Một lát sau…
“Úm… anh ôm tôi làm gì đấy?” – Giọng cô nghèn nghẹn vang lên trong đêm.
Trác Minh Hàn vẫn nhắm mắt, chậm rãi nói:
“Em đang mang một nửa số vốn của tôi, để tôi quản lý sát sao là điều hiển nhiên.”
“…”
Cô cứng người, cắn môi im lặng, không biết nên khóc hay nên cười.
Sáng hôm sau.
Trác Minh Hàn ngồi trước màn hình laptop, tay gõ từ khóa liên tục. Sau một hồi tra cứu, hắn mới biết hiện tượng xuất huyết nhẹ sau khi mang thai là hoàn toàn có thể xảy ra.
Lúc trước thay đồ cho cô, không thấy dấu hiệu gì nên hắn mới không để tâm. Nghĩ tới việc bị ba mẹ "đánh úp", hắn khẽ chau mày – bị chơi một vố rõ đau.
“Tịch Lam, sao vậy con? Không ăn gì à?” – Mẹ Trác vừa bưng cháo đến vừa dịu giọng hỏi.
“Con… thèm bánh quẩy.” – Cô nhẹ nhàng nói, mắt hơi long lanh.
“Khụ khụ…” – Trác Minh Hàn đang ăn cháo bên cạnh đột nhiên ho sặc, cảm thấy ba cặp mắt sắc như dao đang hướng thẳng về phía mình.
Hắn ho nhẹ một tiếng, giả vờ tiếp tục ăn như không nghe thấy gì.
“Chỉ hai chục cây số thôi mà, Minh Hàn, con đi mua đi!” – Ba Trác nghiêm túc ra lệnh.
“Sặc!” – Trác Minh Hàn suýt phun cháo ra bàn, nhìn ba mình với ánh mắt hoang mang.
“Không muốn đi?” – Ba Trác nheo mắt.
Hắn quay sang nhìn Hàn Tịch Lam, thấy cô đặt tay lên bụng, đôi mắt đen lay láy nhìn hắn đầy mong chờ.
Im lặng vài giây.
“Được.” – Hắn đứng bật dậy, cố tỏ vẻ cao ngạo mà khí chất lại… hơi mềm nhũn.
Ra đến xe, lái được một đoạn hắn mới sực nhớ nhà mình có tài xế.
Tại sao mình lại tự đi nhỉ? – Hắn cau mày. Nhưng lại tự thuyết phục: Tài xế không biết đường, mình đi là vì tiện hơn thôi! Chứ còn lâu mới vì cô ấy!
Ừ, chính là như thế!
Lúc trở về.
Trác Minh Hàn lần này đã thông minh hơn. Hắn không chỉ mua một mà mua hẳn hai phần bánh quẩy, đề phòng bất trắc.
Vừa đặt hộp xuống bàn, hai vị phụ huynh từ trên lầu như có radar đã xuống ngay, ngồi đúng vị trí sát sườn, ánh mắt dò xét.
Hắn làm ngơ, ung dung bày đồ ra.
Hàn Tịch Lam vừa định cầm đũa, hắn cũng cầm theo, chuẩn bị gắp thịt viên.
Cạch cạch! – Đũa hắn bị ba Trác gõ nhẹ.
“Minh Hàn, giờ này chưa đến công ty à?”
“Lỡ muộn rồi, ăn chút cũng vậy thôi.” – Hắn ho nhẹ.
Hắn lại đưa đũa gắp miếng thịt.
Cạch cạch.
“Con mới ăn cháo xong mà.”
“Nhưng nhiều vậy Tịch Lam cũng ăn không hết.”
“Con bé mang thai, ăn cho hai người. Ăn nhiều là phải rồi.”
“Vậy con ăn ít một chút…”
“Con muốn ăn gì cũng được, nhưng thịt viên là của Tịch Lam.” – Mẹ Trác dứt khoát, đẩy chén về phía cô.
Trác Minh Hàn: “…”
Không thể tin nổi! Một Trác thiếu gia như hắn… lại bị tranh thịt viên?
Hắn ấm ức liếc sang thì thấy Hàn Tịch Lam đang thản nhiên gắp hai viên thịt, đưa lên miệng nhai chậm rãi.
Thịt dở tệ… mà nhìn sao ngon thế nhỉ?
Không được, mình không thèm!
“Hừ, tôi đi làm!” – Trác Minh Hàn vùng dậy, khí thế ngút trời, nhưng chân bước đi thì rõ ràng là ấm ức.
Đi được hai bước, hắn dừng lại theo đúng “kịch bản”:
“Buổi trưa tôi muốn ăn cơm nhà.”
“Được, ba sẽ cho người mang đến!” – Ba Trác hào hứng.
“Đúng đó, Minh Hàn, con muốn ăn gì?” – Mẹ Trác tiếp lời.
“…” – Trác Minh Hàn nghiến răng, cảm thấy cả vũ trụ đang hợp sức để dìm mình.
Hàn Tịch Lam vẫn chăm chú ăn, không nhìn hắn lấy một cái.
Hừ! – Hắn giậm mạnh gót giày, tiếng “cộp cộp” dội vang hành lang, nhưng lại chẳng dọa được ai.
Buổi trưa. Văn phòng Trác Minh Hàn.
Tiếng cửa bật mở nhẹ nhàng.
Trác Minh Hàn đang chăm chú rà soát văn kiện thì thấy bóng dáng quen thuộc, cây 乃út trong tay lập tức… bay khỏi tay như phản xạ.
Hắn trố mắt nhìn người vừa bước vào – Hàn Tịch Lam, tay cầm hộp cơm.
“Cơm của anh đây.” – Giọng cô vẫn bình thản, nhẹ tênh.
Trác Minh Hàn lúng túng sửa cà vạt, cố lấy lại phong độ:
“Tôi chỉ nói thế thôi, không ngờ cô… thực sự để tâm.” – Hắn nhướng mày. “Thật ra cũng không đói lắm, nhưng…”
“Cộc cộc cộc.”
Thư ký gõ cửa bước vào, cầm theo lịch trình.
“Tổng tài, trưa nay anh có lịch dùng bữa cùng cô Tiêu. Nhà hàng đã đặt xong, bây giờ anh đi chứ?”
Chát chát… đùng đùng… – Trong đầu Trác Minh Hàn vang lên y như hiệu ứng sấm sét giữa trời nắng.
Sắc mặt hắn biến đổi 180 độ trong ba giây. Thư ký hoảng hốt lùi về sau, ánh mắt tổng tài lúc này như muốn đốt cháy người.
“Vậy nếu anh đã chuẩn bị đi rồi thì tôi mang cơm về.” – Hàn Tịch Lam đứng dậy, cầm hộp cơm, dáng vẻ điềm tĩnh.
Trác Minh Hàn lập tức giật hộp lại: “Ai nói tôi không ăn?”
“Anh ăn đi, tôi về.”
“Cô…” – Hắn quay ngang quay dọc như tìm cứu trợ. Cuối cùng bật ra: “Cô… phải chờ lấy hộp cơm về chứ. Chỗ làm của tôi đâu thể để đồ lặt vặt lung tung được!”
Ừ, đúng! Lý do hoàn hảo! Cũng không gượng gạo lắm… chắc vậy?
“Tiêu An Kỳ còn đang chờ, anh không đói thì ăn làm gì?”
“Vì nói chuyện với cô nên tôi… đói.” – Hắn ngồi xuống. “Còn bữa đó… chỉ là bữa ăn xã giao mừng cô ấy ra viện. Không đến cũng chẳng sao.”
Trác Minh Hàn cúi đầu, giả vờ gắp thức ăn, cố giấu vẻ mặt chột dạ.
Đúng là trước đó hắn đã nhận lời Tiêu An Kỳ, nhưng chỉ vì muốn dứt điểm dứt khoát cho cô ta một lần. Giờ thì hay rồi – chọc trúng Hàn Tịch Lam. Hắn thề từ nay không mềm lòng trước bất kỳ lời nhõng nhẽo nào nữa!
Hắn gắp một miếng thịt, ăn thử. Lát sau ngẩng đầu, hỏi:
“Ai nấu vậy?”
“Tôi.” – Cô đáp.
“Thảo nào…” – Hắn nhai tiếp. “Dở tệ.”
Hàn Tịch Lam lườm hắn một cái.
“Nhìn gì? Không tin thì thử xem.” – Hắn gắp cho cô một miếng, đưa đến tận miệng. “Mặn chát.”
Cô do dự một giây, rồi ăn thử – đúng là… hơi đậm.
“Cái này thì ngọt như chè.” – Hắn đút tiếp một miếng khác.
“Còn món này... chua kiểu lạ.” – Miếng tiếp theo đến sát mép cô.
“Canh thì nhạt quá… húp tạm cho đỡ mặn.” – Hắn đặt thìa xuống, ngồi thẳng lưng.
“Ăn thêm cơm đi. Cơm pha chung với rau sẽ đỡ đậm hơn.”
Hàn Tịch Lam bối rối nhìn mâm cơm bị “nhận xét tổng thể” không sót món nào. Nhưng không hiểu sao… từng miếng được hắn gắp, lại khiến lòng cô ấm lên lạ lùng.
Xong xuôi.
“Trác Minh Hàn, tôi thấy mấy món này cũng bình thường mà?” – Hàn Tịch Lam nghiêng đầu hỏi.
“Ừm.” – Hắn gật đầu.
“Vậy sao lúc nãy anh cứ chê tới chê lui?”
“À... chắc tại uống cà phê, nên vị giác hơi… lệch.” – Trác Minh Hàn gãi gãi cằm, liếc cô rồi quay đi giả vờ xem tài liệu.
Thấy cô trừng mắt nhìn, hắn chỉ lặng lẽ cúi đầu ăn tiếp. Thật ra, giữa giờ làm việc được cùng Hàn Tịch Lam ngồi ăn thế này, cảm giác cũng... không tệ chút nào.
Tâm trạng đang tốt, điện thoại đột nhiên reo.
“Alo?”
【Minh Hàn, sao trưa nay anh không đến nhà hàng?】
“Tôi bận.”
【Nhưng anh đã hứa với em rồi mà… chẳng lẽ… là do Hàn Tịch Lam không cho anh đi sao?】
“Ừ.” – Hắn đáp một cách tỉnh bơ.
Bụp bụp! – Hai cú đấm liền tay giáng xuống ng** hắn. Trác Minh Hàn đang nằm nghỉ bị Hàn Tịch Lam đấm đến phát ho, kêu lên đau đớn.
“Tôi không hề cấm anh đi!” – Cô trừng mắt.
【Minh Hàn? Tiếng ai vậy? Anh có sao không?】
Hàn Tịch Lam vội ngậm miệng, không dám thở mạnh.
“Không có gì, nhà tôi mới nuôi… một con nhím. Tôi vừa đùa với nó, nó giơ gai ra đâm trúng tôi. Hung dữ lắm.” – Trác Minh Hàn nói rất đỗi bình thản.
【Hả? Nhím thật sao?】
“Ừ, mới ghim thêm hai lỗ.” – Hắn rên nhẹ một tiếng: “A ya… đau...”
“Tút... tút... tút...”
Tiêu An Kỳ nhìn điện thoại bị cúp máy, cả người như sắp nổ tung.
Bộp! – Chiếc điện thoại văng xuống sàn.
“Hàn! Lập! Y!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.