Tổng Tài Lạnh Lùng, Cưới Trước Yêu Sau - Chương 11

Tổng Tài Lạnh Lùng, Cưới Trước Yêu Sau

Chi Mèo 23/04/2025 16:08:02

Cô ta mở điện thoại, lật xem thông tin từ thám tử tư gửi đến. Đôi mắt rực lên vẻ thù hằn.


Đứa bé đã mất… Vị trí Trác phu nhân cũng sắp không giữ được. Cô ta không còn gì… Cơ hội của mình chính là lúc này!


Tiêu An Kỳ nắm chặt điện thoại, ánh mắt lạnh lẽo:


“Hàn Tịch Lam, tôi không tin cô có thể giữ nổi trái tim của anh ấy. Người Trác Minh Hàn yêu là tôi. Còn cô – mãi mãi chỉ là một cái bóng trong cuộc đời anh ấy thôi!”


“Minh Hàn à, chị họ của con từ Mỹ mới về. Bác trai mời ba mẹ sang chơi vài hôm. Nhưng Tịch Lam thế này, mẹ nghĩ không thể dẫn con bé theo được...” – Mẹ Trác khẽ dặn dò con trai.


“Ba mẹ cứ đi đi. Ở nhà có con chăm là được rồi.” – Trác Minh Hàn đang ngồi cạnh Hàn Tịch Lam, kiên nhẫn đút cơm, vừa đút vừa nói dửng dưng.


“Liệu mà đối tốt với nó. Tao sẽ dặn hầu gái theo dõi. Mày mà dám ăn hiếp Tịch Lam, thì tao không tha đâu đấy!” – Ba Trác gằn giọng, cầm đũa chỉ chỉ vào mặt con trai.


Trác Minh Hàn không phản bác. Giờ này ngoài hắn ra, cả nhà chỉ còn mình hắn có thể ép Hàn Tịch Lam ăn cơm.


Bác sĩ cũng đã kiểm tra tinh thần cô. Quả thật Hàn Tịch Lam đang có dấu hiệu sang chấn, nhưng không đến mức nghiêm trọng. Vấn đề là tâm bệnh – muốn chữa phải bằng tâm dược. Nếu không, cũng chỉ đành giao phó cho thời gian.


“Đi ngủ thôi. Đừng đứng mãi ở đó nữa.” – Trác Minh Hàn mang ly sữa bước vào phòng, thấy cô vẫn đứng lặng bên cửa sổ. Cũng may, cửa đã được khóa lại.


“Trác Minh Hàn…” – Cô khẽ gọi.


“Ừ.”


“Nếu không phải tại anh nói không cần bảo bảo… nói đứa bé không xứng với nhà họ Trác… nếu không phải tại anh nói anh cần Tiêu An Kỳ hơn… thì tôi đã không bỏ con…” – Giọng cô run rẩy, thẫn thờ.


Bàn tay Trác Minh Hàn đang đặt ly sữa lên bàn khựng lại giữa không trung. Hắn ngước mắt lên nhìn cô – nhưng cô vẫn đứng đó, ánh mắt không tiêu cự, lặng lẽ như đang trò chuyện với chính mình.


“Hàn Tịch Lam… cô nhận thức lại rồi sao?”


“Trác Minh Hàn, tất cả là tại anh!” – Cô đột ngột gắt lên. “Nếu không phải vì anh nghi ngờ tôi, không tin tôi! Nếu anh không lạnh nhạt, nếu anh không quay lưng khi mẹ tôi cần tiền chữa bệnh… thì tôi đã không tuyệt vọng như vậy!”


“Tịch Lam…” – Hắn vội bước lại, kéo cô đối diện mình. Nhưng ánh mắt cô vẫn trống rỗng, từng câu nói như tuôn ra từ tận sâu trong tiềm thức.


“Nhưng bảo bảo… bảo bảo vô tội… Vậy mà tôi vì anh, lại tự tay Gi*t con mình… Tôi tàn nhẫn hơn cả anh, Trác Minh Hàn… Tôi đáng trách hơn anh…”


“Hàn Tịch Lam, đừng… đừng nói nữa…” – Hắn ôm chầm lấy cô, khẽ vỗ về.


“Không sao đâu. Tôi biết rồi. Là tôi sai… Là tôi không tốt… Tôi không bảo vệ được con… là tôi khiến cô thành ra như vậy…”


“Trác Minh Hàn! Tôi hận anh! Tôi ghét anh! Tôi hận anh!!!” – Cô gào lên, đấm vào lưng hắn.


“Ừ. Cô hận đi. Tôi chấp nhận.” – Hắn không né tránh, chỉ siết chặt vòng tay, như thể muốn giữ chặt cả thế giới đang tan vỡ trong lòng mình.


Từng lời trách cứ của cô, từng giọt nước mắt như đâm từng nhát vào tim hắn. Nhưng hắn không nổi giận, chỉ thấy đau.


“Thôi được rồi, nín đi. Qua đây uống sữa rồi đi ngủ.” – Hắn nhẹ giọng dỗ.


“Không.” – Cô lắc đầu. “Con mất rồi… tôi uống làm gì nữa?”


“Ngoan.” – Hắn dỗ tiếp.


“Không. Bảo bảo…”


“Hàn Tịch Lam, không được nhắc đến bảo bảo nữa. Nếu không tôi sẽ…” – Hắn gằn giọng.


Cô khựng lại, chớp mắt nhìn hắn: “Anh sẽ làm gì?”


“…Giường khách không thoải mái, tay tôi bị đau… thôi thì đành ngủ ở đây.” – Giọng hắn nhỏ lại, đổi chủ đề.


Bị ánh mắt như đâm xuyên của cô nhìn chằm chằm, hắn ho nhẹ một tiếng, kéo cô đến giường.


Cuối cùng, Hàn Tịch Lam vẫn uống hết ly sữa trước ánh mắt không cho phép từ chối của Trác Minh Hàn.


Tới giờ ngủ, hắn nói sẽ về thư phòng xử lý công việc, cô cũng không phản ứng. Trác Minh Hàn nhìn bóng cô trong chăn, khẽ thở dài. Có vẻ… tốt hơn hôm qua rồi, nhưng vẫn ngơ ngẩn như người mất hồn.


Khoảng một giờ sau, hắn nhẹ bước quay lại, mở cửa phòng và leo lên giường.


Soạt—


“!”


Hắn vừa chạm nệm thì Hàn Tịch Lam đã bật dậy, lạnh nhạt nhìn hắn.


“Trác Minh Hàn, tôi ngủ một mình được.”


“…” – Hắn chết sững, ngồi đơ tại chỗ.


Một phút sau, hắn không cam tâm bò xuống giường, miệng làu bàu: “Cô tưởng tôi muốn ngủ với cô sao?”


Vừa ra tới cửa, hắn xoay người, khóa cửa lại cẩn thận.


“Giường bên kia nằm không quen. Tay tôi còn đau…” – Hắn lẩm bẩm giải thích, nhưng khi quay lại, Hàn Tịch Lam đã quay mặt ngủ từ lúc nào.


Phụ nữ đúng là trở mặt nhanh như lật sách.


Hắn nhíu mày, kéo chăn đắp lên người, ánh mắt liếc qua cô, mặt sầm lại.


Hôm qua còn nép trong lòng mình khóc đến sáng… hôm nay liền đuổi mình đi ngủ riêng. Tốt lắm!


Trác Minh Hàn kéo mạnh mép chăn bên cô, đắp cho mình.


Nửa đêm.


“Rầm!”


Hắn choàng tỉnh, phát hiện… mình đã nằm dưới sàn.


“…Cô gái này…” – Hắn lồm cồm bò dậy, mắt tóe lửa.


Sáng hôm sau.


“Hàn Tịch Lam, ăn sáng đi. Nhìn gì mà nhìn mãi thế?” – Trác Minh Hàn đặt khay thức ăn xuống bàn, giọng hơi gắt.


Cô không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào bàn đồ ăn, ánh mắt vô cảm như phủ một lớp sương mờ. Hắn đưa muỗng đến, cô lại nghiêng mặt né tránh.


“Cô muốn thế nào nữa?” – Hắn đập nhẹ bát xuống bàn, tiếng vang khiến người hầu cạnh đó giật mình.


Đôi mắt Hàn Tịch Lam bỗng đỏ hoe, giọng lạc đi:


“Ăn sáng… Mẹ tôi hay mua bánh quẩy ở cuối phố… Ngon lắm… Bây giờ mẹ mất rồi… tôi không được ăn nữa… không bao giờ nữa…”


Trác Minh Hàn khựng lại. Bánh quẩy ở cuối phố? Từ đây đến đó ít nhất hai mươi cây số.


“Tôi nấu cho cô ăn còn chưa đủ à?!” – Hắn gằn giọng, rõ ràng tức mà không dám nặng lời.


Nhưng nhìn bộ dạng cô chết sống không ăn, hắn đành hít sâu, nuốt hết cơn giận đang trào lên.


“Được. Chờ đấy.”


Trác Minh Hàn đá ghế đứng dậy, nắm lấy chìa khóa đi ra cửa. Nhưng mới được hai bước, hắn dừng lại, xoay đầu lại hỏi:


“Ngoài bánh quẩy còn muốn ăn gì nữa không?”


Hàn Tịch Lam hít hít mũi, nói lẫm nhẫm:


“Bánh quẩy… ngon lắm… còn có màn thầu… thịt viên…”


Hắn liếc nhìn hầu gái:


“Trông cô ấy cẩn thận.” – Dứt lời, hắn lái xe rời đi.


Trác Minh Hàn vừa đi được hơn một tiếng, thì Tiêu An Kỳ đã tới nhà.


“Minh Hàn đâu?” – Cô ta sải bước vào nhà như chủ nhân, ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt nhìn thẳng vào Hàn Tịch Lam.


Hàn Tịch Lam chỉ lặng lẽ nhìn lại, không đáp.


Một hầu gái bước lên, lễ phép nói:


“Cô Tiêu, thiếu gia vừa ra ngoài mua đồ ăn cho thiếu phu nhân. Nếu cô không gấp, xin mời hôm khác quay lại.”


“Câm miệng! Cô là người làm mà dám cản khách à? Cô biết tôi là ai không hả?” – Tiêu An Kỳ quắc mắt, giọng sắc lạnh.


“Chị Tú, tôi khát.” – Hàn Tịch Lam quay sang nói với người hầu bên cạnh, giọng rất khẽ.


“Vâng, thiếu phu nhân chờ em một lát.” – Tú Tú gật đầu rồi liếc nhìn Mi Mi ra hiệu trông chừng, rồi đi lấy nước.


Tiêu An Kỳ bị phớt lờ, giận sôi. Cô ta tiến lại, nắm lấy tay Hàn Tịch Lam kéo dậy.


“Hàn Tịch Lam, đừng tưởng bộ mặt này sẽ khiến Minh Hàn yêu cô. Cô nhớ lần trước tôi té ở đây không? Minh Hàn đã làm gì cho tôi lúc đó không?”


“Cô Tiêu! Cô làm gì vậy? Mau buông thiếu phu nhân ra!” – Mi Mi vội vàng ngăn lại.


“Cút!” – Tiêu An Kỳ hất mạnh Mi Mi, khiến cô ngã nhào ra sau.


“Cô hãm hại tôi… tôi không đẩy cô…” – Hàn Tịch Lam nhìn Tiêu An Kỳ, hoảng loạn lùi lại, tay siết chặt.


“Ha, thì sao? Minh Hàn tin tôi. Dù tôi có làm gì, anh ấy cũng không trách. Còn cô, chỉ cần một cái nhìn là bị gạt bỏ! Cô mà dung tôi? Tôi chỉ cần nói một câu, anh ấy cũng sẽ không tha cho cô!” – Cô ta cúi xuống, thì thầm sát tai Hàn Tịch Lam.


“Tiêu An Kỳ, tôi không làm gì cô…”


Tiếng xe vang lên trước cổng – Trác Minh Hàn đã trở về.


Tiêu An Kỳ cười lạnh, cầm ấm trà nóng đặt lên tay Hàn Tịch Lam:


“Cược một ván nhé? Nếu cô hất ấm trà này lên người tôi thì sao?”


“Đừng… cô đừng làm vậy!” – Hàn Tịch Lam sợ hãi lùi lại, nhưng bị cô ta siết tay ép chặt.


“Thiếu phu nhân, không được!” – Tú Tú và Mi Mi hét lên hoảng hốt.


Xoạt—


Choang!

NovelBum, 23/04/2025 16:08:02

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện