Tôi Từng Là Vợ Một Cơ Trưởng - Chương 02

Tôi Từng Là Vợ Một Cơ Trưởng

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 13/04/2025 10:09:49

Đã bao lâu rồi tôi và Quan Minh không còn thân mật như trước? Dương Dương đã tròn năm tuổi. Ngày tôi sinh con, Quan Minh đã nắm chặt tay tôi, khóc như một đứa trẻ ngay bên bàn sinh.


“Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Rõ ràng đàn ông có thể lực mạnh hơn, lẽ ra họ mới là người nên sinh con. Sao lại để phụ nữ yếu hơn chịu đựng chuyện này?” — anh ta từng nghẹn ngào nói như thế.


Thậm chí anh ấy còn tự mình yêu cầu được vào phòng sinh cùng tôi. Khi đó, tôi như một sinh vật không còn chút riêng tư, phơi bày hoàn toàn cơ thể để y tá thao tác. Mọi thứ hỗn độn, đầy mùi máu, nước ối, nước tiểu… Quan Minh chứng kiến tất cả.


Khi y tá vỗ nhẹ để bé Dương cất tiếng khóc đầu tiên, Quan Minh cũng bật khóc theo.


“Vợ à, chúng ta đừng sinh thêm con nữa, được không?” Anh ta quỳ gối bên giường, giọng nói khản đặc.


Từ sau ngày ấy, Quan Minh đảm nhận phần lớn việc nhà và chăm sóc con. Thậm chí anh chủ động thanh toán mọi hóa đơn. Vì lý do an toàn trong ngành, chúng tôi không bao giờ bay cùng một chuyến. Việc đi sớm về khuya, thiếu ngủ triền miên, cộng thêm trách nhiệm với con khiến chúng tôi dần ngủ riêng phòng.


Việc đó kéo dài suốt năm năm. Trong khoảng thời gian ấy, Quan Minh từng nhiều lần muốn gần gũi tôi, nhưng khi đến phút cuối, anh ta lại không thể vượt qua được. Có lẽ, chính hình ảnh tôi vật vã lúc sinh con đã ám ảnh tâm trí anh.


Tôi nghẹn ngào, tay run rẩy cầm điện thoại. Ký ức đau đớn khi sinh con tưởng chừng đã bị chôn vùi, giờ lại ùa về. Dạ dày tôi quặn thắt. Thì ra, cảm giác đau khổ đến tột cùng… là khi muốn nôn nhưng chẳng thể nôn nổi. Đứa con gái tôi dùng cả mạng sống để mang đến thế giới này, lại trở thành lý do khiến người tôi yêu xa lánh và chán ghét.


Camera hành trình tiếp tục ghi lại hình ảnh: xe của tôi dừng lại ở tầng hầm một khách sạn năm sao, không hề di chuyển. Chính là nơi tổ chức tiệc cưới của bạn Quan Minh.


Một “kế hoạch” được sắp đặt hoàn hảo.


Tôi trằn trọc suốt đêm không ngủ. Đến rạng sáng, điện thoại reo lên. Là cuộc gọi từ Quan Minh.


“Em dậy chưa? Anh sợ em không có xe nên đã gọi sẵn cho em một chiếc taxi.” Giọng Quan Minh lười nhác, ngái ngủ vang lên từ đầu dây, kèm theo tiếng lụa chăn xào xạc như cố tình để tôi nghe thấy.


“Ừ.” Tôi đáp. Quan Minh còn chưa kịp nói thêm thì tôi đã chủ động tắt máy. Nhìn đồng hồ, 4:04 sáng. Anh ta vẫn giữ thói quen từ những ngày đầu chúng tôi quen nhau.


Tôi và Quan Minh gặp nhau tại một buổi hội thảo ở đại học. Khi ấy, anh ta còn là sinh viên năm nhất, còn tôi đã là nữ cơ trưởng trẻ nhất khu vực Tây Nam. Ngay sau buổi hội thảo, tôi nhận được lời mời kết bạn kèm theo tin nhắn: “Cơ trưởng Lan, chị thật tuyệt vời. Từ hôm nay, chị là mục tiêu theo đuổi trọn đời của em.”


Khi đó tôi chỉ cười rồi cho qua. Cho đến khi tôi chính thức nhận giấy phép cơ trưởng, người phó lái đầu tiên của tôi lại chính là anh ta. Lúc nhắc đến buổi hội thảo ấy, tôi mới thật sự nhớ ra con người này. Cũng là lần đầu tiên của cả hai, nên chúng tôi đều nỗ lực hoàn thành thật hoàn hảo mọi khâu giảng dạy và bay thử.


Quan Minh sợ tôi ngủ quên, luôn canh giờ gọi cho tôi sau tiếng chuông báo thức đúng ba phút. Với tư cách là…


… người đã có gần một nghìn giờ bay, tinh thần trách nhiệm và an toàn đã ăn sâu vào từng tế bào trong tôi. Tôi tuyệt đối không cho phép học trò phạm phải bất cứ sai sót nào. Nhưng sự nghiêm khắc ấy lại khiến tôi bị nhiều phó lái than phiền, thậm chí nói xấu. Quan Minh đã thay tôi giải thích và xin lỗi từng người một.


Trong môi trường áp lực cao, tình cảm giữa tôi và anh dần nảy nở. “Lam Thiên, từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh biết đời mình sẽ gắn liền với bầu trời xanh. Quan Minh mãi mãi không phụ Lam Thiên.” Anh từng nói thế, ánh mắt còn trong sáng hơn cả một chú cún con. Tôi đã thực sự rung động.


Vậy mà bây giờ, sau khi tôi sinh ra kết tinh tình yêu của cả hai, anh lại ghê sợ và xa lánh tôi. Mỗi lời của anh như từng nhát dao *** vào tim.


“Tớ muốn ly hôn.” Tôi nói.


“Cậu chắc chứ?” Giang Nam tròn mắt nhìn tôi, vừa khuấy ly cocktail mới pha xong vừa đưa cho tôi. Cậu ấy nheo mắt, cười như thể đã biết trước kết quả này từ lâu.


“Làm bạn thân suốt 20 năm, cậu nghĩ tớ không nhìn ra sao? Tớ đã chuẩn bị hết rồi.”


Giang Nam đưa tôi xem những đoạn video và hồ sơ của cô gái kia. “Cô ta tên là Ngô Vũ Đồng, nghe cũng dễ thương đấy.”


“Bằng chứng tớ giữ cho cậu lâu rồi. Cả năm lần chỉnh hình vùng nhạy cảm và ba lần tái tạo màng… ở các bệnh viện thẩm mỹ khác nhau, tớ đều tra được hết.”


“Đúng là xâm phạm quyền riêng tư thì không nên, nhưng vì cậu, tớ đành gác đạo đức sang một bên.” Giang Nam bĩu môi, làm bộ mặt hài hước trêu chọc tôi.


“Yên tâm đi, 70% các bệnh viện thẩm mỹ trong thành phố này đều là của nhà tớ hoặc nhà chú tớ. Tra ra những chuyện này mà không để lại dấu vết thì dễ như trở bàn tay.”


Sau đó, Giang Nam cùng tôi tham khảo ý kiến luật sư về thủ tục ly hôn, chia tài sản và quyền nuôi con.


“Cậu biết họ đang ở khách sạn nào rồi, sao không đi bắt quả tang?” Giang Nam nóng nảy hỏi.


“Cũng từng nghĩ đến rồi, nhưng ngoài việc làm ầm lên gây ảnh hưởng gia đình, thì chẳng giải quyết được gì. Dương Dương còn nhỏ, người lớn nên giải quyết nội bộ. Giờ tớ chỉ muốn chờ đến lúc Quan Minh tràn đầy hy vọng nhận được món quà đầu đời từ Ngô Vũ Đồng, rồi bị kéo tuột xuống vực khi biết sự thật.”


“Phẫu thuật kiểu đó mất bao lâu để hồi phục?” Tôi hỏi.


“Hai tuần.” Giang Nam đáp gọn.


“Hai tuần nữa là sinh nhật Quan Minh. Tuần này tớ sẽ xin nghỉ…”


Tôi cùng con gái đón sinh nhật thật vui vẻ, dẫn con đến công viên giải trí. Suốt ngày hôm đó, con bé luôn miệng nhắc: “Ước gì bố cũng có mặt ở đây.”


Ban đầu nghe có chút chạnh lòng, vì công việc khiến tôi và Quan Minh hiếm khi cùng có mặt bên con. Những lần tôi đi công tác dài ngày, gọi video về, Dương Dương cũng thường nói những câu y như thế.


Giang Nam nhẹ nhàng hỏi tôi liệu có muốn cho Quan Minh thêm một cơ hội, vì con gái hay không. Tôi lắc đầu, kiên quyết.


Việc tôi quyết định ly hôn với Quan Minh, không chỉ vì chính bản thân tôi. Mà còn là vì con gái. Một ngày nào đó, Dương Dương cũng sẽ trở thành người mẹ. Nếu tôi chấp nhận sống trong sự phản bội mà không dám phản kháng, sau này, bạn đời của con cũng có thể làm điều tương tự mà không chút ngần ngại. “Cha nào, con nấy.”


Vậy nên…


Dù con bé có thể sẽ buồn khi thiếu vắng bóng dáng cha trong một số bữa ăn, nhưng đó là đứa trẻ mà tôi kiên định mang đến thế giới này. Và là người mẹ, tôi có trách nhiệm dạy con biết thế nào là hạnh phúc.


Trước ngày sinh nhật của Quan Minh, tôi bảo anh rằng ngày mai mình có nhiệm vụ bay. Anh ta tỏ vẻ buồn bã, nói mấy câu luyến tiếc, có lẽ vì cảm thấy áy náy nên lại vào bếp chuẩn bị cho tôi một bữa cơm đầy đủ món ngon. Qua camera giám sát trong nhà, tôi thấy anh ta ở trong phòng tắm hơn một tiếng đồng hồ, thay bộ đồ thể thao yêu thích từ thời đại học rồi rời nhà với giọng hát vui vẻ.


Tôi đã chuẩn bị sẵn bản thỏa thuận ly hôn, gửi cho Quan Minh và tắt máy. Đứng trước cửa sổ, tôi nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong lớp kính. Do tác động của tia cực tím trong buồng lái quá mạnh, cộng thêm thể trạng yếu đi sau sinh, làn da tôi đã bắt đầu xuất hiện vài vết nám nhẹ.


Tôi chợt nhớ lại khi Quan Minh cầu hôn, tôi từng nghiêm túc hỏi anh: “Em lớn hơn anh sáu tuổi, sau ba mươi lăm, em sẽ xuống sắc rất nhanh. Anh có chấp nhận được không?” Anh không ngần ngại, nâng mặt tôi lên và nói rằng dù tôi có thay đổi thế nào, anh cũng sẽ không phụ lòng tôi. Nghĩ lại, tình yêu từng là thật, và sự thay lòng cũng là thật. Nếu đã không còn yêu, vậy thì đừng nên ràng buộc nhau nữa.


Điện thoại reo. Khi tôi bật máy, một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn hiện lên. Chưa kịp đọc tin, cuộc gọi lại đến.


“Em đang định làm gì vậy, Lam Thiên?”

NovelBum, 13/04/2025 10:09:49

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện