Tổng Tài Lạnh Lùng, Cưới Trước Yêu Sau - Chương 10

Tổng Tài Lạnh Lùng, Cưới Trước Yêu Sau

Chi Mèo 23/04/2025 16:07:40

Ba Trác lần đầu tiên trong đời không kiềm được, thẳng tay tát con trai.


“Thằng mất dạy! Mày còn coi lời tao là gì không hả? Mẹ mày nói mày không chịu nghe, bây giờ đến nông nỗi này?!”


Nhưng khi nhìn kỹ, ông phát hiện trên trán Trác Minh Hàn rịn đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch. Mẹ Trác kéo tay hắn lại, lập tức hoảng hốt: cánh tay hắn trầy xước bê bết, máu loang lổ thấm vào áo.


“Là cô ấy nhảy lầu tự vẫn, con lao tới ngăn, mới bị như vậy.” – Hắn giải thích ngắn gọn, ánh mắt vẫn không rời người con gái đang nằm trên giường, thân thể co lại như chiếc lá mỏng giữa gió lạnh.


“Trời ơi…” – Mẹ Trác bật khóc, cả người run lên vì đau lòng. Nhìn cuộc hôn nhân này tan nát như vậy, bà chỉ thấy tim mình nghẹn lại.


Thương tích của Trác Minh Hàn không quá nghiêm trọng – cánh tay trái nứt xương nhẹ, vùng hông chấn thương phần mềm. Dù vậy, ai cũng hiểu… vết đau thật sự lại nằm trong lòng hắn.


Bữa tiệc sinh nhật được âm thầm thu xếp, Tiêu An Kỳ rốt cuộc cũng không rõ lý do, chỉ đành hậm hực rời khỏi mà không được lời nào giải thích.


Sau khi thay quần áo cho mình, Trác Minh Hàn lại cẩn thận thay đồ cho Hàn Tịch Lam. Tinh thần cô giờ đây không ổn định, hắn không yên tâm để bất cứ ai khác đến gần.


Trên giường, hắn nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, không nói gì.


Một lúc sau, vai cô lại run lên khe khẽ. Không có tiếng nức nở, chỉ là cơ thể cô như bị kìm nén bởi hàng ngàn cảm xúc đè nặng.


“Hàn Tịch Lam… cô đói không?” – Giọng hắn thấp và khàn.


Cô không đáp ngay, chỉ khẽ nói:


“Trác Minh Hàn… bảo bảo… chắc là đau lắm, phải không?”


Hắn thoáng nhíu mày, lặng người.


“Giờ mới hỏi… không thấy là quá muộn rồi sao?” – Giọng hắn khẽ nhưng nặng nề.


“Bảo bảo… đau… Tôi thật tàn nhẫn, đúng không?”


“Đúng. Hàn Tịch Lam, cô là người phụ nữ nhẫn tâm nhất mà tôi từng gặp. Ngay cả con mình, cô cũng nỡ… Cô có từng hỏi tôi muốn gì chưa?”


Giọng hắn cao lên, nhưng tay vẫn ôm lấy cô, không hề buông ra.


Cô ngước nhìn hắn, nước mắt lăn dài:


“Nhưng anh đâu thương bảo bảo… Anh ghét nó… Nếu nó sinh ra, không có ba… sẽ đáng thương lắm… giống tôi ngày xưa vậy. Bị cười nhạo, bị bắt nạt… không có ba, khổ lắm, Trác Minh Hàn…”


Một nhát dao vô hình đâm vào long ng** hắn.


Đúng vậy… chính hắn là người từng buông lời tuyệt tình, từng nói đứa bé này không xứng đáng được sinh ra. Từng bắt cô chọn lựa.


Vậy mà giờ đây… khi mọi thứ mất rồi, hắn mới cảm thấy trống rỗng, nuối tiếc đến cùng cực.


Trác Minh Hàn… chính tay mày đã đánh mất tất cả.


Giờ trách ai?


Nằm cạnh cô, hắn lặng lẽ nhắm mắt, cảm nhận nước mắt cô thấm ướt ng** áo mình – vừa nóng vừa buốt, như thiêu rụi từng thớ thịt trong lòng.


Nước mắt của cô, hòa cùng giọt nước không tên rơi xuống từ mắt hắn…


Bảo bảo… ba xin lỗi… Là ba không bảo vệ được con.


Sáng hôm sau.


Cơn đau nhức từ vết thương đánh thức Trác Minh Hàn. Mở mắt ra, hắn thấy Hàn Tịch Lam vẫn gối đầu lên cánh tay mình, khuôn mặt dán sát ng**, không hề động đậy.


Một mảng áo trước ng** cứng lại vì nước mắt đã khô.


Hắn nhẹ nhàng kéo tay ra, rón rén bước vào nhà vệ sinh. Khi trở ra, cô vẫn nằm yên như vậy, không nhúc nhích.


Nhìn đồng hồ – đã hơn bảy giờ rưỡi.


“Hàn Tịch Lam, dậy đi. Ăn sáng thôi.” – Hắn khẽ lay vai cô.


Cô vẫn không phản ứng.


Trác Minh Hàn cúi người, giọng nhỏ hơn:


“Rửa mặt rồi ăn chút gì đi.”


Lúc này cô mới chậm rãi mở mắt, ánh nhìn mơ hồ, giọng khàn khàn gọi:


“Trác Minh Hàn…”


“Gọi cái gì, mau dậy đi.” – Hắn lảng tránh ánh mắt ấy, bước xuống giường rồi vòng ra sau, cúi người ôm cô dậy.


Đỡ cô vào phòng tắm, hắn lấy bàn chải, bôi kem đánh răng, đưa cho cô. Nhưng cô cứ đứng ngơ ngẩn như thể không nhìn thấy gì.


Hắn cau mày, nhưng không nổi cáu. Kéo tay cô đến trước bồn rửa, cầm tay cô hướng dẫn chậm rãi.


Hàn Tịch Lam như một con rối gỗ – để mặc hắn dẫn dắt, không phản kháng, cũng không phản ứng.


Cô như bị kẹt trong một giấc mộng sâu hun hút… một nơi mà chẳng ai có thể kéo cô ra được.


Trác Minh Hàn lau mặt cho Hàn Tịch Lam xong thì nắm tay cô dắt ra khỏi phòng tắm. Đặt cô ngồi xuống mép giường, hắn vụng về cầm lấy chiếc lược chải tóc.


“Đau…” – Cuối cùng, cô cũng kêu lên một tiếng yếu ớt, ánh mắt rưng rưng ngẩng lên nhìn hắn.


Hắn nhìn lại chiếc lược trong tay, tóc cô bị chải đến rối tung rối mù, nhất thời có chút lúng túng, liền ho khan hai tiếng. Cũng may ý thức cô chưa hoàn toàn tỉnh táo nên hắn đỡ ngại phần nào.


Chải xong tóc, buộc lại một cách vất vả, hắn lại tiếp tục dắt tay cô xuống lầu.


Trong nhà yên tĩnh đến mức nghe được tiếng gió rì rào ngoài cửa kính. Người hầu đi lại rón rén, không ai dám lớn tiếng sau chuyện xảy ra tối qua – cảnh hỗn loạn cùng bi kịch sảy thai khiến cả nhà họ Trác như chìm vào tang thương.


Ba mẹ Trác đang ngồi ăn sáng, thấy con trai dắt con dâu xuống thì lập tức nguýt hắn một cái rồi vội kéo tay Hàn Tịch Lam ngồi xuống bên cạnh.


“Tịch Lam, ăn sáng đi con. Bây giờ cơ thể con yếu, phải tịnh dưỡng thật tốt.” – Ba Trác dịu dàng nói, mẹ Trác thì nhanh tay múc cho cô một bát cháo, đặt trước mặt.


Trác Minh Hàn ngồi xuống bên cạnh, nhưng rõ ràng bị "bỏ quên", không ai hỏi han lấy một câu.


“Hừ, Ziếc chuyết con ruột của mình rồi mà còn ngồi đây ăn nổi à?” – Mẹ Trác nhìn hắn, giọng lạnh tanh.


Ba Trác cũng chỉ liếc hắn một cái, không nói thêm gì nữa.


Trác Minh Hàn cười khổ. Lúc này hắn mới thật sự nhận ra, ba mẹ hắn đã từng mong đứa cháu ấy biết bao. Còn hắn… thì vô tâm, phũ phàng, làm tổn thương tất cả.


Hối hận, đau lòng, cả ngàn cảm xúc quặn lại trong tim – nhưng tất cả đều đã muộn.


“Tịch Lam, sao con không ăn?” – Ba Trác hỏi khi thấy cô vẫn ngồi bất động.


Cô không trả lời, như chẳng nghe thấy gì, chỉ lặng im nhìn về một phía xa xăm.


Ba mẹ Trác nhìn nhau, khẽ lắc đầu. Họ hiểu – sau khi vừa mất mẹ, lại mất đi đứa con trong bụng… cú sốc này đủ khiến một người phụ nữ gục ngã.


Trác Minh Hàn nhìn vợ mình thất thần, không nói một lời, nhưng tay đã kéo ghế của cô lại gần. Hắn xoay mặt cô về phía mình, giọng trầm:


“Hàn Tịch Lam, há miệng.”


“Trác Minh Hàn…” – Cô nhìn hắn, nước mắt bắt đầu lăn xuống.


“Ừ.” – Hắn gật đầu.


“Bảo bảo mất rồi…”


“Biết rồi. Lo mà ăn đi.” – Giọng hắn lạnh nhạt, như để giấu đi sự chấn động trong lòng.


“Bảo bảo mất rồi… bên kia một mình, chắc đói lắm, tội nghiệp lắm…” – Cô bật khóc, nghẹn ngào như một đứa trẻ.


“Hàn Tịch Lam, nín ngay!” – Trác Minh Hàn quát khẽ. “Cô biết kết cục sẽ như thế, vậy tại sao còn nhẫn tâm làm thế với con? Bây giờ khóc thì còn có ích gì?”


“Minh Hàn, nhỏ tiếng thôi, con bé đang đau lòng.” – Mẹ Trác lên tiếng, giọng trách nhẹ.


Nhưng Trác Minh Hàn không để tâm. Hắn lấy khăn giấy, cường ngạnh lau nước mắt cho cô.


“Có bản lĩnh làm, thì đừng khóc. Khóc cũng không đổi lại được gì đâu.” – Hắn gằn từng chữ.


Hàn Tịch Lam nhìn hắn, nước mắt vẫn lặng lẽ trào ra. Hắn múc muỗng cháo, thổi nhẹ rồi Ϧóþ cằm cô, [út ào].


“Nuốt vào.”


Cô mếu máo, vừa ăn vừa khóc, nhưng vẫn không từ chối. Hắn ăn một muỗng, lại đút cho cô một muỗng – im lặng, trầm mặc mà đầy sự giằng xé.


Ba mẹ Trác nhìn cảnh tượng trước mắt, vừa muốn khóc lại vừa muốn cười.


Hóa ra… đôi khi yêu thương lại thể hiện một cách ngang tàng đến vậy.


Buổi trưa, khi thấy Hàn Tịch Lam đã ngủ yên, Trác Minh Hàn mới thay đồ, dặn tài xế chuẩn bị xe để đến công ty.


Vừa thấy hắn rời đi, ba Trác lập tức gọi mẹ Trác, ra hiệu. Mẹ Trác gật đầu, nhanh chóng đi đến phòng làm việc của con trai.


Bên kia, Tiêu An Kỳ gọi đến.


“Minh Hàn, tối qua anh làm sao vậy?” – Giọng cô ta có phần buồn bực.


[Không có gì, chỉ là chút chuyện phát sinh thôi.] – Hắn đáp ngắn gọn.


“Nhưng trông anh lúc đó rất căng thẳng. Có nghiêm trọng lắm không? Liên quan đến… Hàn Tịch Lam sao?”


[An Kỳ, tôi đang chuẩn bị họp. Có gì để sau nói tiếp. Tạm biệt.] – Giọng hắn cộc lốc, rồi thẳng tay cúp máy.


“Minh Hàn… anh…” – Tiêu An Kỳ nhìn màn hình tắt ngúm, giậm chân tức tối.


“Hàn Tịch Lam, đều tại cô cả!” – Cô ta gào lên, đẩy mạnh tập hồ sơ xuống đất, tay run lên vì tức giận.


“Là cô khiến Minh Hàn thay đổi! Là cô khiến anh ấy không còn là của tôi nữa!”


Từng tiếng như xé rách cổ họng.


“Từ khi cô làm thư ký cho anh ấy… thì mọi thứ đều thay đổi. Cô dùng thủ đoạn gì? Hử?”

NovelBum, 23/04/2025 16:07:40

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện