Và bây giờ, tôi đã hiểu thật rồi.
Quan Minh nói với tôi bằng vẻ nhẹ nhõm: “Đã ký rồi, bây giờ chỉ còn thiếu một tờ giấy nữa. Từ nay em không thể can thiệp vào chuyện anh đi đâu hay làm gì nữa, đúng không?”
“Ừm.” Tôi khẽ gật đầu, nhìn theo bóng lưng anh rời đi, mắt dừng lại ở chiếc xe đồ chơi nhỏ con gái đặt ngay cửa. Trong lòng tôi bỗng trống rỗng đến lạ.
Những ngày sau đó, tôi xin nghỉ dài hạn. Từ khi bước chân vào nghề, tôi đã biết rõ rằng tâm trạng và sức khỏe của mình gắn liền với sinh mạng của hành khách. Bất kỳ yếu tố nào ảnh hưởng đến chuyến bay đều phải được loại bỏ, kể cả những cảm xúc tiêu cực.
Tôi đã từng khóc, từng đập đồ, từng uống say một mình trong căn nhà vắng. Nhưng rồi sao? Quan Minh là lựa chọn của tôi. Vì tình yêu mà bước vào cuộc chơi, chấp nhận yêu một người trẻ tuổi hơn, tôi cũng phải sẵn sàng chịu mọi hậu quả khi tình yêu ấy chuyển hướng. Tôi thua được và cũng buông được.
Trở lại với công việc, tôi buộc phải tập trung cao độ. Khi mở lại ứng dụng WeChat sau một thời gian dài không đăng nhập, thấy Giang Nam gửi cho tôi hàng chục tấm ảnh — đều là từ vòng bạn bè của Ngô Vũ Đồng. Thì ra cô ta đã kết bạn với Giang Nam từ lúc đến làm phẫu thuật ở bệnh viện của cậu ấy.
Trong ảnh, cô ta và Quan Minh tay trong tay tạo hình trái tim. Lướt sang cập nhật gần nhất, tôi thấy Quan Minh cũng check-in tại cùng địa điểm. Đúng là không biết xấu hổ, công khai thể hiện tình cảm như thể đang phô trương chiến thắng.
“Cậu định bao giờ mới vạch trần bộ mặt thật của cô ta?” Giang Nam nhắn.
“Tớ từng muốn ngay lập tức cho anh ta biết để tận mắt thấy cảnh bị lừa. Nhưng bây giờ… tớ chỉ muốn bình thản bước qua thời gian chờ và đi lấy giấy ly hôn. Sau đó hãy nói gì thì nói.”
“Tớ thấy như vậy là nhẹ nhàng quá cho đôi kia rồi. Để họ đắc ý thêm vài ngày nữa vậy.” – Giang Nam bực tức.
Nhưng đời vốn chẳng bao giờ thuận theo ý mình. Vài ngày sau, khi tôi quay lại công việc, ánh mắt của các đồng nghiệp dành cho tôi hoàn toàn thay đổi.
Ngô Vũ Đồng bị công ty coi là người thứ ba, thậm chí bị kéo băng rôn, bị hành hung ngay trong giờ làm việc, mà lại đúng vào chuyến bay do Quan Minh làm cơ trưởng.
“Sư phụ, chị không sao chứ?” Trong buổi họp trước chuyến bay, một học trò của tôi dè dặt hỏi.
“Chị tất nhiên là…” Tôi còn chưa kịp nói xong thì điện thoại của lãnh đạo bộ phận vang lên. Nghe xong cuộc gọi, học trò tôi – Lưu Lâm – nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng lo lắng.
“Chúng em biết hết rồi. Yên tâm đi sư phụ, chúng em luôn đứng về phía chị. Cô ta đáng bị như vậy. Hôm nay nếu chị không bay được, sẽ có tổ bay khác thay thế. Bọn em hiểu mà, chị cần nghỉ ngơi.”
Lưu Lâm thu dọn máy tính bảng, chuẩn bị rời đi. “Lam Thiên…”
Một giọng nói quen thuộc mà bây giờ lại thấy xa lạ vang lên phía sau tôi. Kể từ ngày quen Quan Minh, đây là lần thứ hai anh ta gọi đầy đủ tên tôi. Lần đầu tiên là khi anh tỏ tình, thề rằng cả đời này sẽ cống hiến cho bầu trời xanh cùng tôi.
Đôi mắt đỏ ngầu của Quan Minh cho thấy anh ta đã không ngủ suốt đêm. Học trò của tôi – Lưu Lâm – theo phản xạ bước lên chắn trước mặt tôi.
“Sư phụ, đừng lo, em có thể bảo vệ chị.”
Tôi khẽ đẩy tay Lưu Lâm ra, bình tĩnh đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Quan Minh.
“Chẳng phải chúng ta chỉ còn thiếu một tờ giấy chứng nhận thôi sao? Vậy tại sao em còn cố bám lấy anh không buông? Hay là em vẫn còn yêu anh nên mới ghen với cô ấy?” Quan Minh cất giọng đầy chất vấn.
“Quan cơ trưởng, anh và Ngô Vũ Đồng là người đã vượt ranh giới đạo đức trước. Sư phụ dạy cho anh một bài học, theo em thấy là hoàn toàn xứng đáng.” Lưu Lâm đáp lại thay tôi, không để tôi phải mở lời.
Thì ra cả đồng nghiệp lẫn Quan Minh đều cho rằng tôi là người đứng sau chuyện Ngô Vũ Đồng bị hành hung. Tôi chỉ khẽ cười nhạt, tiến lại gần Quan Minh, khoanh tay trước ng**. Anh ta bất giác lùi lại vài bước.
“Quan Minh, trong đầu anh ngoài tình yêu ra còn điều gì khác không?”
“Nếu không phải em thì là ai? Em là vợ hợp pháp của anh, ngoài em ra, anh đâu có nghĩ đến ai khác.” Anh ta lớn tiếng.
“Lam Thiên, sao em không để cho anh được sống yên ổn? Cô ấy còn trẻ, đơn thuần, trong sáng, lại đã trao tất cả cho anh. Anh có trách nhiệm với cô ấy.”
Tôi suýt bật cười vì sự trơ trẽn ấy, nhướng mày nhìn thẳng vào anh ta.
“Nếu em vẫn còn không quên được anh, thì sau khi lấy giấy chứng nhận vài tháng, chúng ta có thể thử cân nhắc lại. Dù sao quy trình ly hôn cũng phải mất một hai tuần nữa.” Giọng Quan Minh có vẻ như đang "ban ơn".
“Quan Minh, giai đoạn làm thủ tục chỉ còn một tuần thôi. Tốt nhất anh nên đến cục dân chính đúng giờ. Nếu không, tôi sẽ kể toàn bộ chuyện anh Ng*ai t*nh cho cả bạn bè lẫn người thân anh biết.”
“Lui ra đi, sư phụ! Chị hiền quá rồi đó!” Lưu Lâm đuổi theo tôi, giọng đầy bức xúc. “Chị đi đâu vậy? Không phải nhiệm vụ đã bị hủy rồi sao? Chị nên nghỉ ngơi mà!”
Tôi không trả lời, chỉ bước thẳng về phía phòng chuẩn bị trước chuyến bay. Bởi vì tôi biết, phía trước đang chờ đợi tôi là những thử thách lớn hơn rất nhiều.
“Lam Thiên…”
“Em có tự tin hoàn thành nhiệm vụ rút người lần này không? Chuyện gia đình của em…” Một giọng trầm quen thuộc vang lên từ phía Tổng Giám đốc Vương.
“Yên tâm đi, Tổng Giám đốc. Tôi có đủ tự tin để đưa đồng bào về nước an toàn.”
“Công ty từng định thay em bằng người khác vì ồn ào chuyện cá nhân giữa em và Quan Minh. Nhưng tôi đã đứng ra ủng hộ em. Bảy năm trước, em từng không ngại đối đầu với tôi để bảo vệ anh ta, bay những chuyến dài, khắc nghiệt nhất mà không một lời than vãn. Tôi tin rằng bảy năm sau, em vẫn sẽ làm được như vậy.”
Tôi gật đầu chắc nịch.
Trước giờ lên đường, đồng nghiệp và bạn bè đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ để chúc tôi đi thuận lợi, về bình an.
Khi buổi tiệc sắp kết thúc, Quan Minh xuất hiện với gương mặt u ám.
“Chúng ta còn chưa ly hôn. Tôi vẫn là chồng hợp pháp của em. Tại sao tôi lại là người cuối cùng biết chuyện em nhận nhiệm vụ rút người lần này?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.