Buổi tối.
“Alo?” – Trác Minh Hàn nhấc máy.
[Minh Hàn, anh không còn xem em là bạn nữa sao? Vì sao em nhập viện mà anh không đến?] – Giọng Tiêu An Kỳ chất chứa uất ức.
“Hàn Tịch Lam không khỏe. Tôi phải ở nhà chăm sóc cô ấy.” – Hắn đáp ngắn gọn.
[Từ khi nào anh lại quan tâm đến cô ta như vậy? Không phải anh từng nói cô ta không xứng làm vợ anh sao? Hôm nay rõ ràng cô ta hại em…]
“An Kỳ, đủ rồi. Cô ấy đang rối loạn tâm lý, đến chính bản thân mình còn không phân biệt được rõ ràng, thì làm sao đủ tỉnh táo để hại ai?”
[Anh không tin em?]
“Không phải vấn đề tin hay không. Tôi chỉ mong em tĩnh tâm lại, tập trung hồi phục. Khi em bình ổn rồi, chúng ta sẽ bàn tiếp. Tôi không muốn mất đi một đối tác làm ăn tốt.”
Dứt lời, Trác Minh Hàn lạnh lùng cúp máy, rồi quay đầu nhìn người phụ nữ đang ngồi lặng trên giường – Hàn Tịch Lam.
Mỗi tối, cô dường như lại là một con người khác. Ban ngày ngơ ngác, đờ đẫn. Đến tối lại tỉnh táo hơn, nhưng đổi lại là nỗi đau sâu hoắm, dằn vặt và oán trách như chưa bao giờ nguôi.
“Trác Minh Hàn, tôi ngủ một mình.” – Giọng cô lạnh lùng vang lên khi hắn vừa đặt một chân lên giường.
Cảm giác như có ai đó đổ cả chậu nước đá vào mặt hắn.
“Hừ, ai thèm chứ.” – Hắn cười gằn, xoay người bước ra.
“Alo?” – Giọng cô lại vang lên.
[Tư Mặc, là anh đây.] – Đầu dây bên kia dịu dàng vang lên.
“Anh Tư Mặc… Là anh thật sao…” – Giọng cô đột nhiên mềm hẳn, như được vớt khỏi đáy sâu.
Trác Minh Hàn dừng lại, quay người lại, gương mặt tối sầm.
[Giọng em sao vậy? Trác Minh Hàn lại bắt nạt em à?]
“Anh Tư Mặc, Tịch Lam buồn lắm… bảo bảo mất rồi… nhà này buồn lắm… Trác Minh Hàn sắp cưới Tiêu An Kỳ rồi…” – Giọng cô ngắt quãng, nghèn nghẹn như đứa trẻ lạc mẹ.
Sắc mặt Trác Minh Hàn tối lại.
“Anh Tư Mặc, mai đến thăm em đi… em không muốn ở một mình…”
Soạt!
“Vợ chồng người ta chuẩn bị đi ngủ rồi! Có nhiều việc phải ‘xử lý’, mai tính tiếp!” – Trác Minh Hàn nghiến răng, giật lấy điện thoại rồi tắt máy không thương tiếc.
Cô nhìn hắn, hắn cũng nhìn cô.
“Còn dám nhìn tôi?” – Hắn trừng mắt.
“Trả điện thoại cho tôi.” – Cô bình tĩnh.
“Tôi sắp cưới Tiêu An Kỳ từ khi nào hả?” – Giọng hắn đầy oan ức.
“Điện thoại của tôi.”
“Không trả. Cô làm gì tôi?” – Hắn hất cằm khiêu khích.
Hàn Tịch Lam nằm xuống, xoay lưng ngủ.
Trác Minh Hàn tức mà không có chỗ xả, đành leo lên giường, ngang nhiên đẩy cô ra mép giường rồi nằm vào chính giữa.
“Trác Minh Hàn, giường của tôi.” – Cô lẩm bẩm.
Trác Minh Hàn nhìn kiểu “sáng ngu ngơ, tối bướng bỉnh” của cô mà đầu đau như 乃úa bổ. Đối phó với Hàn Tịch Lam, hắn cảm thấy chính mình cũng sắp bị phân liệt tính cách.
“Anh làm gì vậy?”
“Ngủ.”
Hắn ôm cô kéo lại. Cô giãy giụa:
“Anh nói không thèm mà!”
“Đúng, tôi không thèm, nhưng không có nghĩa là tôi không ngủ ở đây.”
“Tôi không muốn! Anh không buông tôi ra, tôi sẽ la lên…” – Cô chưa kịp hét thì đã bị bịt miệng.
“La đi, cửa tôi đã khóa trái. Chờ người tới cứu cô thì cũng đủ thời gian cho tôi ‘xử’ cô vài hiệp rồi đấy.” – Hắn cảnh cáo.
Cô đập tay vào ng** hắn. Hắn mới chịu buông, rồi nghiêm giọng:
“Mời đàn ông đến nhà trước mặt tôi, Hàn Tịch Lam, cô đúng là gan to bằng trời! Cô tưởng bị bệnh rồi thì tôi không dám làm gì sao?”
“Tùy anh. Muốn làm gì thì làm.” – Cô đáp nhàn nhạt.
“Cô…” – Hắn thở mạnh, ánh mắt bốc hỏa.
“Đau! Anh véo tôi làm gì?!” – Cô hét lên.
“Không phải nói tùy sao? Tôi mà thật sự làm gì thì cô còn khóc không kịp.” – Hắn cắn răng, mặt đỏ bừng.
Sáng hôm sau.
“Hàn Tịch Lam, có người tìm.” – Giọng hắn vang lên lạnh tanh.
Lôi cô dậy khỏi chăn như lôi một đứa trẻ lười ngủ.
Nhìn kiểu tóc rối bù như ổ quạ của cô, hắn cười lạnh.
“Chưa chải đầu mà dám xuống gặp người ta?”
“Để vầy đẹp.” – Cô ngẩng đầu.
“Ồ…” – Hắn gật gù.
Muốn đẹp cho tên Mạnh Tư Mặc đó nhìn hả? Đừng có mơ!
Trên bàn trà.
Hàn Tịch Lam lặng lẽ nhai bánh, ánh mắt ௱oЛƓ lung như không bận tâm đến bầu không khí ngột ngạt đang bao trùm.
Trên sofa đối diện, hai người đàn ông lặng lẽ nhìn nhau, ánh mắt căng như dây đàn. Bên ngoài là dáng vẻ điềm tĩnh, bên trong là sự giằng co không tiếng động.
“Trác Minh Hàn, hôm nay anh không đi làm sao?” – Cô bất chợt lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng.
“Không. Hôm nay tôi rảnh.” – Hắn trả lời mà không dứt tầm mắt khỏi đối phương.
“…” – Hàn Tịch Lam hít mũi, tiếp tục ăn bánh, rồi đột nhiên cầm thêm một cái, chìa sang phía Mạnh Tư Mặc: “Anh Tư Mặc, ăn bánh. Bánh ngon lắm.”
Bộp! – Bàn tay nhỏ bị gõ nhẹ. Trác Minh Hàn chau mày: “Lo ăn phần mình đi.”
Hắn không để cô kịp phản ứng, liền cầm chiếc bánh ấy đặt xuống trước mặt Mạnh Tư Mặc.
“Dù gì cũng là bạn của vợ, tôi là chồng, khách đến nhà không nên thất lễ.” – Hắn cười nhạt. “Phải không, anh Mạnh?”
Hừ, muốn nhận đồ của Hàn Tịch Lam? Còn khuya.
Mạnh Tư Mặc nhướng mày:
“Chồng? Trác Minh Hàn anh thay đổi nhanh thật. Trước đây Tịch Lam trải qua những gì, chỉ một mình cô ấy gánh chịu, anh ở đâu?”
“Anh Mạnh cũng nói rồi, trước đây. Còn bây giờ và sau này...” – Hắn liếc mắt về phía Hàn Tịch Lam.
“Hả, tôi ở đây nè.” – Cô đột ngột lên tiếng, như thể mới phát hiện mình đang bị nhắc tới.
Trác Minh Hàn vuốt trán, bất lực: “Tôi không gọi em. Lo ăn đi.”
Cô chớp mắt, ngơ ngác nhìn hai người, không hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra giữa họ.
“Anh Tư Mặc, em muốn đi chơi…”
“Ở nhà!” – Trác Minh Hàn lạnh giọng cắt ngang.
Hàn Tịch Lam mím môi, mắt đỏ hoe, như sắp khóc.
Hắn ho nhẹ, dịu giọng: “Tôi đi với em.”
Rồi quay sang Mạnh Tư Mặc, cố gắng giữ mặt mũi:
“Không làm phiền anh. Dù sao anh cũng có công việc riêng.”
Mạnh Tư Mặc im lặng nhìn hai người, cuối cùng chỉ lắc đầu, cười nhạt.
Vài hôm sau.
Ba mẹ Trác trở về, tưởng như gia đình lại ấm êm. Nhưng sóng gió đã bắt đầu nổi lên từ những điều rất nhỏ…
Tối nào, Hàn Tịch Lam cũng gọi điện cho Mạnh Tư Mặc. Và tối nào, cô cũng lạnh lùng như phủ băng lên Trác Minh Hàn.
“Cô lại gọi cho hắn?”
“Ừ. Vừa gọi xong.”
“Hàn Tịch Lam, tôi không phải thánh. Sự nhẫn nại của tôi có giới hạn.”
“Nếu vượt giới hạn thì sao? Anh lại định dùng cách cũ sao?” – Cô bật cười, tiếng cười khô khốc đến gai người.
Trác Minh Hàn cứng người. Ký ức cũ ùa về như một cái tát giữa đêm lạnh. Ngày đó, giữa cơn giận dữ, hắn đã mất kiểm soát...
Nhìn Hàn Tịch Lam lúc này – nửa tỉnh, nửa mê, lúc ngây thơ, lúc lại sắc sảo – lòng hắn nghẹn lại.
“Đừng gọi cho Mạnh Tư Mặc nữa.”
“Anh ấy là bạn tôi. Anh có quyền gì cấm tôi?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.