Tôi Từng Là Vợ Một Cơ Trưởng - Chương 03

Tôi Từng Là Vợ Một Cơ Trưởng

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 13/04/2025 10:10:13

Tôi không thể sử dụng các ứng dụng khác, đành đưa anh ta vào danh sách chặn. Hôm nay tôi thật sự có chuyến bay. Trước đây, chúng tôi thường chia sẻ lịch bay với nhau. Nếu anh ta còn quan tâm đến tôi một chút thôi, anh sẽ biết rằng hôm qua tôi đã cố ý nhượng bộ. Nhưng khi tình yêu đã cạn, thì còn ai bận tâm hôm nay bạn sống ra sao?


Trong buổi họp chuẩn bị trước chuyến bay, trưởng đoàn tiếp viên giới thiệu tiếp viên mới. Một bóng dáng quen thuộc hiện ra trước mắt tôi: Ngô Vũ Đồng. Tôi cũng không bất ngờ, bởi mấy hôm trước, tôi đã thấy Quan Minh đến đón cô ta tại trường hàng không.


Ánh mắt của Ngô Vũ Đồng nhìn tôi đầy thù địch, cô ta cố tình đặt vài câu hỏi thăm dò. Tôi còn chưa kịp trả lời, học trò của tôi đã lên tiếng thay:


“Nếu ngay cả mấy câu hỏi cơ bản thế này mà cô cũng không biết, tôi sẽ đề xuất với bộ phận hành khách để họ đào tạo lại cho cô.”


Học trò của tôi dường như cũng nhận ra ý đồ không mấy thiện chí từ phía cô ta. “Trời ơi, hôm nay là ngày đầu đi làm, lần đầu gặp cơ trưởng Lam trong truyền thuyết, căng thẳng quá, tha cho tôi đi mà.”


“Cơ trưởng Lam đúng là có phúc thật. Ở nhà có một ông xã trẻ hơn sáu tuổi là cơ trưởng, bên ngoài lại có học trò nhiệt tình hỗ trợ. Quả thật là người phụ nữ may mắn.” Ngô Vũ Đồng cố tình mỉa mai.


“Ngô Vũ Đồng, tôi nhắc lại lần nữa. Nếu cô còn tiếp tục nói linh tinh, tôi sẽ yêu cầu đình chỉ bay.” Trưởng đoàn tiếp viên nghiêm khắc chấn chỉnh.


Tôi không buồn để tâm đến cô ta, cũng chẳng đáp lại, chỉ im lặng bước lên máy bay trước. Ngô Vũ Đồng tức tối dậm chân. Qua khóe mắt, tôi thấy cô ta nép vào góc tường, vừa gọi điện thoại vừa thở dài.


Quan Minh, người vừa nhắn tin cho tôi liên tục trước đó, giờ lại hoàn toàn im lặng.


Cảnh tượng này khiến tôi nhớ lại những ngày xưa. Khi Quan Minh lần đầu được cất nhắc từ quan sát viên lên vị trí phó lái, anh đã bị cơ trưởng mắng thậm tệ. Kết thúc chuyến bay hôm ấy, anh ngồi thu lu dưới đất như chú chó con bị mưa dầm, lặng lẽ gọi điện cho tôi. Tôi vừa giảng giải các nguyên tắc vận hành, vừa nhẹ nhàng an ủi. Giờ nghĩ lại, Quan Minh lúc này cũng đang làm điều tương tự cho cuộc đời Ngô Vũ Đồng – như cách tôi từng làm với anh.


Sau chuyến bay, khi vừa ra khỏi sân bay, Ngô Vũ Đồng lập tức chạy lại ôm chầm lấy một người đàn ông quen thuộc.


“Quan cơ trưởng, anh sao vậy? Sao mặt anh cứng đơ ra thế này?” – cô ta vừa nói vừa cố tỏ ra quan tâm.


Tôi dừng lại, im lặng quan sát Quan Minh bị Ngô Vũ Đồng quấn lấy. Anh ta đứng thẳng, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm, khuôn mặt vô cảm như thể chẳng còn chút tình cảm nào.


“Em phát hiện ra lâu rồi đúng không? Anh xem lịch bay của em cả tháng nay. Lần trước em xin nghỉ chuyến châu Âu, hôm qua em cũng không có chuyến bay nào, nên hôm nay em cố ý đề nghị ly hôn để làm khó anh.” Tôi suýt bật cười trước trí tưởng tượng kỳ lạ của anh ta.


“Dắt người ta về nhà đi, đừng để tôi mất mặt.”


Nói xong, tôi kéo vali quay người rời đi. Tôi và anh ta có chung vòng bạn bè, nếu không có gì thay đổi, vòng bạn bè ấy sẽ vẫn tồn tại suốt đời. Tôi không muốn mình trở thành đề tài cho bữa tiệc tán gẫu sau giờ làm của họ. Một cuộc ly hôn nhanh gọn, ít ảnh hưởng là ưu tiên của tôi.


“Cô ấy là người phụ nữ mà anh từng chê là già nua đấy à?” Ngô Vũ Đồng cố ý hét to. Câu hỏi của cô ta khiến Quan Minh như sực tỉnh.


“Em tự về đi. Hôm nay anh có việc.”


“Trời ơi, cô ấy là cơ trưởng Lam nổi tiếng đó. Em đã lỡ đắc tội với chị ấy rồi, giờ phải làm sao đây?” Ngô Vũ Đồng tỏ vẻ hốt hoảng.


“Để anh đưa em về.” – Chỉ vài lời ngắn ngủi, cô ta đã biến mình thành người bị hại và giành lấy lòng thương hại của Quan Minh. Đúng là cao tay.


Vừa mở cửa vào nhà, tôi đã nghe thấy tiếng con gái reo lên trong trẻo: “Mẹ ơi! Hôm nay bố đón con ở trường, còn mua cho con váy mới với cây đũa phép nữa nè!”


Con bé chạy đến ôm lấy tôi. Những lúc tôi và Quan Minh đều bận bay, con thường được gửi ở nhà ông bà ngoại. Tôi liếc lịch bay của Quan Minh — ngày mai anh ta có chuyến bay sớm. Theo lý, Dương Dương lẽ ra vẫn nên ở bên ông bà.


Thủ đoạn của Quan Minh giờ đây ngày càng khiến tôi khinh thường. Đến cả con gái cũng bị anh ta mang ra làm công cụ để ràng buộc tôi sao?


Sau khi chơi với con, tắm rửa và dỗ con ngủ xong, Quan Minh mới về đến nhà. Tôi nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ tối.


“Hôm nay là chuyến bay đầu tiên của cô ấy. Bị em mắng đến phát khóc, nên anh ở lại trấn an một lúc. Chúng ta đều là người trong ngành, em hiểu mà, đúng không? Ngày đầu tiên anh bay cũng từng bị mắng như vậy, khi đó em là người đã giúp anh.” Quan Minh vừa nói vừa sực nhớ điều gì đó, rồi im lặng.


Lần đầu tiên Quan Minh được giao bay, anh ta bị cơ trưởng kiêm lãnh đạo – ông Vương – cố tình gây khó dễ. Tôi đã đứng ra bảo vệ anh, một mình đối đầu…


Nhưng kết cục của tôi lại tệ hơn nhiều. Ông Vương đã lợi dụng quyền lực và các mối quan hệ trong công ty để liên tục sắp xếp cho tôi những chuyến bay đêm với điều kiện thời tiết xấu, thường xuyên bị trì hoãn. Tôi bay đến mức cơ thể suy kiệt, nửa năm không có kỳ kinh. Gần như toàn bộ nữ phi công trong ngành đều gặp vấn đề tương tự, nhưng lại không được tính vào tiêu chuẩn nghỉ phép. Huống chi tôi là nữ phi công duy nhất của công ty.


“Vậy bây giờ anh đang đứng ra bảo vệ Ngô Vũ Đồng sao? Còn tôi – người từng liều mình đứng ra bảo vệ anh, người vợ hợp pháp của anh – lại phải nghe anh chất vấn vì có người khác cố tình gây khó dễ cho cô ta?” Tôi nhìn thẳng vào anh ta, lạnh nhạt hỏi.


“Ngô Vũ Đồng còn trẻ, có chuyện gì thì hãy nhắm vào anh.” Quan Minh dang tay ra, thở dài, như thể bản thân vừa nhượng bộ điều gì to tát.


“Thời gian chờ sau khi ký tên rồi thì đến cục dân chính lấy giấy ly hôn. À, tôi vừa dùng danh nghĩa vợ hợp pháp của anh để xin công ty cho anh vài ngày nghỉ. Hy vọng anh có thể điều chỉnh lại tâm lý và bay cho an toàn.” Tôi nói nhỏ, vì con gái vừa mới ngủ.


“Lam Thiên, chúng ta đang nói về việc ly hôn. Em nghĩ anh đã Ng*ai t*nh, vậy mà vẫn có thể bình tĩnh đến thế sao? Một người phụ nữ bình thường lẽ ra phải nổi giận, phải thương con chứ? Sao em lại chỉ nghĩ đến công việc?” Quan Minh nhìn tôi chằm chằm, rõ ràng không giấu được sự bất mãn.


“Vậy nên, anh Ng*ai t*nh và tôi phải chịu hậu quả sao? Phải để hàng trăm hành khách gánh lấy hậu quả đó? Anh ít nhất cũng nên hỏi, tại sao tôi lại Ng*ai t*nh chứ.” Tôi đáp, giọng lạnh như băng.


“Một quả táo đã thối rồi, tôi còn phải nghiên cứu vì sao nó thối thì có ích gì nữa?” – Quan Minh nhếch môi mỉa mai.


Tôi đáp lại bình thản và không hề lay chuyển. Quan Minh bỗng tròn mắt, như vừa nghĩ ra điều gì.


“Anh ký tên vào hết – nhà cửa, xe cộ, bất cứ thứ gì em muốn. Điều kiện em đặt ra, anh đều đồng ý.” Quan Minh phẩy tay, lật đến trang cuối bản thỏa thuận và ký tên.


“Một tháng sau đừng quên đến lấy giấy chứng nhận.” Từ giận dữ, anh ta chuyển sang vẻ đắc ý. Quan Minh luôn là như vậy – thích kiểm soát mọi thứ trong tầm tay. Trước khi kết hôn, mẹ tôi từng cảnh báo: tuy Quan Minh nhỏ hơn vài tuổi, nhưng bản tính cố chấp, nói thẳng ra là cực kỳ gia trưởng. Nếu tôi lựa chọn ở bên anh ta, thì phải sẵn sàng chấp nhận hết thảy.


Tôi từng quả quyết nói với mẹ: “Vì bay, con đã từ bỏ rất nhiều. Yêu Quan Minh là lựa chọn của con. Dù phải trả giá thế nào, con cũng cam tâm.”


Mẹ chỉ lặng lẽ xoa đầu tôi: “Con gái ngốc, sau này rồi con sẽ hiểu.”

NovelBum, 13/04/2025 10:10:13

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện