Tổng Tài Lạnh Lùng, Cưới Trước Yêu Sau - Chương 12

Tổng Tài Lạnh Lùng, Cưới Trước Yêu Sau

Chi Mèo 23/04/2025 16:08:23

Bình trà vỡ vụn. Nước nóng hất đầy lên người Tiêu An Kỳ, cả khuôn mặt cũng bị vạ lây.


“Áaaaa!!!” – Cô ta thét lên.


Đúng lúc Trác Minh Hàn bước vào, cảnh tượng đập vào mắt khiến sắc mặt hắn sa sầm.


“Chuyện gì đang xảy ra ở đây?!” – Hắn quát lớn.


“Minh Hàn! Cô ta… Hàn Tịch Lam hất trà lên người em! Nóng quá… hu hu…” – Tiêu An Kỳ rơi nước mắt, cả người run rẩy.


Trác Minh Hàn lạnh giọng:


“Còn đứng đó làm gì? Đưa cô Tiêu đi rửa nước lạnh ngay!”


“Thiếu gia, nhưng thiếu phu nhân—”


“Đi mau!” – Hắn quát lớn.


Hai hầu gái đành nén lại, đỡ Tiêu An Kỳ đi sơ cứu.


“Minh Hàn… cô ta cố ý… cô ta…” – Tiêu An Kỳ vẫn không ngừng khóc thảm.


“Được rồi. Lát nữa sẽ đưa em đi bệnh viện. Bây giờ lo sơ cứu trước.” – Hắn lạnh lùng đáp, rồi quay lại nhìn Hàn Tịch Lam đang co người rúc vào góc sofa.


“Hàn Tịch Lam!” – Hắn gọi.


Cô co người lại, ôm đầu gối, giọng lí nhí:


“Trác Minh Hàn… không tin tôi đâu… chỉ thương Tiêu An Kỳ thôi… không tin tôi đâu…”


Hắn bước tới, kéo mạnh tay cô ra xem:


“Cô ngốc à? Bị phỏng mà không biết kêu? Tay đỏ hết rồi đây!”


“Ăn uống cái gì nữa! Đi bệnh viện!” – Dứt lời, hắn không nói thêm, lập tức bế cô lên, mặc cho cánh tay đau ê ẩm, bế cô ra xe.


Trên đường tới bệnh viện, Hàn Tịch Lam nằm trong lòng hắn, nước mắt lăn dài:


“Trác Minh Hàn… đau quá… tay đau quá…”


“Không sao… chút nữa là hết đau… ngoan nào, đừng khóc.” – Hắn nhẹ giọng, cầm tay cô lên, xoa xoa rồi đặt lên môi thổi nhẹ.


Cô chẳng khác nào một đứa trẻ, vùi đầu vào ng** hắn thút thít. Hắn vừa xót xa vừa lo lắng.


Cảnh tượng hôm nay… khiến hắn nhớ lại một đêm không xa, khi hắn cố tình đưa Tiêu An Kỳ về nhà.


Hắn không phải không biết cô đau lòng. Hắn biết hết.


Chỉ là… hắn cố tình.


Muốn cô bỏ cuộc.


Muốn cô biết khó mà rút lui khỏi cuộc đời hắn.


Nhưng hắn đã quên mất – có những vết thương, một khi đã gây ra… cả đời cũng chẳng thể lành lại.


Lúc này, trên xe.


“Hàn Tịch Lam, đừng khóc nữa. Xử lý xong vết thương rồi tôi cho cô ăn bánh quẩy, được không?” – Trác Minh Hàn nhẹ giọng dỗ dành.


“Bánh quẩy?” – Cô ngẩng đầu, giọng nghèn nghẹn.


“Ừ, không phải cô nói ngon lắm sao? Tôi mua về rồi đấy.” – Hắn liếc nhìn quanh xe, mới sực nhớ mình đã để túi bánh quẩy trên bàn trà lúc nãy.


“Trác Minh Hàn… tôi đói rồi. Không cần bánh quẩy nữa, ăn cái khác đi…”


“Không được. Cô nhất định phải về nhà ăn bánh quẩy!” – Hắn gằn nhẹ. Bánh quẩy ấy là hắn chen chúc giữa chợ nắng, tranh giành với mấy bà nội trợ, còn bị dung chạm không ít mới mua được. Cực khổ như vậy, sao có thể không ăn là bỏ?


“Nhưng tôi đói… còn đau nữa…” – Cô rưng rưng mím môi.


Hắn nhìn vẻ mặt sắp khóc kia, cuối cùng vẫn mềm lòng. Siết chặt tay ôm cô vào lòng, dỗ dành như dỗ trẻ con:


“Được rồi, ngoan nào. Gắng chút nữa thôi. Đến bệnh viện xong tôi mua đồ ăn khác cho cô.”


Tài xế phía trước nhìn kính chiếu hậu, không kìm được rùng mình.


Quả nhiên, trên đời này… người duy nhất có thể khiến Trác Minh Hàn cúi mình nhượng bộ như vậy, chỉ có một – thư ký nhỏ Hàn Tịch Lam. À không… bây giờ là thiếu phu nhân Trác gia.


Tại nhà họ Trác.


Sau khi được sơ cứu, Tiêu An Kỳ mới biết tin: Trác Minh Hàn… đã đưa Hàn Tịch Lam đi bệnh viện.


Cô ta đứng ngây ra ở hành lang, khuôn mặt bị bỏng nhẹ, đỏ ửng từng mảng. Nhưng thứ khiến cô đau hơn không phải là làn da, mà là trái tim vừa bị giẫm nát.


Tại sao… lại như vậy?


Rõ ràng cô ta mới là người bị thương nặng hơn. Rõ ràng, cô ta là người bị hất cả bình trà sôi. Tại sao… người được đưa đi lại là Hàn Tịch Lam?


Tiêu An Kỳ lảo đảo một bước, lòng hoảng loạn khi nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Cô ta chỉ định ép Hàn Tịch Lam lỡ tay đổ chút nước lên người mình, rồi đổ lỗi. Ai ngờ, ngược lại, cả bình trà lại hắt thẳng vào mặt cô ta. Còn Hàn Tịch Lam thì chỉ bị sưng nhẹ ở tay.


Cô ta khẳng định – Hàn Tịch Lam cố tình.


Cô ta gài bẫy, nhưng chính mình lại là người bị hại.


Nhưng điều khiến cô ta không cam tâm nhất… không phải là vết bỏng.


Mà là… Trác Minh Hàn.


Hắn đã không nói một lời trách cứ, không bận tâm đến cô ta đang đau ra sao. Hắn chỉ ôm lấy Hàn Tịch Lam, bế cô rời đi – như thể cả thế giới chỉ còn người phụ nữ ấy.


Đã có chuyện gì thay đổi giữa hai người họ vậy?


Trước kia, chẳng phải hắn luôn lạnh nhạt, luôn muốn ly hôn với Hàn Tịch Lam sao? Vậy tại sao… đến bây giờ lại quay ngược trở lại, như thể mọi thứ chưa từng rạn nứt?


Tiêu An Kỳ siết chặt bàn tay, móng tay bấm sâu vào da thịt. Cô ta cảm thấy bản thân như một quân cờ trong tay Trác Minh Hàn – được dùng để gây mâu thuẫn, chọc tức, và rồi… vứt bỏ không thương tiếc.


Trong quan hệ giữa họ, cô ta chỉ là chất xúc tác – không hơn không kém.


Trước kia, khi chưa có Hàn Tịch Lam, Tiêu An Kỳ là người phụ nữ duy nhất bên cạnh hắn. Là người được xuất hiện nhiều nhất trong các bữa tiệc cùng Trác Minh Hàn. Ai cũng ngầm hiểu: vị trí Trác thiếu phu nhân chắc chắn sẽ thuộc về cô ta.


Thế nhưng… Hàn Tịch Lam đột nhiên bước vào.


Hắn đối với Hàn Tịch Lam không quá ân cần, nhưng Tiêu An Kỳ lại phát hiện – sự quan tâm ấy, dù kín đáo đến đâu, cũng không giống những người phụ nữ khác.


Cô ta bắt đầu ghen. Bắt đầu đề phòng.


Cô ta cố tình tạo mâu thuẫn, lợi dụng sự thiếu tin tưởng của Trác Minh Hàn, khiến hắn giữ khoảng cách với Hàn Tịch Lam.


Và khi Hàn Tịch Lam nghỉ việc, cô ta còn cho rằng mình đã thành công.


Hắn đột ngột cầu hôn cô – là thật. Nhưng chỉ là khi có mặt Hàn Tịch Lam.


Sau lưng cô, hắn vẫn là con người cũ – lạnh lùng, vô cảm.


Hắn đối xử tốt với mình… chỉ khi có người phụ nữ kia nhìn thấy.


Nghĩ đến đây, Tiêu An Kỳ bật cười – nụ cười chua chát, lạnh lẽo đến cực điểm.


Tốt sao? Còn không bằng một góc… so với cách hắn ôm lấy Hàn Tịch Lam khi cô ta bị thương.


Từ bệnh viện trở về, vừa đặt chân vào biệt thự, Trác Minh Hàn liền nghe hầu gái báo rằng Tiêu An Kỳ đã được đưa đến bệnh viện.


Hắn chỉ ừ một tiếng nhạt nhẽo, không hỏi thêm gì, rồi kéo tay Hàn Tịch Lam vào nhà bếp.


“Bánh quẩy, ăn đi.” – Hắn đặt túi giấy nóng hổi lên bàn.


“Thôi… tôi no rồi.” – Cô khẽ nói, tránh ánh mắt hắn.


“Không phải lúc nãy cô còn nói bánh quẩy ngon lắm sao?” – Hắn chau mày.


“Ngon… nhưng giờ tôi không ăn nổi nữa.”


“Ăn đi. Tôi đã đứng chờ dưới nắng cả buổi đấy.”


“Thôi mà…”


“Hàn Tịch Lam, ăn mau!”


“Không ăn đâu… no thật mà…”


“Lúc nãy chính cô nói ăn ít thôi để về nhà ăn bánh quẩy. Bây giờ ăn lỡ dở rồi lại không ăn bánh quẩy của tôi?” – Hắn trừng mắt.


“Hư… hic hic hic…” – Cô mím môi, rồi lại bật khóc như một đứa trẻ.


Trác Minh Hàn vừa định lớn tiếng, nhưng thấy đôi mắt đỏ hoe của cô thì đành dịu giọng. Hắn liếc nhanh sang hai hầu gái đang đứng im như tượng bên cạnh – chắc chắn là do cha hắn để lại để “giám sát” hắn.


“Được rồi, cô không ăn thì tôi ăn.” – Hắn gằn nhẹ, ngồi xuống lấy thức ăn ra đĩa, cầm một cái bánh quẩy lên cắn.


“Dở ẹc. Cũng đòi ngon.” – Miệng thì chê, nhưng hắn vẫn ăn tiếp miếng thứ hai, thứ ba. Môi bóng loáng vì dầu.


Chỉ chốc lát, ba cái bánh quẩy và hai cái màn thầu đã không cánh mà bay.


Hàn Tịch Lam ngồi bên cạnh, im lặng nhìn hắn ăn, ánh mắt bắt đầu dao động. Cuối cùng, cô nuốt nước bọt, rụt rè đưa tay ra với lấy một cái bánh quẩy.


Bộp! – Bàn tay cô khựng lại.


“Lúc nãy nói không ăn, giờ thì nhịn luôn đi.” – Hắn hất tay cô ra, mặt không đổi sắc.


Cô nhìn mu bàn tay bị vỗ đỏ ửng, lại nhìn đĩa bánh quẩy sắp trống trơn, ánh mắt rưng rưng quay sang nhìn hai hầu nữ như cầu cứu.


Một hầu gái cất giọng nhẹ nhàng:


“Thiếu gia, lão gia dặn, thiếu phu nhân muốn gì thì đó là thánh chỉ. Nếu thiếu gia không đồng ý thì…”


“Không cần nói!” – Trác Minh Hàn ngắt lời. “Tôi biết rồi, quỳ sầu riêng, chùi toilet như hồi nhỏ chứ gì? Lão già tưởng tôi còn sợ chắc?”


“Dạ… không phải. Lão gia nói nếu thiếu gia không phối hợp thì có thể ra ngoài thuê khách sạn… hoặc ngủ công viên cho thoáng đãng cũng được ạ.” – Hầu gái cười tủm tỉm.


Sắc mặt Trác Minh Hàn tối sầm lại.


Ngủ công viên? Lão già, ông chơi tôi thật rồi.


“Được lắm, Hàn Tịch Lam.” – Hắn lẩm bẩm, rồi cầm cái bánh quẩy cuối cùng đặt trước mặt cô.


“Nè, ăn đi.”


Cô nhìn, nhưng vẫn chưa động đũa.


“Sao còn chưa ăn?”


“Thịt viên…” – Hàn Tịch Lam chỉ vào miếng thịt viên cuối cùng còn lại trong bát của hắn.


“Hàn Tịch Lam, đó là của—” – Hắn muốn nổi cáu, nhưng khi liếc sang hai hầu gái và ánh mắt long lanh của cô thì khựng lại.


“…của cô.” – Hắn nghiến răng sửa lại câu.


Soạt! – Cô lập tức cầm đũa gắp miếng thịt viên từ chén của hắn qua.


Trác Minh Hàn bực tức đứng bật dậy, ghế bị đẩy lệch ra sau.


“Có giỏi thì cô ăn một mình đi!” – Hắn gầm nhẹ.


Nhưng chẳng ai thèm để tâm đến việc hắn giận dỗi hay định đi đâu. Hàn Tịch Lam vẫn ngồi đó, thản nhiên gặm bánh quẩy, còn hai hầu gái thì cúi đầu cười lén sau lưng hắn.


Trác Minh Hàn nhìn quanh, cuối cùng vẫn phải ngồi lại, lòng đầy tức tối nhưng không cách nào phát tiết được.

NovelBum, 23/04/2025 16:08:23

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện