“Hàn Tịch Lam, ngoan một chút.” – Hắn gằn nhẹ, nhưng ánh mắt lộ rõ sự bất lực.
“‘Ngoan’? Tôi nghe lời anh rồi. Nghe lời đến mức Ziếc chuyết đứa con của mình…” – Giọng cô nghẹn lại, rồi vỡ òa.
“Không nhắc đến bảo bảo nữa.” – Hắn siết chặt nắm tay.
“Không nhắc? Anh có đau lòng không? Anh có từng vì con mà mất ngủ đêm nào chưa?” – Cô đặt tay lên ng**, giọng run rẩy. “Tôi thì có. Từng đêm, từng đêm… ở đây này, tim tôi như bị xé nát.”
Cô bước đến gần, từng bước như đạp lên vết thương lòng.
Hắn giang tay, kéo cô vào lòng. Nhưng không phải để ôm – là để giữ lại một người sắp rơi xuống vực thẳm.
“Tôi nói lại lần nữa, đừng nhắc đến con, càng không được liên hệ với Tư Mặc.”
“Anh đúng là ác ma. Tôi muốn rời khỏi đây! Tôi không muốn thấy anh – kẻ chỉ biết lấy lý lẽ của mình làm lẽ sống.”
“Rời khỏi đây?” – Trác Minh Hàn bị chọc giận, Ϧóþ lấy cằm cô, ánh mắt rực lên sự tổn thương:
“Cô muốn rời đi? Khi còn nợ con tôi một lời xin lỗi? Một sinh mệnh bị ςướק đi, không ai có quyền rũ bỏ trách nhiệm.”
“Vậy anh nói đi! Tôi phải làm gì để trả?! Phải làm sao mới có thể đi khỏi nơi này, khỏi con người máu lạnh như anh?!”
Trác Minh Hàn nhìn cô hồi lâu, gằn giọng:
“Được. Vậy bắt đầu từ hôm nay.”
Trác Minh Hàn như bị cơn giận dữ và hối hận dồn nén suốt bao ngày qua nuốt chửng lý trí. Hắn đẩy Hàn Tịch Lam ngã xuống giường, siết lấy cổ tay cô như muốn giữ lại cả một linh hồn đang vùng vẫy bỏ đi.
“Cô Ziếc chuyết một sinh linh của tôi, bây giờ còn muốn trốn khỏi tất cả sao? Chừng nào chưa trả đủ... cô đừng mơ rời khỏi nơi này!”
Hàn Tịch Lam lúc này mới nhận ra sự bùng phát đáng sợ từ ánh mắt hắn. Cô kinh hoàng giãy giụa, giọng hoảng loạn:
“Trác Minh Hàn! Không được, chuyện này không thể như vậy được!”
“Cô là người nói sẽ làm bất cứ điều gì để được rời đi.” – Hắn nghiến răng, gằn từng chữ.
“Không phải… không phải là lúc này…” – Cô lắc đầu, giọng lạc đi.
Nhưng hắn đã mất kiểm soát, như thể mọi cảm xúc giằng xé bị đè nén quá lâu rốt cuộc đã tìm thấy một điểm nổ. Hắn cúi xuống, siết chặt cô trong vòng tay, không để cô trốn tránh. Hơi thở nặng nề, quyết liệt, như muốn đổ hết mọi hận thù lẫn khát khao lên người trước mặt.
Cô cố lên tiếng, nhưng giọng nghẹn lại. Không thể phản kháng, không thể chạy trốn, chỉ còn đôi mắt mở to bất lực – chất chứa cả hoảng sợ, đau đớn và tuyệt vọng.
Thời gian dường như đông lại trong căn phòng tăm tối, chỉ còn tiếng thở dốc đứt quãng và sự im lặng đến nghẹt thở bao trùm.
Rất lâu sau, Trác Minh Hàn buông tay, nghiêng người sang một bên, hơi thở vẫn chưa ổn định. Hắn không nói gì, nhưng bàn tay vô thức siết lấy ga giường – cảm giác hụt hẫng và hỗn loạn chưa từng thấy.
Hàn Tịch Lam gồng người ngồi dậy, ôm chặt chăn vào ng**, vai run lên từng chập.
Nhưng rồi…
Trác Minh Hàn khựng lại.
Ánh mắt hắn nhìn xuống, rồi lập tức trợn to.
Dưới lớp chăn nhăn nhúm… một vệt đỏ loang ra.
Máu.
Hắn chết sững.
“Rầm rầm rầm!”
Mẹ Trác mở choàng cửa phòng, giọng hoảng hốt vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch:
“Minh Hàn, nửa đêm rồi còn ôm Tịch Lam đi đâu vậy? Có chuyện gì sao?”
Trác Minh Hàn siết chặt lấy người trong lòng, môi mím chặt không trả lời. Nhưng khi ánh đèn phòng khách bật sáng, máu loang thấm trên váy ngủ của Hàn Tịch Lam khiến mẹ Trác thất sắc:
“Trời đất ơi! Sao con bé lại bị chảy máu thế này? Minh Hàn, xảy ra chuyện gì rồi?!”
Sắc mặt Trác Minh Hàn cũng trắng bệch. Hắn cố gắng trấn tĩnh, lí nhí như người sắp rớt tim ra ngoài:
“Thì… sinh cháu nội cho ba mẹ.”
Nói rồi, không đợi ai hỏi thêm câu nào, hắn đã lao ra khỏi cửa như một cơn gió, gào lên gọi tài xế, bế thốc Tịch Lam lên xe, phóng đi thẳng về phía bệnh viện.
Trong nhà còn lại, mẹ Trác ôm đầu lảo đảo:
“Trác cha! Ông đâu rồi, không xong rồi! Bể rồi! Bể hết rồi!”
“Cái gì? Chum vại nhà mình bị làm sao?” – Ba Trác từ trong phòng vọng ra, còn đang mang dép ngược.
“Không phải chum vại ngoài sân! Là cái chum vại hai đứa nó đang nuôi trong bụng đó!” – Mẹ Trác vừa nói vừa khóc rấm rứt. “Nó đưa con bé đi bệnh viện rồi! Trời ơi, con dâu của tôi, cháu nội của tôi...”
“Cái gì? Cháu nội tôi?!” – Ba Trác nghe đến đây thì tỉnh cả ngủ. “Trời đất ơi, nhanh! Đến bệnh viện!”
Tại bệnh viện.
“Trác tổng cứ yên tâm. Thiếu phu nhân chỉ bị động thai nhẹ, may là cấp cứu kịp thời. Sau này… khi sinh hoạt, nên tiết chế một chút.” – Bác sĩ nói nửa ý tứ, nửa nghiêm nghị.
“Cảm ơn bác sĩ. Thật sự cảm ơn.” – Mẹ Trác rối rít cúi đầu cảm ơn, trong khi đẩy con trai sang một bên không thương tiếc.
Trong phòng bệnh.
Không khí căng như dây đàn.
“Chuyện này… là sao?” – Trác Minh Hàn nhìn thẳng vào mẹ mình, mặt không giấu nổi căng thẳng.
“Rống cái gì mà rống! Là tụi tao sắp xếp!” – Mẹ Trác lườm.
“Cái gì?” – Hắn nhíu mày.
“Khi biết mẹ con bé mất mà nó vẫn kiên quyết không nói, tao có linh cảm chẳng lành. Nên mới cùng ba mày giữ chuyện cái thai lại, đợi nó ổn định mới định nói. Ai ngờ giữa đường... thì ra là con trai tao không chịu tiết chế!”
Nhắc đến đây, bà Trác lại rơm rớm nước mắt nhớ lại đêm ấy, khi Hàn Tịch Lam suýt chút nữa đã nhảy khỏi ban công. May mắn giữ lại được mạng người, cũng may giữ lại được đứa trẻ.
“Vậy mấy hôm nay… mọi người đều đang bày trò đùa tôi sao?” – Trác Minh Hàn trầm giọng.
“Không phải đùa. Là giúp mày tỉnh ra.” – Ba Trác hừ lạnh.
“Định để con bé cho mày dằn vặt cả đời sao? Một lần thôi, cũng phải để nó lựa chọn lại có muốn tha thứ hay không.” – Mẹ Trác tiếp lời.
Trác Minh Hàn siết tay, ánh mắt trầm hẳn. Hắn muốn gào lên, nhưng cổ họng nghẹn cứng.
“Nếu không phải tại mày nổi thú… à không, nổi hứng, thì kế hoạch chưa đến lúc đâu bị bể. Không phải lúc trước chê con bé không ra gì sao? Bây giờ thì ‘ăn sạch’ rồi đấy, ăn tới mức phải vào viện luôn!” – Ba Trác gào.
Trác Minh Hàn không dám nói một lời.
“Còn cô!” – Hắn xoay người, trừng mắt nhìn Hàn Tịch Lam đang im lặng ngồi trên giường. “Ngay cả cô cũng dám gạt tôi?!”
“Con bé cũng mới biết gần đây.” – Mẹ Trác đỡ lời. “Mày không thấy nó đang yếu sao còn nổi nóng?!”
Trác Minh Hàn nhìn ba mẹ mình đứng chung một chiến tuyến, trong lòng vừa tức vừa bất lực.
“Được! Các người chơi tôi vui lắm phải không?! Vậy thì… tự mà chơi đi!”
“Rầm!”
Cánh cửa bị xô mạnh vang lên đầy giận dữ. Trác Minh Hàn xồng xộc bỏ đi, bóng lưng cao lớn nhưng u ám đến lạ thường.
Trong phòng bệnh.
“Cái thằng trời đánh, vợ còn nằm trong viện mà nó cũng bỏ đi được hả?!” – Mẹ Trác tức giận giậm chân.
Soạt! – Cửa phòng bất ngờ mở tung.
“Á!” – Mẹ Trác suýt nữa hét lên khi thấy con trai hùng hổ xông vào, không nói một lời đã bế thẳng Hàn Tịch Lam rời khỏi phòng.
Hai vợ chồng già mắt tròn mắt dẹt, gần như tưởng mình hoa mắt.
Thì ra câu “tự mà chơi với nhau” lúc nãy Trác Minh Hàn nói, là… hai người già họ chơi với nhau. Còn vợ, con – hắn đem về nhà.
Ra là nãy rời đi quên “vợ” ở lại, giờ quay lại “nhặt về” tiếp.
“Trác cha, cái thằng con nhà mình đúng là… rất có tiền đồ. Hy vọng sau này cháu nội mình đừng giống nó!” – Mẹ Trác lắc đầu than ngắn thở dài.
Tại biệt thự nhà họ Trác.
Cửa phòng đóng sầm lại.
Trác Minh Hàn đứng dựa cửa, mặt không đổi sắc nhưng khí áp thấp đến lạnh người.
“Hàn Tịch Lam, gan của em cũng lớn thật.” – Hắn nói, mắt nhìn cô chằm chằm.
Cô không hề tỏ ra sợ hãi. Ánh mắt ngẩng lên, thẳng thắn đáp:
“Phải. Mấy ngày nay là tôi lừa anh đấy. Giận không?”
Trác Minh Hàn như muốn bốc khói tại chỗ.
“Còn gì nữa? Mẹ tôi mất rồi, tiền tôi cũng không cần, tôi đã ký đơn ly hôn, chỉ cần anh ký vào là chúng ta kết thúc.”
Hắn cứng họng.
May là hắn không giống mấy tên ngốc trong tiểu thuyết, đem đơn ly hôn vứt vào mặt người ta bắt ký. Nếu không giờ này chắc hối hận đến chảy máu đầu.
Cái đơn cô đưa, hắn đã “thả tự do” cho nó bay đi từ đời nào rồi.
“Ban đầu là em sống chết muốn cưới cho bằng được. Giờ chơi không vui thì muốn bỏ? Đâu dễ vậy.”
“Vậy anh muốn sao?”
“Em thấy rồi đấy, ba mẹ tôi mong cháu lắm. Nên đứa bé này phải ở lại nhà họ Trác. Trước khi sinh, em không được rời khỏi đây.”
“Anh từng bảo không cần đứa bé. Giờ lấy tư cách gì giữ lại?” – Cô nhìn hắn, ánh mắt sắc lạnh.
“Dựa vào: tôi đổi ý rồi.” – Hắn đáp tỉnh bơ. “Với lại, trên tinh thần và… sinh học, đứa bé này có đến năm mươi phần trăm vốn của tôi.”
“Anh…” – Hàn Tịch Lam nghẹn họng, chẳng nói lại được.
Trác Minh Hàn nhún vai, giọng trầm ổn:
“Làm Trác thiếu phu nhân đâu có dễ. Đã lôi tôi vào cuộc chơi thì lúc chưa hết ván, đừng mong rút lui.”
Cô hít sâu một hơi, thở dài, rồi quay người leo lên giường, kéo chăn trùm kín.
Trác Minh Hàn cũng không khách sáo, chậm rãi lên giường nằm kế bên.
“Anh làm gì vậy?” – Cô cảnh giác nhìn sang.
“Ngủ.”
“Nhưng… sao lại ngủ ở đây?”
“Giữa đêm chẳng lẽ bắt tôi chui xuống sàn?” – Hắn đáp tự nhiên như không.
“Chúng ta bây giờ… sao có thể—”
“Trên giấy tờ vẫn là vợ chồng. Giường này tôi có quyền sử dụng.” – Hắn trả lời gọn gàng, hợp pháp.
Cô không cãi lại được, chỉ đắp chăn quay mặt vào tường, tự nhủ không thèm quan tâm nữa.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.