Tôi Không Còn Là Ổ Bánh Mì Hết Hạn - Chương 07

Tôi Không Còn Là Ổ Bánh Mì Hết Hạn

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 13/04/2025 08:00:03

Pháo hoa nổ rực trên đầu. Tôi ngẩn người, đôi mắt đỏ hoe. Khi mọi người đã ra về gần hết, Cố Nam Thành vẫn đang cẩn thận dọn dẹp nhà cửa.


Tôi mặc chiếc áo ngủ rộng, bước đến phía sau kéo áo anh ấy, cười nói:
“Cố Nam Thành, anh tốn công rồi.”


Anh quay lại ôm tôi, cằm nhẹ nhàng tựa [đinh lển] đầu tôi:
“Tốn gì đâu. Chuyện cưới xin em lo hết rồi, anh chỉ cần chuẩn bị một buổi lễ đính hôn cho thật trang trọng nữa là xong.”


Tôi ngẩng đầu nhìn anh, thấy rõ trong mắt anh có chút ghen tuông.


Tôi trêu chọc:
“Anh ghen à? Hay… chúng ta dời ngày cưới sang năm sau?”


Cố Nam Thành bật cười:
“Dời gì chứ. Anh chỉ đang muốn chọn ngày tốt nhất gần nhất để cưới em thôi.”


Tôi cười nhưng vẫn hỏi nghiêm túc:
“Anh thật sự không để ý sao?”


Anh nhìn tôi rất lâu, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi tôi:
“Không để ý. Ai bảo hồi trẻ anh không sớm nắm bắt cơ hội, để người khác chen vào.”


Tôi ngạc nhiên, bật thẳng người dậy:
“Hồi trẻ?”


Cố Nam Thành trầm giọng:
“Ngày đó, anh từng nghe người ta nói rằng muốn tiếp cận một cô gái thì hãy bắt đầu từ những người thân thiết bên cạnh cô ấy. Anh đã tính toán đủ lộ trình để tiếp cận em… thì em lại công khai yêu đương rồi.”


Tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu ý anh, anh tiếp lời:
“Năm năm trước, anh đã nhìn thấy em và người khác bên nhau. Giờ có cơ hội, anh nhất định không buông tay nữa.”


Hơn một tháng sau, lễ cưới được tổ chức như dự định. Khi tôi nói với MC rằng chú rể đã đổi, anh ấy kinh ngạc đến suýt đánh rơi tờ kịch bản:
“Chị chắc chắn chứ?”


Phía bên kia, Cố Nam Thành đang vẫy tay cười với tôi. Đúng lúc đó, điện thoại tôi đổ chuông – là mẹ của Châu Húc gọi.


Tôi do dự một chút nhưng vẫn bắt máy:
“A lô, bác ạ.”


Đầu dây bên kia là tiếng khóc nghẹn ngào:
“Kiều Kiều, đúng là cháu rồi… Bác đã nghe hết rồi. Thằng Húc biết lỗi rồi, nó ở nhà không ăn không uống, tinh thần suy sụp lắm. Cháu có thể cho bác một chút thể diện, về thăm nó một lần được không? Bác xin cháu đấy…”


Tôi thở dài, nhìn Cố Nam Thành đang đứng đợi.


“Xin lỗi bác… Nhờ bác nhắn lại với anh ta rằng, gương đã vỡ thì không thể lành. Cháu và anh ấy… không thể quay lại nữa.”


Tôi tắt máy rồi nhanh chóng bước về phía Cố Nam Thành.


Khổ nỗi, học sinh ở trường nghe tin tôi sắp kết hôn đều náo nức đòi đến dự. Tôi dựa vào lòng anh, cười trêu chọc:
“Ai bảo thầy Cố Nam Thành của chúng ta có nhiều học trò quá cơ.”


Cố Nam Thành là giảng viên đại học. Rất nhiều học trò đến chúc mừng khiến quy mô đám cưới tăng gấp đôi. Nhưng trong buổi lễ hôm ấy, tôi lại bất ngờ nhìn thấy Châu Húc trong đám đông.


Anh ta mặc một bộ vest – có vẻ là bộ từng đặt khi chúng tôi còn chuẩn bị kết hôn. Ngày đó nó rất vừa vặn. Nhưng hôm nay, nhìn anh ta mặc nó đứng dưới sân khấu, lại thấy bộ vest như đang lỏng lẻo, chẳng còn vừa với người bên trong nữa.


Vừa chạm ánh mắt anh ta, tôi lập tức quay đi.


Đúng là trớ trêu.


Chỉ ba tháng trước, chú rể được ghi tên trong lễ cưới này… vẫn còn là Châu Húc. Chỉ tiếc, là anh ta không muốn.


“Cô Kiều Kiều, cô có đồng ý lấy anh Cố Nam Thành làm chồng không?”


Tôi nhìn sang Cố Nam Thành, không thể ngăn được nụ cười.


“Tôi đồng ý.”


Ba chữ đơn giản, nhưng tôi đã từng lén tập nói không biết bao nhiêu lần khi chỉ có một mình.


Hương hoa dành dành thơm dịu len lỏi trong không khí. Tôi và Cố Nam Thành tay trong tay đứng trên lễ đường.


Tôi quyết định huỷ phần ném hoa cưới theo kịch bản. Thay vào đó, tôi bước xuống và trực tiếp trao bó hoa cho bạn thân.


“Trời ơi, đồ đáng ghét, sao lại làm tớ khóc thế này cơ chứ!” – cô ấy vừa cười vừa lau nước mắt.


Tôi cười lớn.


Tôi đã tìm được người yêu tôi bằng sự kiên định.


Mong rằng, người tiếp theo sẽ là cô ấy.

NovelBum, 13/04/2025 08:00:03

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện