Tổng Tài Lạnh Lùng, Cưới Trước Yêu Sau - Chương 01

Tổng Tài Lạnh Lùng, Cưới Trước Yêu Sau

Chi Mèo 23/04/2025 16:03:05

Hàn Tịch Lam – một người phụ nữ từng bước vào cuộc hôn nhân lạnh lẽo với một người đàn ông như tượng đá: Trác Minh Hàn. Cô mang thai hộ, không có danh phận, không được tôn trọng, cũng chẳng nhận được yêu thương. Đổi lại, cô chỉ có sự xa lánh, nghi ngờ và những đêm dài đầy tủi hờn.


Thế nhưng, trái tim người phụ nữ ấy chưa từng lạnh. Dù bị ép [thái pha], bị đối xử lạnh nhạt, dù có lúc tuyệt vọng tưởng như không thể gượng dậy, Hàn Tịch Lam vẫn chọn giữ lại đứa con – một sinh linh mang trong mình nửa phần máu thịt của người đàn ông ấy.


Cô rời đi. Không lời từ biệt. Tự mình vượt cạn, nuôi con trong âm thầm và kiên cường. Hai năm sau, cô trở lại – không oán trách, không đòi hỏi. Chỉ có một Minh Hàn Nhỏ, thông minh lanh lợi, luôn miệng đòi ba đồng và... kem kem.


Còn Trác Minh Hàn? Anh tưởng mình là người kiểm soát được mọi thứ, nhưng lại không thể kiểm soát nổi cảm xúc của chính mình. Khi nhận ra tình cảm, anh đã đánh mất cô. Khi muốn làm lại, lại không biết bắt đầu từ đâu.


Anh chọn âm thầm. Dõi theo từng bước chân cô, từng hơi thở của con trai. Chăm sóc, bảo vệ, chấp nhận cả việc bị hiểu lầm chỉ để được ở gần hai mẹ con thêm một chút nữa.


Câu chuyện của họ không phải là bản tình ca êm đềm. Nó là một hành trình có nước mắt, có đau đớn, có cả những lầm tưởng suýt đánh mất nhau mãi mãi.


Cho đến một đêm – đêm sinh nhật của anh – giữa vườn hoa, đèn tắt, hoa anh đào rơi, người phụ nữ anh yêu bỗng nhiên ngỏ lời cầu hôn:


“Trác Minh Hàn, em yêu anh. Lấy em nhé?”


Và lúc ấy, anh – người từng cao ngạo, từng lạnh lùng, từng không biết yêu là gì – đã bật khóc.


📖 “Tổng Tài Lạnh Lùng, Cưới Trước Yêu Sau” là câu chuyện về một người phụ nữ dám yêu, dám rời đi, và dám quay lại. Là câu chuyện của một người đàn ông học cách yêu lại, bắt đầu từ sự hối hận.


Và giữa họ, là một cậu nhóc đáng yêu, luôn nhớ kỹ rằng: giúp ba lấy lại mẹ – ít nhất cũng phải sáu đồng.


*****


Một đêm tình thoáng qua, để rồi sau một tháng, cô phát hiện mình đã mang thai.


Anh là tổng giám đốc của một tập đoàn tầm cỡ, còn cô chỉ là một thư ký nhỏ nhoi, lặng lẽ trong thế giới của anh.


Sau đêm định mệnh đó, cô lạnh nhạt buông một câu:


“Chỉ là ngoài ý muốn, không cần để tâm…”


Nhưng hôm nay, mẹ cô – người thân duy nhất còn lại trên đời – đang nguy kịch nằm viện. Không còn lựa chọn nào khác, cô đành cắn răng tìm đến cha mẹ anh.


“Cháu đang mang thai. Nếu muốn cháu sinh đứa bé này, thì anh ấy phải cưới cháu.”


“Cô đúng là quá đáng, Hàn Tịch Lam!” – Anh giận dữ quát lên.


Thế nhưng, nhà họ Trác từ lâu đã khát khao có cháu bồng bế. Giờ đây, khi cô bất ngờ xuất hiện với tin tức ấy, họ chẳng hề chần chừ:


“Được! Vậy quyết định thế đi!”


“Mẹ!” – Anh không ngờ bà lại dễ dàng đồng ý như vậy, ngay cả quyền được lên tiếng của anh cũng bị gạt bỏ. Quay sang cha mình, ông cũng chỉ khẽ gật đầu:


“Dẫu sao cũng có con rồi, thì cứ cưới đi.”


Thế là cuộc hôn nhân giữa Trác Minh Hàn và Hàn Tịch Lam bắt đầu – một sự ràng buộc đầy miễn cưỡng.


“Loại phụ nữ ham hư vinh như cô, không xứng làm vợ tôi.”


Đó là câu đầu tiên anh lạnh lùng buông ra ngay trong đêm tân hôn.


“Phải, tôi cần tiền, không cần làm vợ anh.” – Cô đáp lại bình thản.


“Cô hãy [thái pha] đi rồi biến khỏi nơi này. Tôi sẽ đưa cho cô số tiền cô muốn!” – Giọng anh cứng rắn. Anh không thể chấp nhận con mình sinh ra từ sự toan tính. Là người thừa kế họ Trác, con của anh đáng được một cuộc sống trọn vẹn, chứ không phải khởi đầu bằng sự tính toán.


Đó là lòng kiêu hãnh, là nguyên tắc sống mà anh luôn giữ.


Huống hồ, người phụ nữ này lại có thể buông lời xem thường sinh mệnh ấy, như thể nó chỉ là một món hàng trao đổi.


Hàn Tịch Lam lặng lẽ đặt tay lên bụng còn phẳng lì, khẽ cười, đôi mắt hiện lên nét cay đắng:


“Nhưng số tiền tôi nhận được khi ở lại đây, từ ba mẹ anh, chắc chắn sẽ nhiều hơn những gì anh định cho tôi.”


“Được lắm, Hàn Tịch Lam! Cô cứ ở lại mà làm tròn vai trò ‘thiếu phu nhân’ bù nhìn của mình đi!”


“Rầm!” – Cánh cửa bị sập mạnh, anh bỏ đi không ngoảnh lại.


Đêm đó, anh không quay về.


Những ngày tiếp theo, giữa họ chỉ toàn là căng thẳng.


“Mẹ bảo tôi mang chút đồ ăn đêm cho anh.”


“Biến đi!”


“Anh ăn đi, nếu không tôi biết nói sao với mẹ anh…”


“Đừng có lấy lòng mẹ tôi! Nhìn thấy cô là tôi phát ngán! Cút ra ngoài!” – Vừa dứt lời, anh đã hất cả khay đồ ăn xuống đất.


Hàn Tịch Lam lặng thinh, quỳ xuống nhặt từng mảnh vỡ. Đó không phải lời mẹ anh dặn, mà là lòng cô tự nguyện. Cô biết anh hay thức khuya làm việc nên mới chuẩn bị chút đồ ăn. Cô không mong được đáp lại, chỉ muốn làm tròn bổn phận của người vợ.


Anh không cần, cô cũng chẳng thể ép.


Thế nhưng trong thẳm sâu, trái tim cô lại âm thầm nhói lên vì sự lạnh lùng đến tàn nhẫn ấy...


*****


“Anh uống hơi nhiều rồi, uống chút trà giải rượu cho tỉnh lại đi.”


“Không cần, đi đi...” – Anh gắt lên, khó chịu cởi bỏ chiếc áo sơ mi, định vào phòng tắm. Hàn Tịch Lam vô tình nhìn thấy rõ vết son đỏ chói lọi trên cổ áo anh.


“Minh Hàn đâu rồi?” – Giọng mẹ Trác vang lên đầy giận dữ. Khi bà bước vào phòng, ánh mắt liền dừng lại ở chiếc áo cô đang cầm. Nhận ra dấu son, sắc mặt bà lập tức sa sầm.


“Mẹ, có chuyện gì sao?” – Anh hỏi.


Không nói thêm lời nào, bà Trác giơ tay tát thẳng vào mặt con trai mình.


“Mày còn ra thể thống gì nữa hả?” – Bà ném thẳng chiếc áo vào người anh.


Ban đầu Trác Minh Hàn còn chưa hiểu đầu đuôi, nhưng khi nhìn kỹ chiếc áo, gương mặt anh cũng tối sầm. Ánh mắt liền quét sang Hàn Tịch Lam đầy nghi ngờ.


“Là cô đi nói với mẹ tôi?” – Anh lạnh lùng chất vấn.


“Trừng cái gì mà trừng? Có bản lĩnh thì quay sang trừng mẹ mày này!” – Mẹ Trác gắt lên. “Làm khổ vợ con như vậy chưa đủ à?”


Bị mẹ mắng cho một trận nên thân, cơn say trong người Trác Minh Hàn cũng tiêu tan không ít. Sau khi bà rời khỏi phòng, anh liền trút giận, túm lấy tóc Hàn Tịch Lam, siết mạnh.


“Tốt lắm! Cô dám chơi chiêu với tôi à?”


“Tôi không làm gì cả!” – Cô phản kháng, giọng run lên.


“Cô nói không có là tôi phải tin chắc? Cô nghĩ tôi ngây thơ lắm sao? Người như cô, nếu tôi mà tin thì có ngày chết không hiểu vì sao lại chết! Ghê tởm! Suốt ngày giả bộ nhu mì, nhìn còn chẳng bằng mấy cô gái quán bar chỉ cần tiền!”


“Nên anh chọn họ?” – Cô hỏi, ánh mắt ráo hoảnh.


“Phải! Ít ra tôi trả tiền cho họ, còn hơn phải sống với cô…” – Anh ngừng một nhịp, ánh mắt sắc lạnh quét qua bụng cô. Những lời tiếp theo buột ra khỏi miệng mà chính anh cũng không kịp cân nhắc: “… Cả thứ con hoang không rõ nguồn gốc trong bụng cô, chưa chắc đã là…”


“Chát!” – Một tiếng tát vang lên chát chúa.


Hàn Tịch Lam nhìn thẳng vào mắt anh, lạnh lùng nói:


“Anh có thể xúc phạm tôi, nhưng tuyệt đối không được sỉ nhục đứa trẻ này. Nếu không phải anh uống say rồi làm ra chuyện đó, thì hôm nay nó đâu tồn tại.”


“Cô... dám đánh tôi?!” – Đôi mắt Trác Minh Hàn đỏ ngầu, giận dữ đến mức tưởng như muốn bùng nổ. Nhưng Hàn Tịch Lam không hề run sợ. Cô ngẩng đầu thách thức:


“Đúng, là tôi đánh. Tất cả là do anh gây ra, thì tự mà gánh lấy hậu quả. Còn nữa, nếu anh dám động tay, biết đâu người phải rời khỏi căn nhà này lại chính là anh!”


Cánh tay anh giơ lên cao nhưng rồi khựng lại giữa không trung. Cô vẫn đứng thẳng lưng đối diện anh, nhưng phía sau lớp vỏ mạnh mẽ kia, là một trái tim đang run rẩy.


Hít một hơi thật sâu để kiềm chế, anh chộp lấy cổ tay cô, siết mạnh. Hàn Tịch Lam gắng gượng, gằn giọng:


“Sao? Không dám đánh à? Không dám thì buông tay ra! Nếu không tôi hét lên cho mẹ anh biết hết!”


“Cô…” – Anh nghiến răng, tức giận đến run người. Cuối cùng, anh đẩy mạnh tay cô ra, xoay người bỏ đi.


Nhưng anh không ngờ, cú hất ấy lại khiến Hàn Tịch Lam – người vốn đã yếu – loạng choạng rồi ngã nhào xuống nền lạnh...


“Cộp cộp cộp!”


“Cộp cộp cộp!”


“Phu nhân... phu nhân, không xong rồi! Thiếu phu nhân gặp chuyện!”

NovelBum, 23/04/2025 16:03:05

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện