
Hàn Tịch Lam thở dài khẽ, “Trác Minh Hàn, giờ anh cần đứa trẻ thật sao?”
Hắn không đáp, cô vẫn tiếp lời:
“Vậy lúc trước, khi anh tưởng đứa bé mất rồi, vì sao lại nổi giận như vậy? Rõ ràng chính anh là người từng nói không cần nó.”
“Hàn Tịch Lam…” – Giọng hắn trầm thấp. “Có những chuyện, tôi không biết giải thích sao cho đúng.”
“Còn bây giờ, anh giữ đứa trẻ lại vì ba mẹ anh muốn, hay vì bản thân anh thật lòng mong có con? Hay chỉ cần có con là được, bất kể mẹ nó là ai?” – Giọng cô khẽ khàng, nhưng từng chữ như gõ vào lòng hắn.
“Ngủ đi. Thức khuya không tốt.” – Hắn lảng tránh.
“Anh đang né tránh.” – Cô nhìn hắn, ánh mắt u tịch. “Nếu như kết thúc là điều tất yếu, thì xin anh… hãy để tôi rời đi sớm một chút. Như vậy, tôi sẽ không còn luyến tiếc.”
“Em lại muốn đi đâu?” – Hắn hỏi.
“Đi đâu cũng được. Tôi chỉ cần một cái kết rõ ràng.” – Giọng cô trầm xuống.
Nửa đêm.
Trác Minh Hàn vẫn mở mắt, im lặng nhìn bóng lưng cô đang quay về phía mình.
Cô nói, nếu đã định kết thúc, thì kết thúc rõ ràng đi.
Nhưng... chính hắn lại không thể trả lời câu hỏi quan trọng nhất: hắn muốn giữ đứa bé vì ba mẹ mình – hay vì chính hắn muốn giữ lại một phần kết nối với người con gái này?
Hắn chưa từng nghĩ sẽ có con với ai khác ngoài Hàn Tịch Lam.
Chẳng lẽ…
Độp! – Hắn đưa tay đẩy nhẹ vào lưng cô, giọng cộc cằn:
“Hàn Tịch Lam! Em... đúng là phiền phức!”
“Đồ thần kinh!” – Cô bật dậy, vớ ngay gối phang lên đầu hắn mấy cái.
Hắn ngơ ra. Mãi sau mới ú ớ: “Xin lỗi… tôi…”
Hàn Tịch Lam không buồn đáp, quay người lại ngủ tiếp, chỉ thầm thì trong mơ:
“Trác Minh Hàn, anh đáng ghét lắm…”
Sáng hôm sau.
Trác Minh Hàn ngồi vào bàn ăn mà không động đũa.
“Minh Hàn, không khỏe à? Sao ăn ít vậy?” – Mẹ hắn hỏi.
“Không có, chỉ là... không đói.” – Hắn liếc nhìn Hàn Tịch Lam đang bình thản ăn bên cạnh, lặng lẽ ho khẽ rồi đứng dậy.
“Con đi làm đây.”
“Ừ, đi cẩn thận.” – Ba Trác phẩy tay.
“Ba mẹ, con muốn ra ngoài gặp bạn một lát.” – Hàn Tịch Lam lên tiếng.
“Được chứ, để mẹ kêu tài xế đưa con đi.” – Mẹ Trác tươi cười.
“Vâng ạ, con cảm ơn mẹ.”
Trác Minh Hàn dừng chân, tai dỏng lên như mèo rình mồi. "Bạn" nào vậy? Ngoài cái tên Mạnh Tư Mặc kia… thì còn ai nữa?
Sau khi Hàn Tịch Lam rời đi, Trác Minh Hàn lững thững quay lại biệt thự.
“Ủa, sao con còn ở đây?” – Ba Trác đang nhâm nhi tách trà thì suýt làm rơi vì thấy con trai quay lại.
Trác Minh Hàn không trả lời ngay, chỉ ngồi sà xuống bên bàn trà, chống tay lên mặt bàn, cầm ấm rót thêm cho ba một chén.
“Ba, làm chủ tịch mà thong thả vậy sao? Cũng rảnh phết ha?”
Ba Trác nhướng mày: “Mày đang chê ba lười đúng không?”
“Không, đâu có… Chỉ là… con làm tổng tài mà thấy như làm gấp đôi phần việc của thiên hạ.” – Trác Minh Hàn gõ nhẹ ngón tay lên bàn gỗ, vẻ mặt đầy ẩn ý.
Ba Trác vẫn bình thản: “Thấy cực quá thì ba cho mày xuống làm tiếp tân. Nhàn lắm.”
“…Không phải ý đó. Con muốn nói… làm việc căng vậy mà thư ký chỉ có một tên – đã ngốc lại còn phiền. Không xài được.”
“Thì thiếu người thì kêu phòng nhân sự tuyển thêm. Có gì đâu mà hỏi ba?”
Trác Minh Hàn đặt cốc trà xuống, dịch người qua ngồi sát ba Trác, ra sức Ϧóþ vai lấy lòng.
“Ba… con nghĩ phòng nhân sự không hiểu lòng con bằng ba đâu…”
Ba Trác rùng mình, suýt làm rớt chén trà: “Nói đại đi. Ý đồ gì đây?”
“Ba, ở nhà cũng có người rảnh rỗi mà, đi tới đi lui, trà nước không biết pha, ngủ dậy cũng không ai gọi. Hay là… cho Hàn Tịch Lam làm thư ký của con?”
Ba Trác nhướn mày, hiểu ra ngay: “À… Thì ra mục đích là như vậy. Mày muốn vợ vô công ty làm để dễ bề trông chừng, đúng không?”
“Thì… cũng đâu có gì sai?” – Trác Minh Hàn mặt dày đáp tỉnh rụi.
“Không sai… Nhưng mẹ mày bảo để con bé ở nhà tịnh dưỡng, không muốn đi lại nhiều.”
“Vậy ba nói giùm con đi. Ba nói một tiếng, mẹ sẽ nghe ngay.”
“Giả sử mẹ con chịu, lỡ Tịch Lam từ chối thì sao?”
Trác Minh Hàn gõ bàn rầm rầm: “Cô ấy dám?”
“Đó! Đó đó!” – Ba Trác chỉ thẳng vào mặt con. “Bộ dạng này mà không bị cấm thì mới lạ!”
“Không, con hứa... nếu cô ấy đồng ý đi làm, con sẽ tuyệt đối ngoan ngoãn, không hù dọa, không gắt gỏng.” – Hắn nghiêm chỉnh cam kết, vẻ mặt đáng thương hệt học sinh bị bắt nạt.
Ba Trác giả vờ suy nghĩ, tựa cằm vào tay: “Ừm... để coi đã.”
Trác Minh Hàn biết ông già nhà mình khó mà từ chối nếu có động lực đủ mạnh. Vậy là hắn cười cười, móc ra một “lá bài tẩy”:
“Ba, con mới đấu giá thành công một hộp trà Đại Hồng Bào đấy. Hàng xịn chính hiệu. Nhưng con thì không rành trà đạo, chắc... định tặng cho người có gu thưởng trà.”
Mắt ba Trác sáng rỡ: “Hả?! Đại Hồng Bào thiệt á? Được được! Vụ thư ký... để ba lo. Còn cái hộp trà đó…”
“Thành giao.” – Trác Minh Hàn đứng dậy, phẩy tay đi ra như một quý tộc vừa ký hợp đồng triệu đô.
Phía sau, ba Trác vội gọi giật lại:
“Ê ê! Đại Hồng Bào của ba đâu?”
Giọng con trai thong thả vang lên từ xa:
“Khi nào Hàn Tịch Lam tới công ty, thì hộp trà sẽ tự động… mọc chân chạy đến tìm ba.”
“…” – Ba Trác nhìn theo bóng con mình, vừa tức vừa buồn cười: “Thằng con này… đúng là cha già bị lừa mà không biết giận nổi luôn.”
Hai hôm sau.
“Tổng tài, cà phê của anh đây.” – Hàn Tịch Lam nhẹ nhàng đặt ly cà phê lên bàn làm việc.
Trác Minh Hàn gật đầu, hớp một ngụm. “Ừm… Được rồi, em về chỗ làm việc đi.”
Hàn Tịch Lam quay đầu… ngó quanh một vòng.
Chỗ làm việc? Là chỗ nào? Văn phòng này rõ ràng… không có lấy nổi một cái bàn nào dành cho cô.
Trợ lý nam đang đứng bên cạnh sắp xếp tài liệu cho tổng tài liếc mắt thở dài – một tiếng thở dài đầy… đồng cảm cho chính mình.
Cả căn phòng đã biến thành một tổ hợp thu nhỏ của nhà dưỡng thai. Phòng nghỉ riêng không tính, còn có tạp chí bà bầu, sách dinh dưỡng, kệ để giày bệt, bình nước nóng tiệt trùng, tủ lạnh mini, sữa bầu các loại… Duy chỉ thiếu cái bếp là chưa kịp dời về đây thôi.
Nói là “thư ký đặc biệt” nhưng suốt hai hôm nay, việc duy nhất Hàn Tịch Lam làm là… pha cà phê và ngồi ăn cơm trưa với tổng tài. Còn lại? Đều là trợ lý anh ta lo hết.
Trác Minh Hàn thì nghĩ đơn giản hơn nhiều – chỉ cần giữ cô trong tầm mắt, thì tên Mạnh Tư Mặc kia có mọc thêm cánh cũng không có cửa chen vào.
“Xong rồi, ra ngoài đi.” – Hắn phẩy tay với trợ lý.
Người kia vui mừng như được tha bổng, xách cặp lỉnh kỉnh chạy biến.
Lúc này, Hàn Tịch Lam đang ngồi đọc một quyển tạp chí dành cho bà bầu, xem rất chăm chú.
Trác Minh Hàn xoay xoay vai, lượn tới, ngồi xuống bên cạnh:
“Này, uống chút sữa không?” – Giọng hắn như kiểu muốn thể hiện bản thân biết quan tâm.
“Không, tôi uống rồi.” – Cô đáp mà mắt vẫn không rời tờ tạp chí.
“Vậy chiều nay tôi rảnh, hay là… đi dạo hồ với tôi?”
Hàn Tịch Lam quay sang, ánh mắt hơi nghi hoặc: “Tự nhiên tốt bụng?”
Trác Minh Hàn lập tức ho khan che giấu sự ngượng ngùng: “Không phải... tôi nghe người ta nói… vận động nhẹ tốt cho phụ nữ có thai.” – Hắn lẩm bẩm một câu, chẳng biết đúng sai.
Cô gật đầu.
Trác Minh Hàn nhìn cái gật đầu đó, bỗng thấy… thỏa mãn lạ kỳ. Môi hắn khẽ cong lên.
Trước đây, hắn từng vì không chấp nhận đứa trẻ mà nổi nóng, từng hiểu lầm, từng trách mắng, thậm chí từng tát cô chỉ vì ghen mà không chịu thừa nhận. Nhưng giờ, chỉ cần nghĩ đến việc trong bụng cô là con của họ… hắn cảm thấy mọi giận dữ đều có thể nhẫn lại.
Chỉ cần vì đứa trẻ – hắn chấp nhận tất cả.
“Vậy quyết định vậy nhé.” – Hắn khoanh tay gật đầu. “Đi dạo xong, tiện ghé luôn nhà hàng XXY ăn tối. Ừm… tôi đã đặt bàn rồi.”
Dù ngoài mặt vẫn cố tỏ vẻ lãnh đạm, nhưng ánh mắt hắn nhìn Hàn Tịch Lam đã âm thầm… đổi khác.
"Hàn Tịch Lam, đó là gì vậy?" – Trác Minh Hàn vừa đi vừa chỉ tay về một gian hàng nhỏ bên đường.
“乃úp bê cầu nắng đó.” – Cô đáp mà không quay đầu lại.
“Còn bên kia, sao nhiều người tụ lại thế?” – Hắn lại hỏi.
“À, người hát rong. Ai nghe xong thấy hay thì ủng hộ chút tiền.”
“Ờm… còn chỗ đó bán gì vậy? Nhìn màu mè ghê – xanh, đỏ, hồng, vàng… có ăn được không?”
Hàn Tịch Lam quay sang nhìn hắn, ánh mắt không thể tin nổi – như thể đang nhìn một sinh vật đến từ sao Hỏa. Đúng là đại thiếu gia, từ nhỏ đến lớn chắc chưa bao giờ lê bước ra phố chợ.
Cô thở dài kéo hắn tới quầy xiên que.
“Chú ơi, cho hai xâu thịt nướng.”
Trác Minh Hàn thấy vậy liền móc ví rút ra... tờ tiền mệnh giá lớn nhất đưa cho ông chủ.
Ông chủ: “…”
Hàn Tịch Lam giật nhẹ tay áo hắn, thì thầm: “Anh định bao cả sạp người ta à?”
“Thì tôi chỉ có tiền loại này thôi mà.” – Hắn nghiêm túc đáp.
Cô bèn lấy ví của mình ra trả tiền, lắc đầu bất lực.
Trác Minh Hàn cầm xiên thịt nhai ngon lành, ăn xong còn không chịu đi: “Hay... lấy thêm vài xâu nữa đi.”
Cả buổi chiều, hắn như một đứa trẻ lần đầu ra phố – thấy gì cũng tò mò, món gì cũng thử. Miệng thì bảo “mua cho em”, nhưng rõ ràng là… để thỏa mãn sự hiếu kỳ của chính hắn.
Tới lúc ngồi vào bàn nhà hàng, nhìn thực đơn, Trác Minh Hàn chỉ muốn xỉu. Hắn vẫy tay từ chối đồ ăn, chỉ gọi rượu, chứ bụng giờ toàn thịt viên và bánh chiên rồi.
Hàn Tịch Lam ăn vài miếng, liếc sang: “Lúc nãy ăn khỏe lắm, giờ lại ngồi đỡ đũa?”
Trác Minh Hàn không đáp, chống cằm nhìn cô, bỗng hỏi:
“Hàn Tịch Lam, thật ra phụ nữ thường thích mấy món quà kiểu gì?”
“Hả?” – Cô ngẩng lên.
“Ý tôi là… nếu có người tặng quà, thì phụ nữ như em sẽ thích cái gì?”
Hàn Tịch Lam cười nhạt: “Anh định tặng cho ai?”
“À… ờ… thì... một đối tác nữ, sắp đến sinh nhật.” – Trác Minh Hàn ho nhẹ, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cô gật đầu, giọng chậm lại: “Là Tiêu An Kỳ à?”
Hắn nhướng mày, không phủ nhận cũng không xác nhận.
Hàn Tịch Lam cụp mắt, nhẹ nhàng nói: “Người giàu thì quần áo, nữ trang đều không thiếu. Nếu muốn gây ấn tượng thì nên chọn món quà có ý nghĩa cá nhân – đặc biệt một chút, hoặc do anh tự làm.”
Trác Minh Hàn nhíu mày.
Tự làm?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.